Chương 24
"Vết thương lòng"
Tại sao ? Nguyên do gì mà Shiho đã phải làm đến nước này ? Vướng vân tình cũ khó phai, làm sao nàng ấy dứt ra được ? Quả là một nữ nhân kiều lĩnh. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra đều không do trời sắp đặt, cũng chẳng phải tự nhiên mà có, tất cả đều một tay Tể tướng họ Nakamori một mình là đạo diễn của vở kịch hoàn hảo để qua mắt cả người trong triều chính.
Lão đến thăm nàng, nhưng thay vì hỏi han sức khỏe của Hoàng hậu vẫn ổn hay điều gì đó tương tự, lão ta lại nói những điều mà người khác không muốn nghe.
"Hoàng hậu nương nương, nô thần có chuyện cần nói với người,.. không biết người có muốn biết vì sao mất đi nhi tử mà hoàng thượng lại có thể bình tâm như vậy ?"
Với câu hỏi này, có lẽ Shiho sẽ lựa chọn im lặng. Nhưng im lặng lại có ngầm ý là đồng ý muốn biết. Hoàng hậu vẫn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đệm nhung đỏ tạo khí tao sang, im lặng lắng nghe Tể tướng nói những điều vốn dĩ chỉ là bịa đặt. Trong Tử Tuyết Cung hôm ấy chỉ văng vẳng tiếng ồm ồm của lão....
Đêm hôm ấy lại là một đêm mất ngủ. Kể từ vài bữa trước, Hoàng hậu của chúng ta đã buồn đến mức quên ăn quên ngủ, tâm trạng khô héo, xác xơ, khuôn mặt đẹp tựa ánh nguyệt mang nỗi buồn bi thương man mác. Dù biết là sức khỏe của nàng ngày một yếu đi, nhưng tuyệt nhiên Hoàng đế Kaito vẫn chẳng lần nào ghé thăm. Tâm trạng đã không tốt, lại không có người bầu bạn chăm sóc, nàng càng thêm tủi thân và nhiều lần muốn tuẫn tiết nơi hậu cung sâu mưu kế sầu này, nhưng không thành. Ấy thế mà Hoàng thượng lại không đến.. dù chỉ một lần.
Sau nhiều ngày tháng, hôm nay lại một ngày nữa triều đình hội họp, Shiho đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, rằng sẽ chính thức từ bỏ vương miện, từ bỏ chức hoàng hậu Xuân Quốc, từ bỏ chàng, từ bỏ người nàng yêu, từ bỏ tất cả... để đến một nơi thật xa, nơi không ai có thể khiến nàng sầu khổ, nơi nàng sẽ chỉ còn trái tim cô độc đến già, hoặc nơi nàng dừng chân, cũng có thể là vĩnh hằng chờ nàng từ lâu. Nắng trìu mến ôm ấp vỗ về nàng, hoa thơm ngào ngạt dịu ngọt bủa vây trái tim thiếu nữ, sẽ là tiếng chim ríu rít đánh thức nàng dậy mỗi sớm mai, hay những thảm cỏ xanh vô tận sẽ là chiếc đệm êm ấm của nàng mọi nơi, đó có lẽ là thiên đường nàng hằng ao ước. Nàng nhắm mắt lại thấy một giấc mộng đẹp, nhưng đôi ngươi xanh bích ấy ngay khi mở ra lại muốn nhắm chặt ngay lại, bởi sự thật đau buồn muốn bóp nghẹt nàng ấy. Và rồi nàng lại nhắm mắt lại để rồi chợt nhận ra hồng trần mơ mộng đã nát tươm thuở nào.
Dường như sự trăn trở cản bước nàng say giấc, đã là Canh Dần nàng chẳng thể chợp mắt nổi, giờ đây đứng trước gương soi, đối diện nàng là hình ảnh phản chiếu của một mỹ nhân hương sắc nghiêng nước nghiêng thành, chạm nhẹ tay lên khuôn mặt nhợt nhạt, ngũ quan vẫn sắc sảo nét đợm buồn, nàng cũng không phân định đâu là hư đâu là thực, ánh trăng mờ mờ lúc ban sáng khiến hình ảnh của nàng thêm ma mị. Nhưng không đâu ám ảnh hơn là đôi mắt biếc. Đó sẽ là lí do, vì sao Kaito khi nhìn nàng lại thương tâm đến thế.
Đại điện hôm nay đông vui, lời ra tiếng vào, nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hoàng hậu, đột nhiên đều câm lặng, luồng sát khí lạnh lùng từ người nàng như muốn đóng băng những con mắt dò xét, ai nấy đều cúi dạp người khi nương nương đi qua. Phía trên điện, Kaito hoàng đế điện hạ thay vì ngồi ung dung tự tại trên ngai vàng khi thấy nàng lại vội đứng lên như vừa được gặp tiên tử. Phải khẳng định rằng hôm nay hiếm khi thấy nàng diện xiêm y long phượng đẹp xuất sắc đến vậy, đến cái nỗi hắn ghen mà ra lệnh tất cả quan khách không được nhìn Hoàng hậu của hắn, mà chỉ mình hắn được ngắm vẻ đẹp khác với thuần phong mỹ tục của nàng.
Vì điều gì mà hắn không vui, có lẽ là do đôi mắt nàng, nó quá sắc lạnh và khó gần, Shiho, nàng cần tiết chế lại cảm xúc cho trẫm. Đôi mắt vô hồn của nàng càng làm hắn thấy hoang mang khi lại gần, dang tay đỡ nàng lại gần, người nàng yếu và trở nên mềm nhũn khi hắn chạm vào, nàng không nói không rằng, ánh mắt ấy cũng chẳng hướng về chàng, nhưng nếu để ý kĩ, chắc chắn hắn sẽ nhận ra trong con ngươi ấy chứa đựng hình bóng của một mỹ nam nhân ưu tú mà ai cũng mong ngóng được chàng ấy chăm sóc, nhưng chỉ một hai giây thôi, mắt nàng chuyển hướng sang thanh Vỹ Kì Gươm bàng bạc, rồi lại chợt cụp xuống tức thì.
Hôm nay lá gan nàng có lẽ là hơi lớn, vì nàng dám không hành lễ với trẫm, Shiho, nàng được lắm ! Hắn dùng hai tay ghì chặt lấy tấm thân mảnh mai, lắc nhẹ hai vai nàng. Nàng lúc này liệu có khác gì một cái xác không hồn đâu chứ !? Tình yêu và thù hận đã đánh cắp tâm hồn nàng đi mất rồi. Hắn cứ lắc nàng mãi, để rồi đột nhiên, nàng sụp xuống mà quỳ rạp dưới chân hắn, từ trong hàng mi đen dài cong mượt lệ xuống ướt khóe mi, nàng khóc nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi.
Hắn bắt đầu rối trí và cũng sụp xuống theo nàng, khiến tất cả người trong triều đều kinh động, vị vua tam cung lục viện của họ, vốn chỉ coi nữ nhân là thứ vui chơi tao nhã, trong cung chỉ ưu ái mình thứ phi Aoko lại có ngày quỳ vì Hoàng hậu nương nương. Đời ai biết đến được chữ "ngờ".
"Thiếp đến đây để xin lỗi chàng, thiếp sai rồi, đã sai thật rồi"
"Hoàng hậu, nàng nói gì ta không hiểu, mau đứng lên"
"Là thiếp có lỗi, là thiếp hại nhi tử của chàng, đã hại Hoàng phi, đã không làm theo lời chàng nói, đừng tha thứ cho thiếp, hãy trừng phạt thiếp đi..." Nàng gục vào hắn mà khóc ướt y phục
"Đủ rồi ! Ta không muốn nghe thêm gì nữa, nàng im đi, chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại, bây giờ nàng muốn gì !?" Mắt hắn mở to kinh ngạc rồi đến giận dữ
Nếu hắn đã như vậy, nàng đành gạt nước mắt vào chủ đề chính, tông giọng đã nghiêm túc trở lại nhưng lại non thật yếu ớt :"Thần thiếp mong mỏi bệ hạ sẽ thành tâm giúp ta được toại nguyện một lần. Trước nay thần chưa bao giờ xin người điều gì, phải chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất"
"Hoàng hậu có gì muốn nói, hãy nói mong ước của ngươi, ta sẽ thực hiện, coi như một phần thưởng cho ngươi, bấy lâu nay luôn cố gắng vì Xuân Quốc !"
Ngay cả tiếng "hoàng hậu" kia cũng nghe thật xa lạ, quả nhiên, lựa chọn của ta đã đúng !
"Hãy tước ngôi vị hoàng hậu của thần thiếp !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com