Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Thị tẩm"

Rời khỏi đại điện, Kaito ôm đầu suy nghĩ, chuyện của hoàng hậu không phải hắn không biết, hắn cũng nhiều lần nghĩ sẽ thay hậu nhưng lời hứa với quốc vương Đông Quốc, hắn không thể thất hứa, nhất định hoàng đế Đông Quốc sẽ nổi giận, mối quan hệ giữa hai nước sẽ xấu đi, có thể chiến tranh lại một lần nữa tái diễn ? Không, hắn không thể để quốc sự lâm nguy chỉ vì một nữ nhân, nàng ta chính là át chủ bài trong chiến lược kết nối giang sơn tứ quốc của hắn, một miếng mồi ngon, sao có thể bỏ lỡ ?

Về tài năng, sắc đẹp, tinh thông võ nghệ quả không ai sánh bằng, có nàng trong tay, hắn tự tin mình nắm toàn bộ thiên hạ. Tuy nhiên, về mặt tình cảm ? Chưa bao giờ hắn rung động trước hoàng hậu thân yêu, có lẽ vậy. Nhưng bây giờ các đại thần dâng sớ tâu đòi phế truất nàng, dù bổn vương không yêu sâu đậm, vậy mà có chút không nỡ, vẫn muốn nàng là người bên cạnh, chăm lo việc triều chính, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ngọc bích mà nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn mỗi khi mệt mỏi. Liệu đây có phải tình yêu ?

" Sa, hộ tống trẫm tới Tử Tuyết Cung"

"Đó..là cung của hoàng hậu thưa hoàng thượng ?" Tên ám vệ thân cận ngây người, hôm nay chủ nhân củ hắn có gì bất thường, sao lại muốn đến tẩm cung của hoàng hậu, chẳng phải mỗi lần mệt mỏi, người thường đến cung Huyền Vũ của hoàng phi Aoko hay sao ? Lần đầu tiên bệ hạ muốn đến cung Tử Tuyết của hoàng hậu Shiho, ngài có bệnh ? "Thần xin phép được hỏi lại người, thưa bệ hạ, người muốn đến cung của hoàng hậu thật sao ?"

"Nữ nhân của ta, ta không có quyền đến ? Ta bảo người làm gì thì cứ nghe theo đi, thắc mắc nhiều làm gì ?" Kaito toả ra sát khí, ám vệ Sa hôm nay thật lắm sự, bình thường vẫn cứ im phăng như tờ, nay lại tò mò những câu hỏi mà ngay cả bản thân bổn vương cũng không biết câu trả lời. Đến Tử Tuyết Cung, vì sao ư ? Ta cũng không rõ.

Dọc đường đi, cung Tử Tuyết của hoàng hậu tràn ngập làn gió mát lành lạnh, mà thổi vào đó là hương thơm nhè nhẹ của những khóm cúc hoạ mi trắng tinh xinh xắn, nàng đến từ Đông Quốc, đất nước của mùa đông lạnh lẽo, nàng rất yêu thích mùa đông, bởi cái lạnh làm con người ta co ro run sợ lại khiến nàng hứng thú, đùa nghịch với những bông tuyết cuối mùa, sắp sang độ xuân, vị hoàng hậu trẻ tuổi diện chiếc y phục màu trắng tinh thuần thiết, tiếc nuối nhìn những bông tuyết còn sót lại, nàng cười, nhưng đôi mắt lại chan chứa tia buồn khổ "Ta sắp phải xa người ta yêu rồi sao ? Xa cả em nữa, những bông tuyết nhỏ nhoi"

Kaito ngẩn người, hắn biết nữ nhân của hắn đẹp, rất đẹp, là mĩ nhân vạn người mê, nhưng không ngờ bao lâu nay, hắn mải lo việc nước mà quên đi vẻ đẹp của nàng, quên rằng cạnh hắn bấy lâu nay là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng. Nàng rất yêu thiên nhiên, có lẽ bởi thế mà nàng không ham mê tiền tài châu báu, nàng hoà mình trong thiên nhiên, một dáng vẻ đơn giản, nhẹ nhàng mà khiến con người ta ngắm nhìn nàng say sưa, không hổ danh đệ nhất mĩ nhân Đông Quốc. So với hoàng phi Aoko, đệ nhất mĩ nhân Xuân Quốc, hai người, một người là hoàng hậu, một người hoàng quý phi chính xác mà nói kẻ tám lạng, người nửa cân, không hơn không kém.

Khoảng khắc ấy kéo dài chỉ được 10s khi ám vệ Sa lên tiếng "Hoàng đế giá đáo" cũng là lúc Kaito trở về trạng thái lạnh lẽo như ban đầu, Shiho cũng giật mình, nụ cười trên môi nàng tắt, tự dưng trong lòng hắn dâng trào nỗi hụt hẵng, thay vào đó, nàng quay lại hành lễ, ném về Kaito ánh mặt buồn bi thương. Đôi mắt ngọc bích vẫn lạnh lùng xen vẻ ảm đạm u sầu.
Khoáng qua rồi vụt tắt, điều này không qua được mắt Kaito, trong một phút không nghĩ, hắn muốn được dành cả đời bảo vệ cho nữ tử trước mặt "Sa, ngươi lui đi, ta có chuyện cần nói với hoàng hậu"

Giọng nói nghiêm túc lãnh đạm của Kaito khiến ám vệ hoảng sợ, vội vã lui ra, để hoàng hậu và hoàng đế có chút không gian riêng. Nghe được lời của Kaito, Shiho ngầm đoán ra điều chàng định nói, nàng cố gắng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để đối mặt với người mà nàng sắp không còn phải gọi hai tiếng "phu quân"

"Hoàng hậu của ta, thấy ta, nàng không được vui hay sao ?" Ánh mắt Shiho hướng về Kaito chậm rãi, từ tốn mang đau thương, chàng đau lòng, vốn chàng và phu nhân ít khi nói chuyện, hôm nay chàng đến là có việc quan trọng cần rõ ràng với nàng, muốn hỏi thẳng, nhưng nhìn nàng như vậy, sao hắn thấy con tim hơi nhói đau.

"Thứ lỗi cho ta, chỉ là hơi bất ngờ, sao hôm nay  vị phu quân 'kính mến' của ta lại tới đây, không biết là có chuyện gì ? Là muốn uống trà hay..."

Kaito há hốc, hắn sốc vì nữ nhân trước mặt, Shiho lạnh lùng mà cũng có lúc thốt ra câu này sao ? Nàng che dấu quá sâu, hay là do thất sủng nên có chút không bình thường, Shiho chàng thấy trước là một hoàng hậu im lặng hơn vàng, điệu cười mỉa mai đó...thật thú vị, Kaito tặc lưỡi, mặc dù việc chàng đến đây không phải vì mục đích đấy, nhưng nàng gợi nhắc trong câu đùa của nàng, nên hôm nay sẽ đến lượt nàng thị tẩm.

"Ôi hoàng hậu yêu quý của trẫm, hôm nay ta đến không vì chuyện đó, nhưng vì nàng đã nhắc ra, nên hôm nay ta muốn nàng"

Shiho giật nảy mình, vừa rồi nàng chỉ muốn đùa vui một chút, thật không ngờ chàng lại đổi ý được ngay, nàng vốn biết rõ chuyện triều đình đang bàn bạc việc phế truất nàng, các quan trong triều cũng đang làm rất gắt, họ cũng thâu tóm kha khá quyền lực, mà nổi bật lên là ngài Tể Tướng Nakamori, phụ thân của Hoàng Quý Phi Aoko, chắc chắn sẽ không để yên cho nàng trên chức vị hậu này, mặc dù nàng không đả động gì đến hậu cung, mà nàng cũng bị thất sủng, không tranh sủng với Aoko được, sao lại muốn hại nàng ?

"Phu quân, chàng muốn thị tẩm thì đến chỗ
hoàng phi Aoko, sao lại đến chỗ của ta ? Chẳng phải nàng ấy là người chàng sủng ái nhất trong chốn hậu cung này hay sao ?" Nàng cố tình nhấn vài chữ cuối, khiến Kaito tươi cười

"Shiho, nàng đây là đang ghen hay sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinshi