Chương 27
"Nhớ nhung"
Tại vì sao nàng lại chọn cách chết trong im lặng ? Đơn giản chỉ vì nàng không muốn ai nghe thấy mà biết được rằng nàng có ý định tự tử, sẽ lập tức báo cho hắn, để hắn lại mất công sai thái y cứu nàng, để mất hứng trong cuộc vui với Hoàng phi. Bởi ban nãy, nàng nghe loáng thoáng mấy ả cung nữ õng ẹo, lả lướt mà sỉ nhục nàng rằng Hoàng thượng đang ở cùng Hoàng phi, có nàng ấy ở bên chăm sóc, ân cần với vết thương của hắn, chỉ có nàng là ác độc, sướng không biết hưởng, lại còn đi hại vua, là kẻ tội đồ, phản quốc, nàng đã bao giờ tự nhận bản thân là xứng đáng chứ ?
Đau như vậy, nhưng nàng không thể tự một đao mà lấy mạng bản thân, có thể nàng sẽ chùn bước, hay đập đầu vào tường ? Không, nàng sẽ chỉ bất tỉnh và sẽ tỉnh lại sau cơn đau đầu như búa bổ với một vầng trán be bét máu. Chọn cách nào cũng không thấy phù hợp, mãi về sau, nàng mới quyết định làm một điều hắn sợ nhất trên đời, đó là bỏ đi giọt máu của hắn, đứa con mà nàng vẫn mang bấy lâu nay.
Rồi nàng nghĩ..
Sau khi nàng đi, có lẽ hắn sẽ tự do hơn, có thể đường đường chính chính đưa Hoàng phi lên làm Hoàng hậu, lại còn có đại hoàng tử sau này sẽ là nhi tử do Aoko sinh ra, chứ không phải nàng, hắn sẽ vui chứ ?
Sẽ không còn phải tiếp tục giấu giếm cảm xúc hay đặt hi chữ "trách nhiệm" để ép bản thân thoải mái với nàng, nàng cũng sẽ không vui khi thấy hắn phải diễn tập như vậy, chẳng tự nhiên chút nào. Hắn không muốn nàng sẽ chẳng ép. Sống giả tạo chưa bao giờ thoải mái giữa hai ta.
Vậy nên nàng mong, rằng hắn sẽ chẳng tìm nàng, cũng không muốn hắn nhớ nàng, hãy lãng quên toàn bộ kí ức về nàng đi.
Nhưng rồi nàng lại nghĩ..
Liệu hắn sẽ có những đêm sầu nhớ nàng, mong nàng quay lại chứ ? .. Thôi, không đâu, không đời nào hắn làm vậy, nàng ảo tưởng nhiều quá rồi.
.....
Xóa đi toàn ký ức của nàng trong hắn, không để lại cho hắn bất cứ thứ gì, nàng ác độc lắm. Ngay cả con mình nàng cũng giết được, nàng không xứng làm mẫu thân của chúng.
Kaito lầm bầm khi nhớ đến nàng hậu lạnh lùng của hắn. Nàng đã mất tích nhiều ngày nay, kể từ khi hắn cho người cứu nàng ra khỏi những song sắt, buồn thay, đứa bé chẳng thể giữ được. Người ta truyền tay nhau rằng khi tỉnh dậy, nàng như trở thành một con người khác, rồi giữa đêm, không hiểu binh lính canh phòng kiểu gì, mà nàng biến mất không dấu vết. Hắn nắm tay thành quyền đấm xuống bàn đá khiến nó hằn lên vết lõm to đùng, đồng thời cũng hằn những vết xước trên tay hắn dính máu. Hắn đã nói với nàng là hãy giữ đứa bé lại, hắn muốn con, sao nàng lại không cho hắn một đứa con ? Sao nàng dám tước đi quyền làm phụ thân của hắn ?
Hắn hận nàng.
Đêm nàng biến mất, Tử Tuyết Cung cháy rụi không rõ nguyên nhân, nhưng theo hắn nghĩ, cũng do nàng làm. Còn cả Đông Quốc từ chối không giao thương với Xuân Quốc sau khi hay tin Nhị công chúa của họ tử mạng bên trời Xuân. Ngay cả vương miện hoàng hậu, nàng cũng còn dám đốt, hắn cho rằng lửa thù trong nàng quá lớn.
"Shiho, ta và nàng chỉ có thể đi đến đây thôi sao ? Trẫm nhớ nàng rồi, mau quay lại..."
Trong một góc tối của Bạch Thiên Cung, thân ảnh tà mị trong lớp lụa trắng cao cấp yên vị trên chiếc ghế vàng chạm trổ những nét rồng bay phượng múa. Có miêu tả nhiều lần, thì đến lần thứ N, vẫn khẳng định rằng nét mặt nghiêm nghị, lạnh lẽo tựa băng hàn ngàn năm, nhưng dù là có lạnh lùng đến mấy, vẻ đẹp tuấn tú và khí chất hoàng gia thứ thiệt vẫn chẳng lung lay lu mờ. Vẫn khuôn mặt ấy, chỉ có điều đêm nay vị hoàng đế ngạo mạn của chúng ta không đau đầu vì những thứ triều chính nhức óc kia, mà hình như, có hình bóng của nữ nhân nào đó, từng bị coi là hoàng hậu bị ruồng bỏ, nay đã không còn thoát ẩn trong cung như mọi khi. Điều này khiến hắn đắn đo suy nghĩ, liệu rằng với tính cách của nàng có thể tồn tại ngoài xã hội giang hồ kia hay không ? Nàng vốn yếu đuối và quen chịu đựng...
Xa ta, nàng sẽ ổn chứ, Hoàng hậu ?
Nốc cạn chén rượu đắng dưới trăng, hắn đau đớn say trong những việc mà hắn đã từng làm với nàng. Thật là tàn độc, nàng thoát khỏi hắn, chắc chắn là lựa chọn không sai.
Nghĩ mới thật nghịch lí, hắn đáng ra phải vui mới hợp tình hợp lý. Nàng ra đi, rõ ràng vị trí Hậu đang trống, hắn hoàn toàn có thể dùng cơ hội này mà lập Aoko lên làm Hậu. Tuy nhiên...lại có chút không nỡ. Có lẽ, tình cảm trong hắn đang dần thay đổi, mà đặc biệt hơn, là nghiêng về nàng, Shiho.
Thế mới nói, rằng con người ta, chỉ khi mất đi mới nuối tiếc, và hắn là một trường hợp điển hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com