Chương 9
"Đâm đầu yêu"
Nhìn hoàng muội của mình vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh mà tim Đại công chúa Đông Quốc Akemi Miyano khẽ nhói đau, khổ thân thay cho muội muội của nàng, đứa em gái mà nàng trân quý hơn cả mạng sống, chỉ vì mu muội, say mê, ảo tưởng về tình yêu tuyệt đẹp với hoàng đế Xuân Quốc mà chịu bao nhục nhã đắng cay.
Thái y vừa mới khám xong cho nàng, hắn vội vã quỳ lạy xin chém vì thực sự không biết loại độc trong người công chúa điện hạ là gì, nàng thở dài, kêu người đưa hắn ra, rốt cuộc là ai đã hại Shiho ?
Sớm biết thế này, để muội ấy bên cạnh ta, có phải tốt hơn không ? Gin yêu muội ấy mà muội không chịu, đâm đầu vào người không yêu mình làm gì cơ chứ ? Gin với Akai, phu quân của nàng là hai đối thủ ngang tài ngang sức trong thế giới sát thủ Tứ Quốc, năm đó, khi Gin đến hoàng cung Đông Quốc đã bị sắc đẹp, tài năng và lòng nhân hậu của Shiho làm cảm phục, chàng thầm thương trộm nhớ nàng đã rất lâu.
Chỉ vì nàng mà hắn sẵn sàng bỏ nghề sát thủ, đi hành nghề ám vệ để bảo vệ mình nàng suốt đời, chàng nguyện vì nàng mà thay đổi tất cả, kể cả đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn, Akai vì đó là phu quân của hoàng tỷ của nàng. Vì nàng, từ bỏ cuộc sống giang hồ, cả đời lẽo đẽo theo sau nàng, bảo vệ công chúa của lòng chàng. Chỉ có điều, nàng không có tình cảm với chàng, muội muội nàng suy nghĩ ra sao, Akemi không thể đọc trúng tâm tư.
Năm xưa, biết muội không có tình cảm với hắn, đáng ra ta nên xin vua cha phá bỏ hôn ước giữa hai người, muội mới không đến nông nỗi này, vẫn là nhị công chúa kiêu hãnh, tài năng tuyệt phẩm của Đông Quốc như trước. Nàng biết cuộc sống hậu cung vô cùng khó khăn, muội muội nàng chắc chắn chịu không ít lần bị đè đầu cưỡi cổ, là Hoàng hậu, người nắm vai trò, quyền lực to nhất cái Xuân Quốc ấy rồi, chỉ sau mỗi Hoàng đế mà bị thất sủng, dính bao nhiêu là bi kịch.
Có một điều nàng ngẫm mãi mà không ra, rằng ban đầu rõ ràng hoàng muội không có thích Kaito, sao giờ có thể say đắm trong tình yêu ảo ảnh về hắn như thế ? Tên hoàng đế đó thì có gì cuốn hút ? Chỉ là một tên đào hoa, ham sắc, hắn sủng ai thì sủng, ta không quan tâm, nhưng lại không sủng muội muội nàng, nàng không cam tâm !
Sao hắn có thể làm thế với Shiho, bảo vệ người hắn yêu trước mặt bao nhiêu người, mà người đó lại không yêu hắn, nàng ta đã có bạch mã hoàng tử của riêng mình, hắn còn cố chui đầu vào mối tình đó, để trở thành kẻ thứ ba là sao chứ ? Shiho, nàng yêu hắn như vậy, sao không bảo vệ nàng, giờ đây gấp rút đưa nàng về Đông Quốc là có ý gì ? Đừng nói là bỏ nàng ở lại, ta nhất định không tha !
Thật hết chịu nổi giới trẻ ngày nay a, người yêu mình thì không trân trọng, lại yêu người mình yêu, sai lầm, sai lầm !
"Cạch"
Cánh cửa điện công chúa tung ra hai bên, người bước vào là nam nhân mặc long bào vàng óng, từng đường têm sợ chỉ khắc những bông hoa mai đào tỉ mỉ tuyệt đẹp, đặc trưng của Xuân Quốc, hắn - Đế vương Xuân Quốc từ tốn đi vào phòng, đến bên giường bệnh của Shiho "Nàng sao rồi ?"
Vỏn vẹn ba chữ "nàng sao rồi", khuôn mặt lạnh lùng sát khí không chút thay đổi, không có nét lo lắng, không nét u sầu, không hối lỗi, không quan tâm. Hắn xem Shiho là gì chứ ? Akemi tức giận, sao hắn có thể thản nhiên hỏi như người dưng, người đang nằm trên giường kia là Nhị công chúa Đông Quốc, hoàng muội của nàng và cũng là Hoàng hậu Xuân Quốc, nữ nhân của hắn, thái độ đó là sao ? Akemi lạnh giọng "Ngươi nói xem, nàng làm sao ? Để nàng trúng tên độc, mất nhiều máu như vậy, ngươi nghĩ xem, nữ nhi yếu đuối, dễ đổ bệnh như Shiho, nàng sao có thể chịu đựng được ? May mắn nàng được học thuật từ nhỏ, nên cũng có chút nội lực, nếu không việc trọng thương như thế, cái mạng cũng khó mà giữ. Nếu để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, ta thề dù ngươi có là bậc đế vương hùng mạnh nhất Tứ Quốc, ta cũng không để ngươi sống yên ổn, sống không bằng chết !" Nàng gằn từng chữ một như một lời cảnh tỉnh Kaito không được coi thường tính mạng Shiho, không xem nhẹ Nhị công chúa Đông Quốc ! Nàng nói xong, vì quá tức giận và xúc động mà bỏ ra ngoài, để lại mình Kaito và Shiho trong căn phòng trống.
Tiếng gió mùa đông lạnh lẽo, lá khô kêu xào xạc, sự im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của hai người. Kaito lặng người nhìn Shiho, hắn thở dài, trong đầu hắn giờ đây toàn hai chữ "Shiho Miyano". Yah, từ khi nào mà nàng luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn như vậy ? Hắn gần như không còn tỉnh táo mỗi khi bên cạnh nàng, hắn đang bị gì vậy chứ ?
"Thứ lỗi cho ta, Hoàng hậu, nàng nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ lại qua thăm nàng"
*Au: Các nàng ơi, tình hình là tuần sau đi học trở lại rồi, nên Au không có ra chap thường xuyên được đâu ạ, nốt hôm nay thôi 6/3/20, thì từ tuần sau, mỗi tuần Au sẽ cố gắng đăng 1 hoặc 2 Chap là căng lắm rùi ạ ! Au bận ôn thi mất rồi. Các bạn ạ, học đi mà làm người thôi :))) Nếu mà chuyện cán mốc 200⭐️, sẽ có 2 Chap đăng ăn mừng nhoa ! Giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở Chap sau*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com