Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tâm trạng"

Shiho đã thay xong y phục, nàng lộng lẫy, kiêu sa trong trang phục màu vàng nhạt, đính những viên đá lấp lánh ánh hào quang. Nàng nhìn mình trong gương mỉm cười ngọt ngào. Chao ôi, nữ nhân trong gương băng thanh ngọc khiết, mĩ mãn say đắm lòng người với làn da trắng muốt như băng như ngọc, đặc biệt là mái tóc nâu đỏ nổi bần bật và đôi mắt bích hút hồn.

Nàng tự nhủ, đã đến lúc phải quay về vai nữ phụ đang diễn dở, nàng, một nghệ nhân tài năng như vậy thì có gì là khó với nàng sao ?

Cất những bước thật nhẹ nhàng, lại gần và ôm tỷ tỷ Akemi thật chặt, Shiho tươi cười dặn tỷ sẽ sống thật hạnh phúc, sớm có tin vui, nàng nhất định về thăm. Đoạn tới đây, Akemi ngại ngùng đỏ mặt, Akai Shuiichi cũng không kém, nhẹ nhàng nhắc phu nhân của mình "Kìa nương tử, nhị công chúa đã có lòng chúc phúc, nàng cũng nên nói lời tương tự"

"Muội muội yêu quý của ta, muội nhất định phải hạnh phúc, không được để ai bắt nạt đâu, Shiho đanh đá ngày xưa đâu rồi, muội mà sợ thì cứ gọi ta, ta sẽ bay từ Đông Quốc đến đúng Tử Tuyết Cung tát lật mặt ả nào ngang ngược !"

Shuiichi kinh hãi nhìn phu nhân, hắn ngoài trận ngang nhiên bành trướng nhu chúa sơn lâm, nhưng cũng không thể đọ lại được độ lạnh gáy với những câu nói bá đạo của nàng. Quả nhiên, Akemi vẫn là nhất !

Kaito bên phía trong xe ngựa cũng đứng tim không kém, động vào ai chứ Akemi thì Akai cho banh xác, mà còn chưa kể hắn còn chưa chạn vào một sợi tóc của nàng đã bị nàng doạ cho hồn bay lạc vía rồi cũng nên. Mà lại càng không được làm gì tổn hại đến Shiho, Đông Quốc nổi tiếng với y dược, thần đồng và nhiều sát thủ, có ngày chàng đang ngủ mà đã đi đời lúc nào cũng không hay. Rõ ràng mà, ám sát là nghề của Đông Quốc, ám vệ Sa hắn mang theo mình cũng là vì nợ ơn hắn một mạng, mà theo từ Đông Quốc về Xuân Quốc, thề nhất kiến chung tình, bên hắn, bảo vệ hắn cả đời.

Nói gì thì nói, người Đông Quốc ngoài cái giọng nói lạnh nổi gai ốc thì thật ra cũng rất chung thuỷ, ơn sâu nghĩa nặng, coi trọng chữ "hiếu" lên đầu. Trong đó có cả nàng, năm đó vì phụ hoàng mà đồng ý lấy Kaito, nhưng nàng cũng chung tình, chỉ là Kaito không biết, hay là biết mà liên tục phủ nhận.

Shiho cười, nụ cười rạng rỡ, nàng cảm động quá, tỷ tỷ lo cho nàng từ bé, bây giờ vẫn không đổi, vẫn yêu thương chiều chuộng nàng như thuở hai tỷ muội còn nhỏ, nàng biết ơn tỷ rất nhiều, hôm nay tỷ nhắc nhở nàng, cũng giống như ngày đại hôn, khi nàng cùng Kaito bái lễ tiên đường, tỷ cũng dặn nàng như vậy ! "Tỷ à, muội cũng không còn nhỏ nữa, muội sẽ lo liệu được, tỷ đừng lo lắng quá !"

"Muội muội, ta nói nhỏ, muội cũng sớm sinh sớm sinh nhi tử, ta cũng hóng có cháu ngoại nhiều lắm" Akemi ghé sát vào Shiho thì thầm, nói là nói nhỏ, nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý mà Kaito đều nghe được, rõ rành từng chữ. Shiho cụp mắt, nàng trùng lòng xuống.

Làm sao có thể có nhi tử được kia chứ ? Vì chàng không muốn chạm vào nàng, mà càng không muốn nàng sinh nhi tử cho hắn. Nàng nhớ đến viên thuốc ban sáng, nó được đặc chế từ cây bạch chỉ, vốn chỉ trồng ở Hạ Quốc, bởi nơi đây khí hậu mát mẻ, độ ẩm vừa phải mà cũng là một loài cây quý, vốn chỉ dành cho vua, quan lại, quý tộc thượng lưu.

Kaito lúc ấy cũng ngây người, chầm chậm nhớ lại tối qua, mọi thứ ùa về như sông tràn bờ đê, hiện ra rõ ràng mồn một trước mắt Kaito. Khốn nạn, kẻ nào dám hạ Xuân dược cho hắn uống, hắn may mắn vì đã không lên giường với nữ nhân khác, vậy là trong tầm kiểm soát, hắn còn có thể ép nàng uống thuốc. Nhớ đến khuôn mặt tủi thân của nàng, hắn chợt cảm thấy bản thân sai trái mà đau lòng.

Shiho chào tiễn biệt tỷ tỷ Akemi và tướng quân Akai rồi lên xe ngựa. Lần này không phải một xe mà là hai xe. Nàng sẽ ngồi riêng, không chung cùng hoàng thượng. Cũng đúng lúc nàng không muốn nói chuyện với hắn, căn bản là không có tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinshi