Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Quốc tang"

Sau khi Shiho biến mất, đã 3 tháng hoàng thượng ăn không ngon, ngủ không yên. Không phải vì lí do nào khác ngoài đau đáu tung tích của hoàng hậu. Hắn là một người tin vào sự thật, chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, nhưng đã lâu như vậy, có lẽ hắn cũng cảm thấy một người đột nhiên biến mất không dấu vết quả thật rất kì lạ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngoài mặt thì hắn để tang hoàng hậu trong cung, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn chưa chịu chấp nhận được sự thật đó, và cũng chần chừ không tổ chức quốc tang vì sợ chuyện xấu của Xuân Quốc lan ra tứ quốc, nhưng phần nhiều là do hắn vẫn luôn mong một cơ hội nào đấy có thể gặp lại nàng.

Ban sáng, khi hắn thất thần ngồi trong đại điện, có nô tài vội vã vào bẩm báo đã tìm thấy di vật của hoàng hậu ở lưu vực song ngăn cách giữa biên giới Xuân- Thu, 3 tháng trước, đúng ngày hoàng hậu mất tích lại xảy ra bão lũ to, chỉ e rằng,... e rằng nàng đã tử nạn từ ngày đó. Dòng nước chảy xiết xuống thác, chỉ sợ rằng giờ xác cũng tan rồi.

Kaito ngập ngừng không nói, hắn yên lặng đến đáng sợ, khiến đám nô tài bên dưới đồng loạt dập đầu quỳ lạy, xin hoàng thượng bớt đau buồn, bi thương quá sợ không tốt cho long thể của người. Vậy mà lão tể tướng lại bồi thêm rằng vị trí hoàng hậu trống đã lâu, hoàng thượng nên cân nhắc sắc phong cho hoàng quý phi lên làm hậu để đảm bảo uy nghiêm, trật tự chốn hậu cung. Đám đại thần bên dưới phe Nakamori cũng gật gù tâu với bệ hạ rằng phải sớm chuẩn bị quốc tang cho cố Hoàng hậu, và cũng đồng tình để Hoàng phi Aoko lên thay thế vị trí Hoàng hậu, trấn chỉnh hậu cung.

Hắn nghe thấy tên Aoko, ánh mắt liền dịu lại, nhưng bên trong vẫn hừng hực như lửa đốt. Phải, đó chính là điều hắn muốn, luôn luôn là như vậy, được phong người hắn yêu làm hoàng hậu và ở bên nàng ấy đời đời kiếp kiếp. Phải, người hắn yêu...

Người hắn yêu...

Chẳng hiểu sao khi nhắc đến cụm từ này trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình bóng của một cô gái tóc nâu đỏ. Nàng ấy cứ thoát ẩn trong suy nghĩ của hắn, ngày ngày ăn mòn tâm trí hắn, khiến hắn đau đáu lương tâm đến tận xương tủy. Vậy rốt cuộc hắn yêu ai ?

Hắn nghĩ bản thân có câu trả lời !

Là Shiho Miyano

Nhưng tại sao cho tới giờ biệt ly, hắn mới nhận ra điều này chứ ?

Hắn vậy mà yêu một người vốn chỉ là trong kế hoạch thống trị tứ quốc của mình, vậy mà lại yêu người đã bỏ đi 2 lần giọt máu của hắn, vậy mà lại yêu một người không biết còn sống hay đã chết, vậy mà yêu một người trước nay luôn xa cách, chống đối lại hắn.

Nhưng chẳng phải tất cả là do hắn ép nàng làm hay sao ? Nàng đi tới bước đường này cũng không phải vì hắn mà ra hay sao ?

"Thôi đủ rồi, các ngươi lui xuống hết đi, trẫm muốn ở một mình"

Mặc cho lời nói của Kaito, Nakamori vẫn không ngừng rót những lời mật ngọt vào tai, nhưng hắn lại chẳng nghe lọt câu nào cả, chỉ thấy tức tối trong lòng rồi cũng đập bàn chỉ vào mặt hắn cút ra ngoài.

"Hoàng hậu mới để tang chưa lâu mà ngươi đã có ý đồ thâu tóm hậu cung của trẫm, ngươi đừng tưởng trẫm không biết những việc ngươi ở sau dàn xếp !

Rõ ràng là bị chửi, nhưng ông ta vẫn ngoan cố so đo với hắn rằng "vậy chẳng phải chính bệ hạ khi mất đi cũng mới trân trọng cố hoàng hậu hay sao?".

Kaito không buồn tranh cãi với ông ta, hắn phẩy áo tuyên bố thánh chỉ rằng mấy hôm nữa sẽ tổ chức quốc tang cho Hoàng hậu, lệnh cho quan văn đi báo tới các nước láng giềng tới tham dự chia buồn cùng Xuân Quốc và sau đó bãi triều. Tuyệt nhiên không nhắc đến Aoko Hoàng quý phi hay chuyện lập kế hậu.

Bãi triều xong, lão Nakamori hậm hực rời khỏi đại điện với cục tức trong lòng. Nếu không phải nhị công chúa nước Đông gả sang thì Aoko của lão đã sớm làm Hoàng hậu rồi. Vốn dĩ cứ tưởng rằng Hoàng hậu không được sủng ái, nhiều tin đồn thất thiệt sẽ khiến nàng ta rơi vào bế tắc, khổ đau rồi bệnh nặng qua đời. Ai ngờ nàng ta không những hóa điên mà còn biến mất không dấu vết, mà Hoàng thượng lại thay tính đổi nết, đột nhiên lại sủng ái nàng ta, phá hỏng kế hoạch thâu tóm Xuân Quốc của lão. Nhưng hiện tại có lẽ cố Hoàng hậu đã trở về với cát bụi, Đông Hoàng chắc chắn sẽ rất tức giận, Kaito sẽ phải sớm trả giá. Đến lúc đó, hắn sẽ lợi dụng thời cơ để lật đổ hoàng tộc Kuroba và Nakamori sẽ là chủ nhân mới của Xuân Quốc.

----
Đêm nay như thường lệ trăng vẫn sáng, tròn vành. Tuy nhiên trái tim của vị Hoàng đế trẻ như bị bóp nghẹt khi cầm chiếc vòng ngọc băng chủng đế vương lục mà hắn đã đặt thợ kim hoàn tay nghề giỏi nhất cả nước để làm riêng cho nàng khi lần đầu cưới nàng về kinh. Hẳn là lúc đấy hắn cũng không để tâm nhiều với món quà này, vì hắn cứ ngỡ rằng đây chỉ là hình thức để qua mắt và làm hài lòng hoàng thất Đông Quốc. Vả lại Xuân Quốc cũng chẳng thiếu gì ngân lượng, đá quý, nếu Hoàng phi Aoko có ghen, hay cảm thấy ấm ức thì sau này hắn hoàn toàn có thể cho người đi rèn ra một cái tốt hơn, đẹp hơn. Nhớ lại năm ấy nhận món đồ quý giá như vậy, nàng ngượng ngùng vui vẻ, hắn lại chẳng mảy may quan tâm. Vậy mà giờ đây, chiếc vòng này lại chỉ chính là thứ di vật duy nhất mà Shiho để lại cho hắn. Đồ hắn đã tặng nàng, sao nàng nỡ bỏ trả lại cho hắn ? Đây vốn là tội phạm thượng, nếu nàng quay trở lại hắn nhất định trách phạt. Nhưng liệu có thể nào ? Nàng đã thực sự không còn trên trần thế này rồi, hắn biết trút hận lên ai đây ?

Phải chăng đấy là cách tàn độc nhất ? Hắn thật sự chẳng có gì thêm thuộc về nàng để lưu luyến. Nhìn xung quanh phòng đâu đâu cũng là hình bóng của Hoàng hậu. Khi nàng tới thăm bệnh hắn, khi nàng ngồi rót trà, mài mực, duyệt tấu chương thâu đêm cùng hắn, khi nàng bị phạt làm thị nữ thấp hèn, hầu hạ mặc hắn sỉ nhục nàng vẫn cam chịu. Hắn vô thức nghĩ đến hình ảnh của nàng trong quá khứ rồi bật cười, nụ cười chua chat mà sao lại có vị mặn đến thế ?

Lệ đổ trên gương mặt anh tuấn.

Hắn say thật rồi.

-------

Tại Đông Quốc, Thái tử Shinichi được vua cha gọi vào điện triệu kiến. Vì tuổi đã cao, và một số lí do nội bộ triều chính chưa ổn định nên sắp tới Yusaku sẽ không thể tới Xuân Quốc tham dự lễ Quốc tang của Hoàng hậu Xuân Quốc, vì vậy sắp xếp cho Thái tử Kudo Shinichi, những người hậu cận và dẫn theo một đội quân đi sang Xuân Quốc làm khách. Trùng hợp bên Hạ Quốc cũng rục rịch chuẩn bị qua tham dự lễ tang, có Hạ Quốc Vương Hattori Heizo và Vương Hậu Hattori Shizuka cũng tới chia buồn. Riêng Đông Quốc là có vẻ còn khá im ắng, nhưng có lẽ cũng vì Cố Hoàng hậu Xuân Quốc lại chính là nhị công chúa Miyano Shiho dưới thời Vua Miyano Atsushi và Hoàng hậu Miyano Elena nên cũng để tang nhị công chúa trong nước. Đông Quốc trước nay vốn luôn im ắng, tránh xa chiến tranh hỗn loạn, một mình tự trị một cõi, biệt lập trong vùng băng giá lạnh lẽo, không giao lưu với bên ngoài và càng không để lộ bất cứ thông tin nào liên quan tới quốc gia. Cũng không ai biết rằng ở quốc gia này đang xảy ra những chuyện gì, chỉ biết rằng có một vị Hoàng đế mới lên nắm quyền, Đông Quốc giờ không còn trong tay gia tộc họ Miyano nữa, mà đã đổi thành tên của một gia tộc khác, nhưng chưa rõ tên. Người dân Đông Quốc dưới thời Atsushi ấm no, thái bình, nhưng có vẻ giờ tình hình thật sự bên Đông Quốc đang là nội chiến, không ai biết được rằng câu chuyện thật sự đằng sau là như thế nào, bởi Đông Hoàng mới cấm nghiêm ngặt việc để lộ thông tin quốc gia. Nhưng có lẽ người bên Đông Quốc sẽ không qua Xuân Quốc tham dự Quốc tang của cố Hoàng hậu, đồng thời là Nhị công chúa của bọn họ, vì gia tộc Miyano đã sụp đổ rồi mà.

"Ồ, tỷ không nghĩ là bên đó tình hình lại nghiêm trọng tới vậy !"

"Thấy chưa Ran tỷ tỷ, muội đã bảo rồi mà, coi bộ Nhị công chúa Đông Quốc thật đáng thương, tỷ ấy cũng thật vô phúc khi phải gả sang Xuân Quốc như một con tin để bảo vệ mối hòa bình giữa hai nước, vả lại nghe nói Xuân Hoàng hiện tại cũng chẳng hề có tình cảm với tỷ ấy, đêm tân hôn còn để tỷ ấy một mình để cùng Hoàng quý phi rượu chè thâu đêm. Lễ Quốc tang này xem ra cũng chỉ là tổ chức cho có lệ, để người dân Đông Quốc bớt bàn tán, đau buồn, tránh xảy ra chiến tranh. Ran tỷ nói xem, phải chăng số phận của cô công chúa đó thật quá khổ mà. Còn điều gì tệ bạc hơn khi phải gả cho một người không hề yêu mình ? Phải là muội thì muội cũng sẽ không bao giờ đồng lấy người tệ bạc như hắn"

"Sonoko muội, vậy chắc là muội có phúc lắm đấy, Tướng Quân Makoto Kyogoku thật sự đã chiều hư muội rồi, cái gì muội cũng biết hết á ! Rảnh quá sao mà chuyện gì bên ngoài muội cũng biết vậy ?"

"Đúng rồi, muội cảm thấy mình là tiểu thư quý tộc may mắn nhất trần đời vì được gả cho một phu quân tốt như Makoto ! Ran tỷ, tỷ cũng nên đi tìm một người phu quân tốt để gả đi, tỷ cũng tới tuổi gả chồng rồi đó !"

"Thôi nào Sonoko, muội cứ thích chọc ta"

Ran mỉm cười bẽn lẽn, hai má đỏ ửng lên trước lời trêu ghẹo của muội muội Sonoko. Hai người một công chúa, một tiểu thư quyền quý từ nhỏ đã chơi thân thiết với nhau, bởi Hoàng hậu Yukiko chính là cô mẫu ruột của Sonoko. Tuy giàu có và quyền thế nhưng vị tiểu thư này và tiểu công chúa từ bé đã chơi rất thân với nhau. Hiện tại Sonoko đã là phu nhân của Tướng quân tài giỏi bậc nhất Thu Quốc Makoto Kyogoku, còn Ran vẫn là Trưởng Công chúa xinh đẹp, tài hoa bậc nhất xứ sở lá vàng. Tuy nhiên vị công chúa ấy vẫn chưa một lần từng có tình cảm với bất kỳ nam nhân nào khác. Duy chỉ có một người, cũng là hoàng huynh của muội ấy: Shinichi Kudo.

Lí do Trưởng Công chúa Ran tới tìm gặp Phu nhân Tướng quân Sonoko trong chiều nay là bởi ban sáng đã vô tình đi qua điện và nghe được hoàng huynh sắp qua Xuân Quốc để tham dự Quốc tang Hoàng hậu, nàng lo lắng không biết hoàng huynh sang đó có an toàn không, vả lại trong Thu Quốc này trước nay chưa ai về nhan sắc là qua được nàng,...Nàng sợ, nàng sợ rằng cô nương nào đó bên Xuân Quốc có thể đánh mất trái tim của hoàng huynh. Điều nàng sợ nhất và cũng ghét nhất là phải chia sẻ sự bao bọc, yêu thương và che chở của Shinichi dành cho nàng với người khác. Từ bé Shinichi và nàng đã luôn ở cạnh nhau, huynh ấy cưng chiều nàng nhất, có lẽ sẽ không thể đâu, có phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinshi