Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Xót xa

Vẫn tiếp tục hồi tưởng...

Shiho cảm thấy khá bứt dứt, hôm trước cô đã nhận nhẫn của Shinichi rồi mà anh ấy lại lầm cô với Ran nên hôm nay cô sẽ trả nhẫn lại cho Shinichi, ngồi trong quán cafe mà tâm trạng cô khá là khó chịu, trái tim cứ nhức nhối, đau buốt đến lạ kì.

- Hey, Haibara gọi tớ ra đây làm gì vậy !?

- Tớ gọi cậu ra đây là để trả đồ

- Đồ nào !?_Shinichi vẫn lơ ngơ như ngày nào

- Cậu không nhớ việc tối qua sao !?

Nhắc đến việc tối qua, trong đầu Shinichi hiện lên việc bị Ran từ chối, sau đó anh đi uống rượu,... rồi không nhớ gì nữa...

Thấy Shinichi đột nhiên im lặng cùng ánh mắt buồn buồn, nó làm cô thêm đau khổ, cô lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh..

- Nè, nhẫn cho VỢ YÊU TƯƠNG LAI của cậu đó, tối qua làm gì mà uống say thế, lại để thứ quan trọng này linh tinh, nếu không có tớ lượm lại chắc cậu lại phải tốn tiền mua cái mới rồi. Giờ mới biết Kudo-kun lúc uống rượu say hay ném đồ linh tinh quá ha~

Cô phải lấy hết sức để dùng giọng chế giễu, trêu trọc hàng ngày của mình cộng thêm đeo mặt nạ lạnh lùng mới có thể che đi cảm xúc thật của mình, đây là lúc quan trọng cần phải "diễn sâu"

- Cảm ơn cậu...mà Shiho, cậu cũng thích nó sao !?

Tự dưng bị hỏi trúng tim đen, Shiho giật mình nhưng vẫn cố dùng giọng bình thường nhất có thể để nói chuyện với anh : Nào có đâu, nhưng
dù gì tớ cũng là con gái, mê mấy cái đồ này là chuyện bình thường thôi mà..

- Chiếc nhẫn này cũng mắc lắm đấy, tiền phong bao và tiền tiết kiệm của tớ hồi nhỏ cho đến giờ vẫn còn chưa đủ, tớ phải vay tạm bố mẹ, bây giờ thì đang còng lưng làm để trả nợ đây này, chắc phải ba năm nữa mới trả hết nợ đó, cậu thấy có khổ không cơ chứ, bây giờ nếu làm mất nó thì chắc tớ toi luôn rồi.
Để cảm ơn chiến công của cậu, chúng ta đi ăn nhé !

Shinichi kể khổ với Shiho, trong ánh mắt cùng lời kể của anh, cô thấy rằng anh đã rất tâm đắc và dốc toàn bộ tiền để mua nó, vậy mà lại bị nàng từ chối, khổ thân cái tên thám tử số đen này quá !

- Được thôi, nhớ khao cái gì ngon vào, cái nhẫn ấy mắc lắm đấy !

Shinichi dẫn Shiho đến nhà hàng năm sao và lên tầng cao nhất vì Shiho muốn ngắm cảnh, thật trùng hợp khi đây là nơi mà anh từng dẫn Ran tới đây, khi lên tới tầng cuối cùng thì may thay vẫn còn trống một bàn và nào ngờ số phận trời ban thế nào mà cái bàn đó chính là bàn mà ba Shinichi đã cầu hôn mẹ anh.

- Cậu gọi đồ đi Haibara !

- Để xem nào...10 đĩa mì Ý, 5 hộp Bò Mỹ xào ớt chuông Ấn Độ, 8 đĩa Cơm rang loại lớn, và 15 cốc kem của Đức..

- Trời, Haibara à, cậu nghĩ lương của tớ là núi vàng sao ???_Shinichi lẩm nhẩm tính tiền, khuôn mặt tái mét.

- Lập công lớn thì phải ăn lớn chứ ! Tớ nói có đúng không ? Số tiền này còn chưa được 1/10 cái nhẫn kia mà !

.....

Ăn uống xong, Shinichi trở Shiho về bằng xe Lexus, anh đang làm tổng thanh tra của cục cảnh sát phòng chống tội phạm của xứ hoa anh đào nên tiền đối với anh mà nói không thành vấn đề.

Dọc đường về nhà, chỉ còn sự im lặng, Shinichi tập chung lái xe còn Shiho thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.,

Mưa rồi,...

Cô thấy trời mưa mà lòng xao xuyến buồn, giọt nước mắt bất giác rơi xuống, cô cảm thấy sống mũi cay cay, bây giờ sao cô lại muốn khóc vậy, rõ ràng vừa nãy đã rất vui mà, nhưng cô kiềm chế, nén khóc vì cô không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là người cô yêu hơn cả mạng sống.

Cô nhắm mắt lại, giả bộ như đang ngủ, thời gian cứ thế trôi đi...

Đã về đến nhà, Shinichi thấy Shiho ngủ nên đã bế cô vào trong phòng, đóng cửa lại để cô nghĩ ngơi, anh đoán chắc cô cũng đã mệt lắm.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì cô chạy đến bên rèm, hơi hé ra để quan sát hình bóng người con trai ấy, thấy anh lên xe và đi, cô mới yên tâm, lúc này bao cảm xúc tuôn trào ra, cô khóc thật to, khóc nhiều để bản thân được giải tỏa, khóc cho quên hết đi phiền muộn.

Cô ôm gối khóc và nhận ra dưới chiếc gối có chứa một bức thư nhỏ, đây là bức thư của Vermouth đưa cho cô lúc bà ta vào tù, cô chưa đọc, để dưới gối mà quên đi mất, cô mở ra..

" Sherry, kẻ phản bội kia, cô nghĩ chúng tôi đáng chết còn cô thì đáng sống sao, chính cô cũng đáng chết mà thôi, cô nghĩ mình cao đẹp, tốt bụng lắm sao ? Thứ thuốc cô tạo ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, cho dù cô không trực tiếp thì cũng đã gián tiếp rồi, nhớ lần đầu tiên gặp cô, viên đạn bạc cũng đã vô cùng căm ghét cô, cái loại như cô thì thật đáng để được bảo vệ lắm sao ? Gia đình cô : bố mẹ và chị gái cô đã đánh đổi mạng sống chỉ để cô được sống, tôi ghen tị với cô, tôi ghét cô, thực lòng mà nói cô nên đi chết đi Sherry ạ"

Thêm một nhát dao nữa đâm thẳng vào trái tim của Shiho, sự hụt hẫng và thất vọng từ người mình yêu, sự tuyệt vọng vì chính mình mà những người thân yêu nhất phải hy sinh, cô bây giờ đang rối lắm, cuộc sống xung quanh chỉ toàn màu đen..

Vậy cách tốt nhất bây giờ là gì? Cô biết phải làm sao đây ?

Điều bây giờ cô nghĩ đến chính là tự tử.

Cô khoá trái cửa lại, đập vỡ lọ hoa, mảnh thủy tinh cắm vào tay, máu úa ra từng đợt, vết thương khá nặng, cô mặc kệ, cô bắt đầu đốt sách và lấy trong ngăn kéo tủ ra một lọ thuốc an thần ( dạng thuốc ngủ ), nhìn sàn nhà cùng với những mảnh thủy tinh vỡ vụn như trái tim cô bây giờ, trên bàn làm việc, lửa đang cháy ngùn ngụt, lan sang bức tường, tấm ảnh chụp nhóm thám tử nhí cháy hơn một nửa, ảnh của mọi người vẫn có nhưng phần ảnh của Haibara thì đã cháy hết, coi như trên đời này không tồn tại người tên Haibara Ai hay Shiho Miyano. Cô cười gượng gạo, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, máu từ tay đã nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khiết, dốc toàn bộ số thuốc trong lọ, cô uống hết, mỉm cười tạm biệt cuộc đời và rồi giọt nước mắt rơi xuống..

Vĩnh biệt tất cả, Shinichi tớ thực sự yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, nhưng tớ sẽ không bao giờ có cơ hội để thổ lộ với cậu, Shinichi à, tớ sẽ biến mất khỏi đời cậu như chưa tồn tại, tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì đã khiến cho cuộc sống yên bình của cậu thành ra như vậy, cuốn cậu vào chỗ nguy hiểm, làm ơn,...

THA THỨ CHO TỚ

Cô đau xót nhưng cũng sắp không đau nữa vì cô không còn cơ hội nào để trái tim đau thêm một lần nào vì anh, cô ngắm mắt, chìm vào giấc ngủ có thể cho là mãi mãi, chờ thần chết đưa cô rời ra thế gian, rời xa anh - người cô đã sống chết vì yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com