Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

"Biến cố"

"Shiho à..em có thai rồi..."

Kaito nhìn Shiho với ánh mắt lo lắng, tông giọng trầm buồn thoát ra từ cổ họng anh khiến cô cảm thấy không vui. Hôm nay anh rất lạ. Anh ngồi trên chiếc sofa nâu nhạt, vẫn là bộ vest trắng bảnh bao, nhưng anh lạnh lùng, trầm ngâm mà ít nói, thật bí hiểm và xa cách. Không giống như một Kaito mà cô quen, nhẹ nhàng, ấm áp, hay cười. Trên tay anh cầm một tờ giấy dày đặc chữ và hình ảnh xét nghiệm. Đó là giấy khám sức khỏe của Shiho mà bệnh viện gửi cho anh sáng nay, anh nhìn chằm chằm vào nó, đuôi mắt vương sầu khổ, có lẽ, anh còn không đủ can đảm để đối diện với đôi mắt cô, hoài nghi và cương trực. Đã xảy ra chuyện gì ?

Vậy ra, mình đang mang giọt máu của Kaito ?

Biết được tin rằng mình đang mang thai, Shiho có chút e ngại, những cô nghĩ Kaito sẽ giúp cô vượt qua những tháng ngày khó khăn này, bởi hồi cô còn bên Mỹ với anh, anh luôn là người chăm sóc cô rất chu đáo, mặc dù...Karam chẳng phải con ruột của anh, nghĩ lại cô cảm thấy lòng nặng trĩu.

May sao, giờ đây cô và anh có thể danh chính ngôn thuận mà gọi anh bằng "Chồng", không phải lo lắng diễn xuất trước mặt Karam.

Một người ba tốt, chăm sóc con cái chu đáo, dịu dàng, dạy con đủ thứ, lo đủ điều, nghĩ đến lúc Kaito tất bật vì con, cô cảm thấy vui, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều tan biến vào đêm đó..

----------

Người đàn ông nghiêm nghị ngồi thoải mái trên sofa đối mặt với người phụ nữ có mái tóc nâu đỏ quý phái. Người đàn ông cứ ngồi im lặng một lúc rất lâu, đợi đến lúc cô mất kiên nhẫn thì anh ta mới bắt đầu mở lời:

"Anh có chuyện cần nói với em"

Lấy từ trong túi áo ra một viên nhộng đựng thứ chất lỏng kì lạ, anh đặt nó lên bàn. Bản thân anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Shiho.

"Cạch"

Âm thanh khô khốc vang lên, cuộc trò chuyện tưởng chừng im lặng thiếu tiếng được đẩy lên cao trào từ giây phút ấy. Ánh mắt Shiho điềm đĩnh và lạnh lùng thường ngày chợt lay động, đáy mắt là những gợn sóng u buồn, cô nhìn chăm chăm vào thứ thuốc ấy và nhận ra:

Thuốc phá thai ?

"Kaito ? Anh có ý gì ?"

"Là một nhà khoa học thiên tài, em còn phải hỏi anh sao ?"

"Kaito, anh...!?"

Shiho đặt tay lên bụng, nơi đang nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng vừa bị chính người cha khước từ. Vỡ, con tim cô đang vỡ thành trăm mảnh, cô biết làm gì bây giờ, anh còn không chịu nhận đứa bé, thậm chí không muốn cho đứa bé trong bụng một sự sống. Shiho nở nụ cười chua xót, bảo sao đợt này anh ấy lại lạnh lùng đến như vậy.

"Cho em một lí do ?"

"Vì..em là vợ cũ của Shinichi, bạn thân anh, anh nghĩ tình cảm của chúng ta không rõ ràng, nếu vì chuyện của đứa bè này mà càng thêm rối rắm thì rất khó để quay lại quỹ đạo ban đầu. Em hiểu tình cảm của anh mà, phải không ?"

"Anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình, Kaito !"

"Xin lỗi em, đến đây là đủ rồi, em uống nó đi, trò chơi nên dừng lại ở đây thôi, anh đã quá mệt mỏi rồi"

"Đứa bé có thể là con của anh mà, tại sao lại tàn nhẫn tâm như vậy ?"

"Shiho,..em không hiểu..chúng ta vốn không lấy nhau vì yêu, chúng ta không phải một cặp vợ chồng bình thường,..anh và em..tất cả từ đầu cho đến bây giờ..đều là diễn..không phải sao ?"

Shiho không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông ngồi đối diện cô vốn dĩ không phải là một người như vậy, cô chưa từng quen một người máu lạnh vô tình đến vậy. Những lời khó nghe đó, ngẫm mãi cũng kết luận được rằng, thực ra đó là sự thật. Căn bản cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Là do cô đã quá tự tin về bản thân sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng, hoặc là do cô đã lỡ ngộ nhận về tình cảm của Kaito. Phải rồi,... cuộc hôn nhân này,..chỉ là một vở kịch. Cô lấy tư cách gì để đòi hỏi anh ?

Thấy Shiho ngập ngừng một hồi lâu, Kaito mới mở lời, nhưng lời nào anh nói ra bây giờ đều như nhát dao tấn công Shiho. Mặc dù khi nói ra bản thân anh cũng rất đau đớn, như là có một điều gì đấy muốn bóp nghẹt lấy trái tim anh vậy. 

Đứa bé đó...có thể là con của mình mà

Suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua thì anh đã nhanh chóng dập tắt bằng một câu nói khẳng định:

"Đó không phải con anh !"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com