21. Mối thù B.O
<Continued flashback>
"Chuyện gì đang xảy ra thế này"
Có thể, với Shinichi, chuyện này còn trong tầm kiểm soát vì cậu đã cùng ba xem qua nhiều vụ án. Nhưng đối với những cô cậu bé khác thì sao ?
Một tình huống thật khó đỡ khi bạn đang tung tăng trên đường về nhà và gặp một cô bé trạc tuổi, trên người không có quần áo ấm, máu bắn ra thật nhiều từ bụng và ngay lúc này cô bé ấy đang nằm ngất trên tay bạn ?
Khi hai cơ thể nhỏ nhắn áp sát với nhau, cậu có thể cảm nhận cơ thể cô bạn kia đang run lên từng đợt, máu nóng hổi vẫn ứa ra, đỏ cả áo cậu. Cậu nghe được, nhịp tim cô bé rất yếu, nhẹ, nhẹ đến mức cậu lo sợ, rằng có người sẽ bỏ mạng đêm nay. Thật lạ khi ai cũng trong nhà mà cô bé này lại sợ hãi chạy ngoài đường đến vậy ? Thật kì lạ, cậu bé nghĩ
Nhanh chóng, cậu cởi bỏ áo khoác mình, choàng lên người cô ấy và cõng cô trên lưng về nhà.
Tối hôm đó là lần đầu ông Yusaku và bà Yukiko sốc nhất khi con trai mình đưa một cô bạn về nhà trên lưng với tình trạng hôn mê do mất quá nhiều máu. Đặc biệt, vết thương không phải do dao kéo hay bất cứ dụng cụ nào sắc nhọn mà trẻ em có thể chạm vào.
Súng
Là phát súng lục ghim vào ổ bụng với một viên đạn bạc, máu từ đó, ồ ạt trào ra, như đợt thuỷ triều sớm hoàng hôn.
Gia đình Kudo đã khẩn trương đưa cô bé đó đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng ngay sáng hôm sau, cô bé tóc nâu đỏ đã biến mất không chút dấu vết...
---
- Shinichi ! Anh sao vậy ? Anh ổn chứ !?
Tiếng Layla gọi làm Shinichi bừng tỉnh, quả đúng là anh đang nhìn vào cô nhưng tâm hồn đã phiêu dạt về quá khứ. Bị Layla phát hiện bản thân không chú ý vào việc ăn uống, Shinichi chỉ nhìn Layla cười ngại
- Hả ? À ừ anh không sao, xin lỗi em Layla
Như có thần giao cách cảm, quả thật Shiho cũng đang nhớ lại rằng mình đã từng để kiểu tóc này cùng đôi mắt ở đâu đó.., chắc chắn là một lần trong quá khứ..
<Flashback>
Trong một ngôi nhà sập sệ tại N.Y, có hai chị em đang chơi đùa cùng nhau bên chiếc bàn trang điểm của mẹ. Người chị có vẻ trong độ tuổi tiểu học, còn cô em vẫn còn lớp mẫu giáo. Tuy là hai chị em cùng cha, cùng mẹ sinh ra, nhưng hai người hoàn toàn không giống nhau dù chỉ một chút.
Người chị có đôi mắt đen tròn, mái tóc đen dài mềm mượt và làn da trắng hồng chuẩn nét đẹp Á Đông, có lẽ bởi cô bé giống bố, là người Nhật Bản.
Khác với cô chị, đứa em gái có đôi mắt màu ngọc bích độc lạ, mái tóc màu nâu đỏ khác người và làn da trắng sứ lai mẹ. Mẹ cô bé, người phụ nữ có mái tóc màu vàng kim, sống mũi cao gầy xinh đẹp là cô gái người ngoại quốc được ông Miyano thương nhớ, và hai cô con gái xinh đẹp bé bỏng chính xác là bằng chứng cho tình yêu của họ.
Một tháng trước đó, hai cô bé được một tổ chức ngầm Mafia có tên B.O, là nơi mà bố mẹ hai cô bé đang làm việc đưa sang Mỹ sinh sống, chuyện này thật lạ vì cả nhà họ vẫn đang chung sống thật hạnh phúc dưới mái nhà tại nước Anh xinh đẹp. Đã hơn một tháng không được gặp ba mẹ, hai chị em rất nhớ hai người họ, phải chăng họ cũng nhớ hai người ?
- Chị à, ba mẹ sao không gọi về cho chúng ta nhỉ ?
Cô em ngây thơ hỏi chị, phụng phịu vì ba mẹ không gọi điện hỏi thăm mình
- Chắc ba mẹ còn có việc bận, em cố chờ ba và mẹ, chị tin họ sẽ sớm liên lạc với chúng ta
Người chị vẫn cố gắng dỗ dành cô em, mặc cho cô hình như đã nghe lén được sự thật từ phía một người phụ nữ tên Vermouth.
Cầm một số thứ màu vàng có hình dạng giống màu mắt trên tay, cô bé thích thú hỏi chị
- Chị ơi, những thứ này dùng để làm gì vậy ?
- Uhm..chị cũng không rõ, nhưng hình như đó là một loại lens phản quang có thể giúp ta nhìn được trong bóng tối, một phát minh mà bố mẹ mới chế tạo ra
- Chị ơi, nhìn em nè !!
Cô bé tên Shiho thích thú khoe chị khi mình vừa khám phá cách đeo đôi len vàng kia. Chị Akemk nhìn cô em gái mình mỉm cười
- Chà, đúng là Shiho của chị thật giỏi
"Rầm"
Niềm vui bỗng tắt trên gương mặt hai cô bé, tiếng cửa đạp mạnh, bay ra một góc, tiếng giày cao gót đập đều lạnh lẽo trên sàn đất im lìm,...và tiếng lên đạn súng bắt đầu vang thật rõ.
"Là bọn chúng !"
Khuôn mặt lộ rõ nét lo sợ, hai cô bé nép mình vào nhau, người chị đứng trước chắn đôi tay để bảo vệ cô em gái còn nhỏ. Hai chị em nấp vào một góc bàn nhỏ, ở khuất tầm nhìn từ cửa vào.
Cô đã biết, đã biết toàn bộ sự thật sau khi nghe lén về chuyện ba mẹ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, mà chính tổ chức là người dàn xếp sự việc đó.
Lấy tay che miệng cho khỏi bật lên tiếng nức nở, tối hôm đó, Akemi mới 9 tuổi đã nhanh chóng cùng người em gái Shiho chạy trốn khỏi tổ chức nguy hiểm ấy. Nhưng biết trốn đi đâu xa vì N.Y đang có những trận mưa tuyết trào đón năm mới, hai chị em không có gì để đi, cũng chẳng kịp mang theo bất kí hành lí nào, rón rén mở cửa chạy. Nhưng trò chơi trốn tìm đuổi bắt cũng đã đến hồi kết, trốn chạy mãi thì cũng bị bắt, bởi Trái Đất hình tròn, quanh đi quẩn lại là một vòng lẩn quẩn.
- Nào bọn chuột nhỏ, mau ra đây đi, trò chơi kết thúc rồi
Giọng nói lanh lảnh của Vermouth vang lên trong không gian. Cùng với bà là một tên giám hộ của bọn trẻ cũng lên tiếng
- Hừ , lũ ranh con, dám trốn đi trong lúc ta ngủ
Akemi lấy tay bịt miệng mình và Shiho, cô biết Shiho là người tổ chức kì vọng nhiều còn cô chẳng qua chỉ là mồi nhử để Shiho nghe theo lệnh của Tổ chức. Nếu hôm nay không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhất định cô phải đưa Shiho thoát khỏi cái tổ chức đáng ghê
tởm kia. Mặc dù đã được huấn luyện qua để trở thành điệp viên thuở nhỏ, nhưng cô không muốn tay mình sau này phải dính máu, càng không Shiho cũng bị liên luỵ.
Akemi là một đứa con gái ngoan hiếu thảo của ba mẹ và cũng là một người chị thương yêu em hết mực, cô hứa với ba mẹ sẽ luôn bảo vệ Shiho, vì vậy không chần chừ, Akemi đã đứng ra ánh sáng làm mồi nhử cho bọn chúng
- Ái chà, một con dê đã chịu lộ diện rồi sao ? Nói mau, em ngươi đang ở đâu ?
Akemi nhất định không mở lời một tiếng, cô nhìn Vermouth với đôi mắt đen cương trực và đôi môi mím chặt. Đó là Akemi của nhiều năm trước, Akemi khiến trái tim một chàng trai say đắm.
"Đoàng"
Tiếng bóp cò vang lên, máu tươi xộc ra từ khoé miệng, mùi máu tanh chiếm lấy bầu không khí cũ kĩ của ngôi nhà gỗ ẩm mốc, Shiho không thể chịu đựng được khi nhìn thấy
chị mình vì bảo vệ mà cắn răng chịu đau trước những phát súng không nương tay từ bọn chúng, cô không thể nhắm mắt làm ngơ thêm một giây phút nào nữa..
- CHỊ !
- SHIHO ! ĐỪNG QUA ĐÂY ! MAU CHẠY ĐI..xin em, chị em nhất định sẽ gặp lại..
"Đoàng"
Phát súng tiếp theo lại vang lên, và lần này là nhắm vào cô bé tóc nâu đỏ kia.
Cô bé ngã khịu nhưng vẫn cố gắng đứng lên, đúng lúc đó Akemi nhanh trí tắt hết đèn điện trong căn phòng và bắn những phát súng đầu tiên trong đời.
"Đoàng..đoàng"
- Con nhỏ khốn khiếp !
- Con bé tóc nâu đâu rồi ???
- Shiho, chạy ..
Với đôi len vàng là sản phẩm bố mẹ tạo ra, Shiho đã nhìn thấy, tất cả.
Một cô bé nhỏ tuổi như Shiho lúc đấy đã không nằm trong thế chủ động.
Lưu luyến.
Đó là điều cô đã suy nghĩ, nên đi hay ở ?
Một câu hỏi khó.
"Chị, em nhất định quay lại cứu chị"
Nghe bên tai có tiếng còi xe cảnh sát, Shiho nhanh chân chạy đi cầu cứu, một mình chạy trong con hẻm tối đen, không biết đường ra. Cô bé cứ chạy, chạy mãi cho đến khi cạn sức lực, đâm sầm vào cậu bé người Nhật Bản và từ đó định mệnh bắt đầu...
....
"Chị"
- Shiho..
Tiếng Kaito tuhì thầm bên tai, Shiho kết thúc hồi tưởng, đưa cô về lại thực tại. Kaito đang áp sát người cô, ở một khoảng cách rất gần.
- Em cảm thấy không khoẻ sao ?
Shiho chẳng nói gì, ánh mắt lơ đãng nhìn ra quanh cảnh bên ngoài cửa sổ, mặc cho anh nhìn cô lo lắng.
- Em...có lẽ vậy
Buổi tối hôm nay quả thực Kaito rất khác mọi hôm, anh ấy chưa bao giờ thể hiển tình cảm một cách thái quá đến vậy.
- Kaito, người phụ nữ đó, có phải cô gái anh yêu ?
- Anh không chắc, nên anh cần em giúp. Shiho, xin lỗi em, có lẽ anh đã làm hơi quá
- Xin lỗi gì chứ ? Nào phải lỗi của anh..huống chi, người bên cạnh cô ấy lại là...ba ruột Karam..
Khi cô nhận ra ánh mắt xen chút lo lắng, buồn sầu khi nhìn vào vị hôn thê của Shinichi, dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện, anh rốt cuộc cũng là một kẻ đáng thương trong cuộc tình. Nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, đã bao lâu cô không có thói quen này, chắc cũng kể từ ngày rời khỏi anh, Shinichi.
- Thôi nào, anh đừng để vẻ mặt u sầu đó chứ ? Họ lại nghĩ chúng ta là một cặp không hạnh phúc, phải không nào ?
- Cảm ơn..em yêu
Shiho dựa đầu vào vai anh thủ thỉ, cô cười, hai tay ôm chặt lấy anh, nhưng..dường như có điều gì đó không ổn.
"Thình thịch"
Tiếng trái tim Shiho đập mạnh. Đồng tử giãn ra, thân nhiệt giảm, cô bắt đầu run sợ.
Cảm giác này....
Có lẽ nào ?....
Là B.O ?
Không thể nào ? Bọn chúng đã đi xuống địa ngục gặp Diêm Vương hết rồi mà ? Vẫn có kẻ trốn bóc lịch sao ?
Nhưng, đối tượng lần này ngắm đến là ai ?
Tin mình đã chết lan rộng khắp nước Nhật rồi cơ mà, chẳng lẽ..
Sự kiện này là lễ đính hôn của Shinichi, vậy, chắc chắn chúng muốn báo thù anh ấy
Nhìn quanh một lượt, Shinichi và Layla có lẽ đã vắng mặt giây lát...
Nếu Shinichi không có ở đây, chỉ có thể là..Kaito ? Đúng rồi, hai người giống nhau như đúc, mà Kaito và mình còn đang mặc lễ phục trắng, chắc chắn có sự hiểu lầm. Không được Kaito, anh không thể bị liên luỵ vào vụ này
Ánh mắt Shiho mắt đầu trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy một tia laze đỏ nhỏ xíu trên áo vest trắng của Kaito, vị trí hướng đến là TIM
Quả nhiên, người thích chết trong nháy mắt mà không kịp nói một lời, chỉ có thể là GIN.
Shiho bất ngờ đẩy Kaito nằm xuống ghế, cô nằm lên người anh, lấy tay bịt miệng anh lại, tránh gây náo loạn, kinh hãi tới những người xung quanh. Bị đẩy một cách bất ngờ, Kaito chẳng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, bởi mọi người ai cũng đang liên hoan rất vui vẻ. Shiho áp tay vào hai má Kaito
- Kaito, lắng nghe em thật rõ, anh phải rời khỏi đây theo hiệu lệnh của em, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm, làm ơn Kaito, xin anh !
- Nhưng..
Đúng như Shiho dự đoán, chỉ 0,5 giây sau khi cô và Kaito nằm xuống cũng là lúc một viên đạn cỡ 1,5cm bắn qua mục tiêu, cắm vào đệm ghế nhung.
"Ahh"
Shiho cắn răng chịu đau khi viên đạn vừa sượt qua lưng, tấm lưng trắng muốt dần bị che mất bởi máu, rất nhiều máu đang chảy ra từ lưng trần.
Dường như hiểu ra điều gì, Kaito đặt tay lên lưng Shiho, bàn tay anh dính đầy máu, một màu đỏ khiến người ta rùng mình.
Shiho, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Ở trên đỉnh của toà nhà đối diện, một thân ảnh nam nhân diện đồ đem từ đầu đến chân, mái tóc bạch kim dài che không rõ khuôn mặt, hắn đang cầm khẩu súng AK47, miệng lẩm bậm một số thứ bực bội
- Hừ, một con chuột ranh dám phá hỏng kế hoạch trả thù của ta, đích thân ta phải ra mặt rồi, vĩnh biệt Shinichi, vĩnh biệt viên đạn bạc, hãy xuống suối vàng tìm vợ ngươi đi ! Chà, thật là một câu chuyện tình yêu cảm động, nhỉ Sherry.
Trong tay hắn đang cầm bức ảnh cưới của Shiho và Shinichi, và ngọn lửa từ chiếc bật lửa như muốn ngấu nghiến bức ảnh buồn kia..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com