Chương 8
"Ác mộng"
Chiếc xe ngựa của hoàng gia Xuân Quốc vẫn cứ chuyển động đều, những vòng xoay tưởng như vô cực, là đường dài hay tâm người ngồi cảm thấy dài ? Bởi đã hai ngày long duổi trên xe ngựa, hoàng cung Đông Quốc vẫn còn đến gần nửa quãng đường nữa mới tới, điều này làm vị hoàng đế trẻ cảm thấy lo lắng bởi sắc mặt thê tử trong tay hắn đang chuyển biến xấu đi, nàng vẫn rất xinh đẹp, nhưng xanh xao, gầy guộc, hơi thở một mong manh, hắn nhiều lúc lo đến đau tim vì nàng đã hôn mê 3 ngày rồi, vết thương được băng bó cẩn thận, nhưng độc tính vẫn còn trong người nàng, thái y nói nếu không được chữa trị kịp thời, có thể trong vài ngày tới, nàng sẽ ngủ mãi...
Lăn trên con đường đá mòn, thỉnh thoảng sẽ rung lắc nhẹ, bên trong xe ngựa Xuân hoàng đế vẫn đang bế Hoàng hậu trong tay, ôm nàng thật chặt mà cũng thật khoé, tránh chạm vào vết thương để nàng đau.
Hắn nhìn nàng xót xa, hắn vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, trong mơ hắn thấy một tương lai mịt mù, đen tối của hắn và nàng, bởi hắn nhìn thấy nàng đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng ngàn thu. Hắn gọi mãi, gọi hoài, gọi đến khàn cả cổ họng, nàng cũng không trở lại. Trong đêm, nàng đi mà không báo trước, và rồi hắn biến thành một kẻ tội đồ, một vị vua luôn mang hình tượng nam thần, yêu nước thương dân tuyệt đối, hắn sẵn sàng đem tình yêu đi ban phát cho nhân dân trong thiên hạ, tuỳ hứng qua đêm với các cung tần mĩ nữ, cho tất cả mọi người cuộc sống sung sướng nhất. Nhưng nàng, hắn chẳng làm được gì cho nàng, thậm chí hạnh phúc nàng không có, hắn còn chẳng chịu bố thí cho nàng một ánh mắt, nói gì đến chuyện để tâm, yêu thương sủng hạnh nàng.
Trong chốn hậu cung, nàng địa vị cao nhất, nhưng hoá ra lại bị bóc mẽ, rủa nguyền, rẻ rúng bởi những người mà hắn chiều chuộng một cách vô cớ. Nghịch lý gì vậy ạ ? Hỏi thế gian tình là gì ? Có ăn được không ? Sao yêu khổ vậy ? Sao yêu khó đến vậy ? Nếu vậy sao nàng không kêu ka, không than vãn, sao lại có tình cảm với một kẻ bạc tình như hắn ?
Hắn hối hận, nhưng ích gì ?
Tình cảm nhận ra muộn màng, nàng đi rồi, ích gì ?
Trời đất, nàng sao lại dại đến như vậy ? Bổn vương mà là nàng đã bỏ cái tên lăng nhăng đấy đi lâu rồi. Một người không yêu mình thì đáng gì phải trân trọng ? Ầy, hắn trách nàng ngây dại yêu hắn, vậy sao không trách hắn si tình yêu Hoàng phi, người vốn dĩ là thê tử của hoàng huynh mình ? Rõ là có người yêu hắn như sinh mệnh, nhưng hắn cố chấp, yêu một người mà trước nay chưa từng để tâm đến hắn, nàng ấy đã sớm có người trong lòng, hắn đến sau cũng chỉ là kẻ thứ ba, lấy cớ gì mà trách nàng ngu khi yêu hắn ?
Shiho tội nghiệp đáng thương đến nhường nào, một người vợ si tình, có lẽ là thế trong hiện đại, yêu thương phu quân của mình, ngày đêm cùng chàng mài kinh sử sách mà chàng không hay, chỉ biêt quan tâm đến người con gái khác.
Giấc mơ đó thật đáng sợ, hắn vẫn nhớ đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp của nàng đẫm nước mắt nhìn hắn lần cuối, là hắn vô dụng không bảo vệ được nàng. Và rồi hắn cũng khóc, khóc thật nhiều và giật mình tình dậy sau cơn ác mộng.
Thấy nàng vẫn còn nằm ngủ yên như chú mèo con xinh xắn, hắn thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ, mà sao lại chân thực đến vậy, hại trẫm suýt nữa lên cơn đau tim mà chết. Trẫm không thể nào chết trước nàng được, ta mà chết lấy ai bảo vệ nàng đây, Hoàng hậu của ta ? Cũng may hắn không có tiền sử bệnh tim, nếu không có lẽ giấc mơ ấy sẽ dài vô tận, hắn sẽ không tỉnh lại để được nhìn thấy ánh mặt trời, để nhìn thấy nụ cười của Aoko và cả..nàng.
Đúng rồi, là điều này, nàng đã lâu không có thói quen cười tươi rạng rỡ với chàng, cả hai người họ, và cũng là hai người mà Kaito này trân trọng nhất trong cuộc đời này. Không hiểu sao, đối với Aoko, hắn luôn nghĩ đó là tình yêu, còn với nàng, chỉ là một sự rung động thoáng qua hay gọi là cảm kích tức thời. Vậy suy nghĩ lại, việc hắn tức tốc bế nàng về Đông Quốc giải độc mà bỏ tất cả mọi quốc sự phía sau là gì ? Điều này lí giải đây là sự cảm kích sao ? Nếu chỉ là cảm kích, sao hắn không sai người đưa nàng đi mà lại tự mình bế nàng đi mới được ? Lo sợ người khác chạm vào nàng ? Không thể nào, hắn nào có biết ghen bao giờ ?
Bây giờ, hắn cần một lí do thích hợp, giải thích cho việc này, nhưng nghĩ mãi vẫn là một bí ẩn. Có một điều hắn thiếu sót, đó là hắn đã không biết, rằng trái tim đã lạc nhịp vì nàng lúc nào, đã ngừng đập khi nhìn thấy nàng ngắm mắt.
*Au: Có lẽ miên man về dòng suy nghĩ của Kaito hơi mất thời gian và hơi dài đúng không các chế, nhưng mà vì trước đây Au hay bị nói là viết chuyện gì là đẩy tình huống nhanh quá, nên chuyện này, nhất định là Au sẽ viết thật chậm, thật chi tiết để người đọc như hoà vào cảm xúc của Au, như đang sống trong câu chuyện ! Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ! Nếu mà thấy hay thì đừng ngại vote và comment nhé, Au vui lắm đó, Au không ngại ai khen hay đâu nè, yêu các bn nhìu lắm, các bạn độc giả thân yêu là nhất lun á, là lí do tui viết được ra những dòng chữ này nà ❤️ Biết bao giờ mới lên 100⭐️ đây ạ ? Các nàng ủng hộ cho Au với !*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com