Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 (H)

À thì là, tôi sẽ viết cảnh H, nếu bạn nào không đọc được thì bỏ qua nhé.

Chắc nửa đầu tôi sẽ viết người x người. Phải dịu dàng trước đã.

Nửa sau tôi sẽ viết cảnh Rồng x người. Lúc đầu không định làm đâu, nhưng mà.....  =))))

--------------------------------

Từ trên người Shinichiro phát ra một mùi hương nhàn nhạt, Kazutora cảm thấy thật dễ ngửi liền ngửi nhiều hơn một chút. Mũi không nhịn được mà dán lên làn da mát lạnh của anh.

Shinichiro bị Kazutora ngửi như vậy, ánh sáng đỏ trong mắt ngày càng lớn hơn, bên dưới cũng trướng đến phát đau.

Kazutora cảm thấy có gì đó không đúng, bên dưới có gì đó đụng vào đùi của cậu. Cực kì khó chịu.

Như nghĩ đến cái gì đấy, khuôn mặt Kazutora đỏ bừng như sắp chảy máu, cậu bước xuống giường.

Không hiểu sao lúc này cơ thể Kazutora mềm nhũn, không một chút sức lực, thấy mình sắp ngã xuống đất liền nhắm chặt mắt lại.

Shinichiro từ đằng sau vươn tay mình ra, kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu. Đầu thì không ngừng dụi vào cổ cậu, mái tóc ngắn cứ cọ qua cọ lại khiến Kazutora cực kì ngứa. Hơn nữa thứ phía dưới có xu hướng càng ngày càng to.

"Ngài...đang làm gì vậy hả?" Kazutora lắp bắp hỏi.

Kazutora cố gắng đẩy người đằng sau ra, nhưng cậu cảm thấy sức lực của mình ngày càng yếu đi, cả người khô nóng, cực kì khó chịu.

Mùi hương trên Shinichiro phát ra càng nhiều hơn. Kazutora cuối cùng cũng phát hiện ra mình bị làm sao, giãy giụa kịch liệt như muốn thoát ta khỏi vòng tay của Shinichiro.

Shinichiro ở đằng sau thấy cậu như thế liền siết chặt tay hơn, vươn lưỡi liếm phần cổ của cậu. Bàn tay không rảnh rỗi mà mò vào bên trong áo.

Do tác dụng của thuốc nên cơ thể Kazutora trở nên cực kì mẫn cảm. Lúc Shinichiro đưa bàn tay vuốt ve viên đậu ở trước ngực, Kazutora suýt nữa không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ.

Shinichiro đổi mục tiêu, bàn tay của anh mò xuống bên dưới, nắm lấy dương v*t của Kazutora, vuốt ve thật nhẹ nhàng.

Lớp phòng ngự mỏng manh của Kazutora hoàn toàn bị hành động này phá vỡ, cậu nắm chặt tay Shinichiro, chịu không được mà nức nở nói: "Đừng đụng...khó chịu."

Cậu không biết lúc nói câu này mang bao nhiêu ủy khuất, mềm mại. Shinichiro suýt nữa không nhịn được mà đè cậu ra ch*ch luôn.

Bàn tay anh vẫn vuốt dịu dàng, được một lúc thì cuối cùng Kazutora cũng bắn ra. Cậu lụi xơ ngồi trong ngực anh.

Bỗng Kazutora cảm thấy cơ thể mình bay bổng, anh bế cậu đi vào phòng tắm. Chưa kịp để Kazutora phản ứng thì đã lột hết đồ của cậu ra.

Làn da Kazutora cực kì trắng, khiến người ta nhịn không được mà để lại vết tích của mình trên đấy.

Một dòng nước mát lạnh bao bọc lấy cậu, Kazutora tưởng nó sẽ khiến mình dễ chịu hơn nhưng cậu càng thấy nóng, phía dưới cũng cực kì khó chịu.

Kazutora đưa tay ra nắm lấy tay áo của Shinichiro, nhẹ giọng nức nở: "Ngài Shinichiro, tôi khó chịu quá."

Bàn tay to lớn của Shinichiro mò vào giữa hai chân của Kazutora. Bàn tay thô ráp mang đầy vết chai do luyện kiếm từ nhỏ ấn vào cúc huy*t. Kazutora vô thức vặn vẹo eo, đôi mắt đầy nước hoang mang nhìn anh.

Shinichiro bế cậu, ôm vào trong lòng. Bước chậm rãi ra giường, Kazutora thì ngoan ngoãn cho anh bế.

"Hổ con, cho tôi được không?" Shinichiro đặt cậu xuống giường, ghé sát vào tai cậu mà nói. Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu khiến tai Kazutora đỏ hơn.

Sau đó Shinichiro nhìn chằm chằm vào cậu.

Kazutora thấy anh không làm gì liền khó chịu, vươn tay loạn xạ như muốn được thoải mái. Anh giữ chặt tay cậu lại, đưa xuống dưới đũng quần của anh.

Cậu mở to mắt. To...to quá.

Kazutora hoang mang suy nghĩ. Lúc này Shinichiro đã cởi quần của mình ra, dương v*t đứng thẳng, cọ vào cúc hoa của Kazutora. Nơi tư mật của hai người bọn họ dán sát vào nhau.

Cúc huy*t bị chọc cho đến hoang mang, chỉ vào được một chút nhưng đã khiến Kazutora đau đến khó thở: "Chờ...chờ chút."

Shinichiro cười một tiếng: "Chờ không được." Anh không nghe cậu nói mà tiếp tục tiến vào. Anh kề vào cổ Kazutora cắn nhẹ một cái.

"Đau...đau quá." Nơi chưa từng bị tiến vào trước đây bị cái kích thước dọa người của anh tiến vào mà trướng đến phát đau. Nước mắt cậu chảy ra, lại không nỡ làm anh bị thương chỉ có thể cắn chặt lấy môi mình.

Shinichiro thấy cậu khóc thì cũng khó chịu, liên tục hôn lên chóp mũi của cậu, sau đó lại hôn môi cậu, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Tận lực giúp cậu thoải mái hơn. Thấy cậu không chống cự mà thả lỏng hơn liền tiến hết vào.

"AAA, đau quá... ra ngoài đi!!!" Kazutora hét lên một tiếng, thật sự cực kì đau.

Shinichiro lại cúi xuống hôn cậu. Đầu lưỡi xâm lấn khoang miệng của cậu, đi tìm chiếc lưỡi bé xinh mềm mại kia, cùng nó dây dưa.

Bị hôn đến choáng váng, Kazutora nhất thời đáp lại, đau đớn cũng giảm bớt.

Bàn tay Shinichiro vân vê hạt đậu mềm, bên dưới thì đẩy nhanh tốc tộ.

"Đừng...a...đừng, trướng quá....chậm chút..." Kazutora gần như khóc mà nói ra.

Dương v*t to lớn sau khi thích ứng được với cúc huy*t liền không nhịn được mà khám phá nhiều hơn. Gân xanh nổi lên không ngừng ma sát với đường ruột, tạo nên khoái cảm kì lạ.

Tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, đâm đến một điểm nào đấy, Kazutora nhịn không được mà kêu lên. Shinichiro cười một cái, tiếng cười này vào tai Kazutora khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.

Như dự đoán của cậu, Shinichiro đâm vào chỗ đấy, vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu không ngừng kêu, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.

"Ha...a...sắp....sắp hỏng mất..  chậm chút...hức..."

Những giọt mồ hôi luôn chảy xuống khiến tóc của Shinichiro dính vào mặt, anh lấy tay vuốt lên.

"Tora, hổ nhỏ, em có thích tôi không? Có thích được tôi th*o không?"

"Thích...hức...a...rất thích..."

Dương v*t thô to bên trong không ngừng lớn lên, không ngừng đưa đẩy. Chỗ kết hợp của hai người cũng ướt dầm dề, không khí cũng toát ra mùi vị dâm mỹ. Cuối cùng sau những lần va chạm mạnh bạo, quy đ*u mạnh mẽ th*o vào trong, một cỗ tinh d*ch bắn tận sâu bên trong.

Shinichiro thở dài một hơi thỏa mãi, tiếc nuối không rút ra. Kazutora thì như được vớt từ không nước ra, không chỗ nào không bị ướt. Cả người đều bị Shinichiro không hôn thì chính là cắn, trông cực kì d*m mỹ.

.
Lúc Shinichiro muốn đưa Kazutora đi tắm rửa thật sạch sẽ thì từ trên trời đánh xuống những đạo sấm màu tím sẫm, Kazutora cảm thấy nó như muốn đánh bên tai cậu vậy.

Shinichiro bỗng ngã khụy xuống, anh ôm chặt lấy đầu của mình, từ trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ.

Tiếng gầm vang lên, một đạo ánh sáng đen tím bao bọc lấy anh. Kazutora mở to mắt nhìn, từ trong bước ra là một con Hắc Long, vảy đen bóng, nó đang không ngừng to ra, cả căn phòng bỗng chốc sụp đổ.

Kazutora cảm thấy may mắn vì cậu nhỏ bé, được Shinichiro che chắc hết những tảng đá.

Làm quen với cơ thể mới này được một lúc, anh thở sâu một cái. Nhận ra hình thái này có rất nhiều chỗ tốt, thị lực tăng, sức mạnh và năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều lần khi còn ở con người.

Kazutora thấy cổ mình bị kéo lên, thân thể đột ngột bay lên không trung, Hắc Long đang kéo cậu lên lưng của mình. Chưa kịp ổn định cơ thể thì Shinichiro đã lên tiếng: "Ôm chặt tôi!"

Ngay sau đó, Hắc Long dương rộng cánh của mình bay lên không trung.

Tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện của Hắc Long làm cho sợ ngây người. Okaruto đang phá vỡ đá để lấy Hỏa Phách thì nhìn thấy cảnh này, nó cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, nó lại bị lừa một lần nữa.

.

⚠⚠⚠ CẢNH BÁO:  **À, thì là bên dưới có cảnh Rồng x Người, sẽ không nhẹ nhàng như bên trên đâu. Bạn nào không thích thì đừng đọc. Không chịu được cũng đừng đọc. Tôi đây hoàn toàn không chịu trách nhiệm đâu.

Cảnh báo rồi đấy! ⚠⚠⚠**
.

Shinichiro bay rất nhanh, Kazutora ở đằng sau ôm chặt lấy cổ Hắc Long, nhìn cảnh vật bên dưới không ngừng cảm thán.

Hắc Long từ từ hạ thấp xuống, đáp xuống một hòn đảo hoang. Nó kéo cậu vào bên trong hang động đấy.

Kazutora theo Hắc Long vào bên trong, tí nữa cậu bị nơi đây làm cho mù con mắt. Bên trong hang động nhìn qua có vẻ nhỏ bé chật hẹp này lại rất rộng lớn, chưa đầy vàng, kim cương và ngọc phách.

Nếu lấy một phần ở trong đây thì chắc chắn sẽ sống sung sướng cả đời mà không cần làm gì cả. Kazutora có chút hâm mộ mà nhìn.

Nhưng sự việc sau đó khiến cậu khó hiểu.

Chỉ thấy Hắc Long rũ chiếc cổ thon dài, đôi mắt đỏ như sắp rỉ máu. Cánh mở to, trầm thấp mà rên rỉ.

Mặt Kazutora tái mét, đây là...đang động dục???

Chỉ thấy Hắc Long liên tục đi quanh người cậu, chốc chốc lại cọ, thỉnh thoảng lại liếm, còn dùng đuôi chạm vào Kazutora.

Bản tính của rồng thúc giục Shinichiro mau chiếm lấy báu vật của riêng mình, mau hưởng dụng đi.

Kazutora là của riêng anh, chỉ riêng mình anh. Anh sắp không nhịn được rồi, muốn làm cậu.

Bên trong bỗng tối sầm lại, Kazutora không nhìn thấy gì cả, cậu có chút hoảng hốt: "Ngài Shinichiro??? "

Tuy rằng ở trong bóng tối nhưng Shinichiro vẫn có thể nhìn thấy báu vật của mình đang luống cuống mà tìm mình.

Báu vật thật nhỏ, chỉ cần một móng vuốt cũng đủ giữ cậu lại. Điều này khiến Hắc Long cực kì hưng phấn.

Dùng lưỡi nhẹ liếm láp cơ thể của cậu. Báu vật này anh muốn độc chiếm.

Bị liếm như vậy Kazutora theo phản xạ mà lùi lại nhưng bị móng vuốt giữ lấy. Trong đêm đen tiếng thở dốc càng rõ ràng hơn.

"Shinichiro.... ngài..."

Mắt của Hắc Long ngày càng đỏ hơn, anh không nhịn được nữa, anh muốn giao hợp với người này, muốn hung hăng làm cậu.

Cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, Kazutora hoảng sợ nói: "Ngài Shinichiro... không được, cái này không thể được...."

Bị dục vọng chiếm lĩnh nhưng Shinichiro biết hình thể bây giờ không được, sẽ làm báu vật đau. Hắc Long suy nghĩ một lúc thì hình thể từ từ nhỏ đi, cơ thể bây giờ chỉ cao gần 3m.

Vừa quay lại thì bị hôn, Kazutora mở to mắt.

"!"

Không dạo đầu, không khuếch trương nào, cứ thế tiến thẳng vào. Môi bị chiếm đóng, tiếng kêu vỡ vụn nơi cổ họng. Kazutora cảm thấy mình sắp chết rồi, cơ thể như bị chia làm hai nửa, mọi tế bào đang không ngừng gào thét kêu đau.

Hắc Long rút ra một chút rồi lại đâm sâu vào, càng ngày càng nhanh, như chứng tỏ nó đang rất hưng phấn.

Môi của cậu cuối cùng cũng được buông tha, cậu bị đâm đến cho đầu óc mơ hồ, bên dưới cực kì đau. Cậu vô lực nhắm mắt lại, mồ hôi chảy ra rất nhiều.

Động tác tiếp theo của Hắc Long khiến cậu cứng đờ, một vật nóng bỏng cũng đang muốn chen vào nơ đang giao hợp kia.

Kazutora run rẩy, cậu mở to mắt, bất lực nói: "Không được...đừng...Ngài Shinichiro.... "

Mái tóc đen vàng của người dưới thân rối loạn, khắp người in đầy dấu vết của hắn, âm thanh phát ra nhiễm một chút nức nở khiến người ta có một khát vọng muốn khi dễ. Hắc Long tiếp tục đẩy nửa dương v*t bên kia vào trong Kazutora.

Kazutora sợ hãi cực độ, cậu muốn bò khỏi Hắc Long  nhưng nhanh chóng bị kéo trở về. Hắc Long đè chặt cơ thể cậu khiến cậu không còn đường mà giãy dụa hay rời khỏi. Từ lúc  dương v*t còn lại xâm nhập, toàn thân Kazutora  bắt đầu run lẩy bẩy nói không ra hơi. Đằng sau truyền đến cơn đau đớn như xé da thịt, ngay cả thở Kazutora cũng không dám dùng sức.

Một lượng lớn máu chảy ra từ nơi hai người kết hợp, Hắc Long khẽ cúi đầu ngửi mùi máu. Mùi hương khiến Hắc Long gần như điên dại, đôi mắt càng đỏ hơn.

Ý thức cậu vẫn rõ như in, hai vật thể cực nóng chen chúc trong cơ thể, thỉnh thoảng còn chạm phải nơi mẫn cảm nhất của cậu. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt Kazutora , cậu không rõ cảm giác trên người mình rốt cuộc là gì, co rúm người lại và phát ra những âm tiết vô nghĩa.

Trong hang động tối đen, vang lên tiếng nước dính cùng tiếng thở dốc ái muội. Kazutora nức nở một tiếng, một cái dương v*t chôn trong cơ thể cậu bắn ra dòng chất lỏng nóng bỏng, nhưng nó không rút ra mà ở đấy, cảm giác trướng rất khó chịu.

Kazutora khóc nấc lên. Nghe được tiếng khóc, đồng tử dựng đứng của Shinichiro co rút nhanh, hắn đâm vào với tần suất cực nhanh, cuối cùng phát tiết tất cả vào bên trong.

Sau lần bắn t*nh thứ nhất, Hắc Long còn chưa thỏa mãn, vẫn chôn sâu trong người Kazutora, hai dương v*t nhanh chóng cứng lên lại.

Lúc này, Kazutora  đã chết lặng, cậu mệt mỏi nằm dưới thân Hắc Long, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Toàn bộ hang động tản ra mùi máu tươi và mùi vị tình ái. Sau lần thứ ba phát tiết, Hắc Long đã thanh tỉnh được một chút, nó cúi đầu nhìn Kazutora  nằm im không động đậy rồi rút dương v*t của mình ra.

Lượng lớn tinh d*ch lẫn máu tươi chảy ra.

Hắc Long lấy máu mình rót vào miệng Kazutora, thấy sắc mặt cậu hồng hào hơn liền yên tâm. Hắc Long nấn ná bên người Kazutora, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vật quan trọng nhất của mình.

Hắc Long nó chỉ cần người này thôi.

--------------------------------

=))) Tôi cảm thấy mình viết được tới đây đúng là kì tích.

Dạo này hơi bận nên việc ra chương của tôi sẽ thất thường một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com