Chương 6
"Nữ chính truyện ngược"
Shiho nằm bất tỉnh dưới sàn đất lạnh, Aoko hoảng sợ, rùng mình mặc dù đang được Kaito ôm chặt, nàng lo lắng, nếu như ban nãy, Kaito không bên cạnh, bảo vệ nàng, thì nàng cũng chắc gặp chuyện tương tự như Hoàng hậu. Shiho, tỷ ấy thật đáng thương.
Kaito trông cảnh tượng trước mắt mà đau lòng, bên ngực trái thắt lại, tại sao tim hắn lại đau đến như vậy ?
Hoàng hậu, là ta không tốt, đã hại nàng, nhưng còn Aoko, nàng ấy đang rất sợ hãi, cần ta dỗ dành. Lí trí nói hắn nên ở lại, bên cạnh Aoko, dù gì cũng có đám thị vệ bên kia, mà nàng cũng không phải người hắn yêu, nhưng trái tim mách bảo hắn phải lập tức đến bên nàng, nhìn nàng đau như vậy, hắn trong một khắc đã muốn đỡ nó thay nàng, hắn sai, hắn đã chậm một bước, để nàng liên luỵ. Tại sao ? Người bị tên đâm lại là Shiho, không phải Aoko mà sao hắn như lạc mất tim, rõ ràng hắn không yêu nàng ! Vậy lựa chọn của hắn là gì, chọn con tim hay là nghe lí trí ?
Có lẽ hắn sẽ còn bối rối hoài trong câu hỏi của bản thân nếu Hoàng phi không lên tiếng " Bệ hạ, thần thiếp đã ổn hơn nhiều, người mau đi xem Shiho, tỷ ấy bị nặng hơn ta, tỷ ấy chắc là đau lắm" Aoko sốt sắng lắng lo cho Shiho, nàng là một thiếu nữ tốt bụng, nhưng không ngờ lại là con của một tên Tể Tướng xấu xa tội đồ, thật là một sự bù trừ cho nhau. Hoàng phi Aoko chưa từng tranh sủng trong chốn hậu cung, nàng thuần khiết, trong sáng, dịu dàng, như một thanh âm trong trẻo giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn. Chắc là vì vậy mà Kaito mới say đắm nữ nhi của Nakamori, nhưng thật tiếc, chàng là người đến sau, nàng đã có người trong lòng, vì vậy mà bấy lây nay, dù Kaito có tốt đến mấy, trái tim thiếu nữ vẫn chưa lần nào rung rinh. Thế mới nói là đời, chậm chân một bước là lệch lạc cả đời.
Rất nhanh thôi, Kaito dìu Aoko đến chỗ cung nữ, đưa nàng về Cung Huyền Vũ, và hắn nhanh chóng tiến đến chỗ Hoàng hậu, nàng đang nằm bất tỉnh, không sai khi nói nàng là mỹ nhân hồng lệ tuyết trang, trong mọi hoàn cảnh, nàng đẹp bất chấp, kinh tài tuyệt diễm.
Hắn lạnh lùng bế nàng trên tay, giọng băng lãnh khiến các nô tài bên dưới rùng mình hoảng sợ "Còn không mau truyền thái y !"
Máu trên bả vai nàng vẫn chảy không ngừng, nàng bị mất máu nhiều, nhưng lạ lùng thay, thái thái trên khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân vẫn không thay đổi, vẫn thần thái ấy, vẫn gò má hồng đào, đôi môi đỏ ngọt, chỉ khác một điểm, nàng trông dịu dàng và thật mong manh dễ vỡ. Hắn động lòng thương, cả buổi không lo việc triều chính, hắn khoanh tay lo lắng, đi lại xung quanh cung Tử Tuyết chờ đợi.
Đã bao giờ hắn như vậy ? Một vị vua lo cho nước nay lại bỏ bê tất cả để túc trực bên Hoàng hậu, bồn chồn chờ thái y chữa trị cho nàng, vì một nữ nhân mà hắn không yêu, có đáng không ?
Hắn dạo này chính xác là có vấn đề, hắn không hiểu nổi bản thân muốn gì, và sao lại làm như vậy ?
Lí do ? Chịu !
Lẽ thường tình ? Không hẳn !
Nam chính lo cho nữ phụ ? Tại sao chứ ? Người hắn yêu là nữ chính mà, sao hắn cần phải làm như vậy ? Đừng nói nam chính yêu nữ phụ, loạn cả tác phẩm của chị Au xuynh đẹp ! Còn nữ chính thì sao ? Hắn phản bội nàng ư ? Nhưng trong cung đấu cổ trang thì làm quái gì có hai chữ "phản bội" người ta tranh nhau sủng còn chưa hết. Chẳng lẽ, hắn lại chỉ là nam phụ si tình, cắn câu lưới tình nữ chính thôi hay sao ? Không ! Điều đó là không thể, chị Au ưu ái hắn nhất mà, chắc chắn hắn là nam chính ! Vậy còn Shiho ? Khoan đã, Shiho có khả năng mới là nữ chính, nữ chính trong truyện ngược. Bà tác giả chớ trêu, thích viết truyện ngược, đặc biệt là nữ chính, bị vùi dập từ đầu truyện đến cuối truyện.
Ôi, tại sao cuộc đời, lúc sủng ngọt sâu răng, lúc ngược rơi nước mắt. Trong truyện tình yêu mong manh, rõ ràng hắn là nam phụ, nhưng lại được hưởng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc cạnh nữ chính, mặc dù nàng ấy không yêu hắn, nhưng quãng thời gian đó có vẻ khá khẩm hơn Kaito bên truyện cổ trang yêu chàng là sai lầm của ta, vì khi nữ chính đi, hắn mới nhận ra tình cảm của mình, chà thật là khướt mướt, chuyện gì mà ly bi đát, nếu hắn biết
mình của hơn một nghìn năm sau không có được nàng, lẽ ra giờ đây hắn phải yêu thương nàng. Kiếp này lỡ duyên, kiếp sau có gặp lại cũng vô duyên, à nhầm mất duyên.
*Xin lỗi các bạn, vì mị là fan truyện ngược, say mê ngược, ngược, ngược nữa, ngược mãi mà mị lại thích ngược mà hài, suy ra đây là kết quả ạ, cái mọi người đang đọc là phần nhận xét vui của Au và Kaito, không hẳn thuộc nội dung chính của truyện đâu ạ, với lại mình viết truyện ngược mà hài không phải vì mình thích mà vì mình viết hơi bị fail một tí, truyện ngược gì mà chả cháu nào kêu khóc cả, toàn kêu truyện hài không chịu được, nên đấy là lí do vì sao truyện ngược của mình lại hài, chia sẽ vậy thôi ạ, đọc truyện tiếp nào*
Kaito suy nghĩ một lúc thì bị "giật mình tỉnh mộng" bởi câu nói bất ngờ từ thái y "Bệ hạ, có chuyện không hay rồi !"
"Sao ? Ngươi nói cái gì !?" Đôi mắt hắn đanh lại, trái tim đập liên hồi không ngừng, chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra với nàng ?
"Thưa bệ hạ, xin tha tội, nô tài bất lực, trong mũi tên có độc, mà loại độc này, thần cho là vô phương cứu chữa,..." Giọng tên thái y run run, chất độc có trong người hoàng hậu là một loại độc lạ, hắn chưa từng thấy hay nghe qua bao giờ, hung thủ chắc chắn là một cao y, hắn dám dùng trò đê hèn này để đối phó với hoàng thượng
Bàn tay nắm chặt thành đấm, Kaito tức giận nghiến răng "Khốn nạn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com