18. Hoa đào, kỉ niệm và em
Shiho và Karam đang ở nhà xem Tivi, hai mẹ con vừa ăn cơm tối xong, hôm nay có quá nhiều món Karam thích, cậu bé ăn ngon lành và cùng mẹ dọn bếp, mọi việc xong xuôi, cậu và mẹ ra sofa xem bộ phim yêu thích. Tuy nhiên hôm nay có chút buồn, thật hiếm khi ba Kaito phải ra ngoài có việc vào buổi tối, thường ngày, mỗi tối ba người họ đều tận hưởng những buổi tối rất vui, mẹ cậu nấu ăn rất ngon, ba cậu thì rất hăng hái phụ mẹ, cậu luôn cảm ơn Chúa đã cho bản thân một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc, chỉ cần có ba mẹ ở bên, cậu sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, ba và mẹ luôn tuyệt nhất !
Nhưng cậu nào biết đằng sau những hạnh phúc ấy là sự đóng kịch hoàn hảo giữa Shiho và Kaito ?
Shiho nhìn con mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, con trai cô đang sống trong hạnh phúc vô bờ, bởi đó là màn kịch hoàn hảo mà cô và Kaito đang cố gắng hoàn thành vai diễn của mình. Sẽ ra sao nếu một ngày sự thật bị bại lộ ? Cô sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào đây ? Thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ Kaito là một người ba có trách nhiệm, cô cảm thấy bản thân ích kỷ khi cứ mãi che dấu sự thật về người ba của Karam, làm như vậy là có lỗi với cả Shinichi và Karam khi hai người họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
"Ting ting"
Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Shiho, màn hình điện thoại có hiện chữ "Ông xã", đó là cuộc gọi từ Kaito. Cô làm thế là có chủ đích bởi lo sợ Karam sẽ phát hiện và lại thắc mắc, cậu bé vốn rất thông minh, và đương nhiên, trên điện thoại Kaito cũng hiện hai chữ tương tự : "Bà xã"
- Mẹ ơi, mẹ có điện thoại nè, A là từ daddy !
Để ý có chuông điện thoại, cậu bé nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa vào tay mẹ, bàn tay bé xíu xinh xinh của em cầm chiếc điện thoại trông thật dễ thương, cậu bé đang cười với mẹ Shiho.
- Karam ở đây chờ mẹ một chút, mẹ đi nghe điện thoại của ba nhé !
...
- Anh gọi có chuyện gì không ? Em với con đang xem phim, bao giờ anh mới về ?
- Shiho, anh thực sự có việc nhờ đến sự diễn xuất đỉnh cao của em
- Lại có chuyện gì à ?
Giọng cô giễu cợt, cô vẫn luôn có thói quen mỉa mai như thế, ba năm nay có vô vàn lần anh nhờ cô đóng giả người yêu để tránh bị các cô gái khác bao vây. Và lần này, lại là ai đây ?
- 10 chiếc túi trong bộ sưu tập túi xách mới nhất của Fusae, em chịu không ?
- Chà, anh đúng thật hiểu em, chờ em một chút, em đi chuẩn bị đây, 10' nữa em sẽ có mặt
- À, khoản đấy anh đã lo cả rồi, đồ của em anh để trong phòng em, giúp anh nha
- Được rồi được rồi, yên tâm, nhất định anh sẽ rất tự hào về vai diễn của em
- Anh sẽ chờ em
...
Đồng hồ điểm một tiếng thật dài, chợt nhìn lên đồng hồ, đã 7h tối. Ngoài ghế sofa ở phòng khách, Karam đã ngủ say từ lúc nào, gia đình cậu vừa từ Mỹ chuyển về Nhật Bản, cậu phải làm quen với cuộc sống mới và quan trọng là cả khung giờ sinh hoạt. Nhật nằm ở múi giờ +9 còn Mỹ nằm trong trong nhiều múi giờ khác nhau, do đó mà sự chêch lệch với Nhật tương đối lớn, nên cậu bé còn nhỏ, chưa quen với việc bị lệch giờ.
Nhẹ nhàng bế con dậy, đưa cậu bé vào phòng và đắp chăn cho cậu. Shiho lặng người nhìn cậu con trai bé bỏng, cô thấy hình ảnh của một người đàn ông mình yêu, yêu say đắm.
Con à, càng ngày con càng giống ba con, mẹ xin lỗi con, xin lỗi đã giấu con sự thật, nhưng mẹ buộc phải làm thế, tha thứ cho mẹ, con trai
Không kìm nổi nước mắt, cô rời phòng Karam, tránh làm cậu thức giấc. Giờ đây, nhìn mình trong gương, gương mặt trắng mịn ửng hồng đang nhoè đi vì mắt cô đã trĩu những giọt nước mắt. Cô khóc, khóc vì cảm thấy tủi thân khi nhớ lại năm xưa, cô một mình chịu đau sinh Karam ra mà không có ai bên cạnh, lúc đó, cô thật cần lắm cái ôm, cái vỗ về, cái an ủi của anh, mà anh đâu hề hay, cô luôn gồng mình để nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc để che đi nỗi buồn kia.
Shinichi, anh nhẫn tâm với em ! Không được Shiho, mày phải tỉnh lại, Kaito còn đang chờ mày, không được khóc, nước mắt sẽ làm nhoà lớp trang điểm
Shiho nhanh nhẹn mặc một chiếc áo khoác trắng, cùng tông với bộ váy Kaito đã chuẩn bị sẵn và nhanh chóng khoá cửa nhà, bắt một chiếc taxi gần nhất để đến địa chỉ *** mà anh nhắn cho cô trong điện thoại.
Suốt chặng đường, cô để ý có chuyện gì không hề ổn, người tài xế taxi luôn luôn nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt anh ta có gì đó mờ ám. Shiho cảm nhận được anh ta đang nghĩ gì vì cô nhận ra bộ đồ Kaito chuẩn bị có phần hớ hênh...
Baka, Kaito, anh lại hại em nữa rồi. Hum..để xem ta xử lí những kẻ biến thái như thế nào..
"Cạch"
Là tiếng lên đạn súng, Shiho định dùng súng để doạ cho tên này sợ và thôi giở trò đồi bại, bởi đây là súng gây mê, không có đạn, chỉ có kim tẩm thuốc mê, nhưng thật không ngờ, hắn ta dừng xe lại, mở cửa sau, định tiến gần đến cô với đôi mắt thèm thuồng điên dại, và hắn ta cũng có súng.
- Nào người đẹp, em thật là biết mê hoặc người khác ! kaka... lại đây nào, anh sẽ chiều em, người đẹp
Tiếng nói của kẻ râu xanh thật khiến Shiho cảm thấy ghê tởm, hắn ta không những biến thái mà còn điên rồ, trong tay hắn đamg cầm súng, cô cũng vậy, nhưng điều cô muốn là chạy trốn mà không gây sát thương cho người đối diện.
Shiho thân thủ nhanh nhẹn, cô mở cửa gần mình và thoát ra khỏi chiếc xe đó, nhưng thật không ngờ rằng hắn đã đuổi theo sau Shiho. Shiho bẻ tay hắn về phía sau lưng, và đồng thời gạt khoá an toàn của súng lại. Đau đớn, hắn vẫn kịp tóm được vạt áo của Shiho, khiến cô mất đà ngã về phía sau.
Chiếc áo khoác đan len bị xé thành nhiều mảnh, cô nhìn nó mà thương xót, bởi đây là món quà sinh nhật Kaito và Karam đã tự tay đan lúc cô vắng nhà, dù những đường len không được chăm chuốt như ngoài tiệm nhưng đối với cô, đây là món quà vô giá. Đặc biệt dưới mép áo có thêu chữ :
" From your son and husband"
khiến cô cảm động, hôm đó, Kaito đã thức đêm để tự thêu, nhưng kết quả là nó không vừa ý anh cho lắm mà anh bị kim chỉ cắm tay mấy lần. Anh đã thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh thêu, nhưng dù vậy, cô rất thích và thường xuyên mặc chiếc áo này. Nhanh tay thu dọn những mảnh len trong lúc tên biến thái kia bị cô bắn thuốc mê.
Ban nãy, cổ tay cô bị hắn nắm quá chặt, bây giờ đỏ bầm lại, nhưng thật may vì khi đó là cơ hội để cô cho hắn ngủ một giấc thật dài. Đầu gối bị xước nhẹ, Shiho chịu đau chỉnh lại trang phục và đi bộ đến khách sạn *****, nơi buổi tiệc sắp bắt đầu. Suốt quãng đường đi, đôi giày cao gót trắng gần như làm chân cô đau buốt, đỏ tím vì đau, cô cắn răng chịu, đi những bước thật chậm như thể đang đi trên cả biển gai nhọn.
Một chút nữa thôi, sắp đến rồi
Con đường này, cô vẫn thường hay đi học cùng anh, cùng nhóm thám tử nhí, giờ đang độ cuối
xuân, hoa đào nở thật đẹp, mùi thơm thoang thoảng làm cô vương vấn, gió thổi qua mang những bông hoa anh đào hồng hào rơi xuống
mặt đất lạnh, cô thích thú vui đùa với hoa mà quên mất đau buồn, hương hoa đưa cô về với những kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Dừng lại và nhắm mắt thật nhẹ, quá khứ bên anh lại tràn về, ồn ã, hối hả. Tại nơi này, anh cầu hôn cô, một lời cầu hôn trong cơn say, tin được không cơ chứ ? Nhưng lúc đó, cô đã mù quáng, tin vào lời yêu đó, một lời nói dối ngọt ngào.
Em hận anh Kudo Shinichi !
Đã 7h30', buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu mà Shiho vẫn chưa đến, Kaito bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Shiho. Một Kaito thường ngày vẫn hay im lặng, trầm tính thì hôm nay lại cau mày lo lắng cho ai đó mà đứng ngồi không yên. Anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng không hề được, đôi mắt anh giờ chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại gọi đến nói rằng em vẫn ổn.
Bình thường cô ấy vẫn rất luôn đúng giờ, hôm nay có chuyện gì sao ? Đã 20' trôi qua... Shiho, em đang ở đâu vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com