Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bây giờ Kazutora không còn là một con hổ nhỏ nữa mà đã trở về thành người. Khác lạ ở chỗ là trên đầu xuất hiện hai cái tai hổ đang ngoe nguẩy, cái đuôi thân mật cuốn lấy tay anh.

Chưa kịp để Shinichiro phản ứng xong thì người trong lòng đã biến trở về thành hổ. Shinichiro ước lượng một chút, ừm, lớn hơn hôm qua một chút. Anh nhẹ nhàng ôm hổ con lên, dụi đầu mình vào vùng bụng mềm mại của cậu.

Hê ~ Thật thoải mái.

"Khụ khụ!"

Người đàn ông da ngăm từ bên trong bước ra nhìn cảnh này nhịn không được mà sặc nước bọt. Hóa ra còn người có thể biến thái tới mức độ này.

"Xem ra cũng không hoàn toàn hiệu quả, cứ để thêm mấy ngày nữa xem."

Shinichirou nhíu mày, bất mãn nói: "Không phải ngươi nói sẽ có tác dụng luôn hôm nay sao?"

"Không biết, dù sao ngài ấy đâu phải hổ bình thường."

Vuốt ve hổ con đang ngủ trong lòng, Shinichirou thấy cực kì buồn phiền. Dáng vẻ này của em ấy rất mềm mại nhưng ở dáng vẻ này không thể trao đổi được.

"Đi theo ta, ở trong rừng có một loại quả, thử xem có được không?"

Hắn nói xong liền đi ra ngoài, Shinichirou liền đi theo. Đánh cược một lần vậy.

Vừa ra khỏi hang thì người đàn ông da ngăm liền trở về hình dáng cũ.

Shinichirou: "..." Kệ đi.

Đi được một lúc thì gặp được đám thỏ đang ăn xác, nghe được tiếng bước chân quay ra. Nó nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra để đe dọa. Khi nhìn thấy thứ đến là gì liền run rẩy đứng xúm vào với nhau.

Cái ngọn núi đen xì bên cạnh Shinichirou nhìn đám thỏ màu trắng trước mặt, im lặng một lúc liền lui về phía sau. Nhưng hình thể nó quá to lớn, mỗi lần bước về phía sau thì đám cỏ nó đi qua như bị ăn mòn vậy.

Shinichirou vẫn chưa hiểu hành động của tên kia. Nhìn đám thỏ, lại nhìn đống đen thui kia. Trong đầu như hiểu cái gì liền cười một tiếng.

Hắn lui về phía sau thì không may đụng đổ một cái cây. Đám chim không may rơi xuống, nhìn thấy hình thể kinh khủng kia liền run rẩy đến nỗi bay không nổi.

Hắn mở miệng muốn nói gì đó thì nước bọt màu xanh không ngừng chảy ra ngoài, đám cỏ dưới chân phát ra tiếng xèo xèo. Đám mắt trên thân không ngừng đảo quanh.

Thỏ với chim càng run rẩy hơn.

Shinichirou: "..." Từ trường hợp của tên này cho chúng ta một bài học. Diện mạo hung ác....đúng là một chuyện bi thảm.

.
Kazutora nằm trong lòng Shinichirou, dướng đến nỗi không muốn trở về hình người.

Thỉnh thoảng cậu sẽ kêu vài tiếng, như là thông báo cậu đói. Lúc đó Shinichirou sẽ đút cho cậu ăn.

Thời gian này thật quá hạnh phúc.

Nhưng không có gì là kéo dài mãi.

Shinichirou nhìn bức thư trong tay, im lặng một hồi. Kazutora cảm nhận rõ được tâm trạng của ngài ấy đang rất tồi tệ.

"Tora, chiến tranh, em có thích không?" Shinichirou xoa cằm Kazutora, giọng nói nhẹ nhàng.

Chiến tranh? Là hồi kết thứ nhất sao?

Kazutora lắc cái đầu của mình, 'gào gào' hai tiếng như là phản đối.

"Tôi cũng không muốn!"

Tuy Shinichirou mỉm cười đầy dịu dàng nhưng Kazutora biết trong đôi mắt của ngài ấy chứa đầy nỗi buồn.

"Xin lỗi, nhưng ta phải về thôi."

Kazutora trở về hình người, nắm chặt lấy tay Shinichirou: "Không sao, em sẽ giúp ngài."

Nhìn Kazutora như vậy, Shinichirou cực kì cảm động: "Kazutora, chờ tôi, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ cưới em."

Hốc mắt Kazutora đỏ lên, gật đầu.

.
Hai người vội vàng trở về cung điện.

Shinichirou cùng với Mikey sẽ dẫn đầu đội quân ra chiến trường. Izana sẽ ở lại đây bảo vệ người dân.

Ngồi trong căn phòng, Kazutora luôn nhìn ra phía cửa, tâm trạng cực kì xấu.

Okaruto bên cạnh cũng thấy mệt: "Sao ký chủ không ra chiến trường luôn?"

"Không thể, sẽ vướng chân ngài ấy!" Kazutora mặc dù rất muốn đi nhưng cậu tin ngài ấy sẽ thành công.

Okaruto nghe vậy hơi kinh ngạc: "Ký chủ, ngài quên thân phận của thân thể này rồi sao? Vua của Vạn Yêu Thú đó. Ngài ra đấy ra lệnh cho đám thú ấy không phải là được rồi sao?"

"Được ....sao...?" Kazutora không chắc chắn nói, tuy nghe vậy động tâm thật đó.

"Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ ngài mà."

"Được."

.
Okaruto dịch chuyển Kazutora đến chiến trường, nơi đây máu đổ thành sông, rất nhiều người cùng quái thú đã chết.

Còn có những xác người có giòi boi chen lúc nhúc.

Mắt Kazutora đảo quanh, hy vọng tìm được bóng dáng của Shinichirou.

Lúc này trời bắt đầu đổ tuyết, tầm nhìn giảm đi rõ rệt, nhiệt độ cũng xuống rất thấp.

Kazutora biết, đây là năng lực của pháp sư nào đó.

Okaruto thì thỉnh thoảng hắt hơi vài cái. Ài, con người đúng là sinh vật yếu ớt mà.

Nhìn được bóng dáng của Shinichirou, Kazutora vui vẻ chạy đến đấy nhưng cậu vẫn không quên bảo đảm an toàn cjo chính mình.

"Ngài Shinichirou, em đến giúp ngài."

Shinichirou bây giờ nhìn rất tiều tụy, dưới mắt còn có quầng thâm, cả người không có chỗ nào là không có vết nứt cả. Kazutora đau lòng, không biết ngài ấy bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi rồi.

"Em tại sao lại đến đây? Mau về, rất nguy hiểm!"

"Không sao đâu, em sẽ giúp ngài. Nhìn này."

Kazutora chắp hai tay vào với nhau rồi từ từ thả lỏng ra, từ bên trong đấy xuất hiện đạo ánh sáng trắng. Bước ra là một con Hổ Yêu, toàn thân trắng muốt, hai mắt đỏ như máu. Nó cao ít nhất cũng gần 3m, che chắn cho Shinichirou và Kazutora ở phía sau.

Hổ Yêu vừa gầm một tiếng, những yêu thú xung quanh đều bị chấn động, nhiều con ngã gục xuống, máu chảy lênh láng. Những con cao cấp hơn thì không đến nỗi chết, chỉ lảo đảo, đứng không vững.

"Thế nào? Rất ngầu đúng không?" Nhưng có lẽ năng lực này quá mạnh, Kazutora chỉ dùng một lần đã thấy hơi mệt.

Shinichirou xoa đầu Kazutora, đây là thói quen của họ.

Một lúc sau Hổ Yêu biến mất, bây giờ phe địch hầu hết chỉ còn là người.

"Ngoan, ở đây, tôi sẽ về sớm thôi!"

.
Cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Phần chiến thắng đương nhiên là thuộc về Shinichirou và Mikey.

Kazutora vội vàng đỡ Shinichirou về nghỉ ngơi.

"Kazutora, em đi trước đi, không cần đỡ tôi đâu!" Shinichirou mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự xảo quyệt.

"Hả....được ạ" Kazutora tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, quay đầu đi về phía trước.

Okaruto thì cảnh giác hơn, nhìn Shinichirou đầy nghi ngờ. Sao nó cảm thấy người này có một mùi hương rất quen thuộc.

Giống như.....giống như là mùi của 009.

Okaruto mở to mắt, nhanh tay muốn kéo Kazutora ra chỗ khác nhưng đã muộn.

Chỉ thấy Shinichirou lấy ra thanh kiếm đã nhuốm máu của mình đâm về phía Kazutora. Một phát xuyên tim. Tiếng vật thể bị ăn mòn không ngừng vang lên.

Kazutora kinh ngạc quay lại nhìn.

Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc đến chết lặng.

Shinichirou giờ đây giống như một con rối, xung quanh người đều có sợi dây quấn lấy. Đằng sau là một người không có khuôn mặt đang cầm lấy đầu những sợi dây.

"CMN, 009, NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!" Okaruto gào lên, đôi mắt của nó nứt ra. Liên tục tấn công về phía 009. Sao nó lại không nhận ra sớm chứ, cuộc chiến diễn ra quá dễ dàng, chiến thắng cũng về tay một cách thuận lợi. Nếu nó....nếu như nó nhận ra sớm hơn....có lẽ....

009 chỉ cười nhạo một cái, tránh thoát những đòn tấn công của Okaruto: "Con người ấy mà, quả thực yếu ớt đến cực điểm." Nói xong liền biến mất.

Shinichirou như được giải thoát, những sợi dây biến mất, anh ngã xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ mắt.

"Ký chủ, ngài đừng lo, tôi sẽ chữa trị cho ngài." Okaruto như bừng tỉnh, chạy về phía Kazutora chữa vết thương cho cậu.

Kazutora không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Shinichirou. Sao cậu cảm giác được, cậu, có lẽ sẽ chết. Nhưng cậu không cam lòng, cậu còn chờ....một lễ cưới.

Nước mắt không ngừng chảy ra.

Cậu có lẽ gặp ảo giác rồi đi. Trước mắt cậu xuất hiện một Kazutora khác. Mái tóc dài, màu đen vàng lẫn vào với nhau, khuôn mặt giống nhau không khác chỗ nào. Người này khoác----------------ộ trang phục truyền thống của Nhật Bản.

"Đi thôi, cậu vất vả rồi. Tôi sẽ tặng cậu một món quà thay lời cảm ơn." Kazutora cầm lấy bàn tay đang vươn ra của người nọ. Hai người cùng tan biến vào trong không khí.

Kazutora chết rồi.

Okaruto chết lặng. Nó....đang làm gì vậy? Nó lại hại chết ân nhân của mình một lần nữa rồi. Okaruto bật khóc, như một đứa trẻ vậy, nó cuối cùng vẫn không giữ được hình người mà biến trở về thành một chú chó nhỏ, rúc vài lòng Kazutora.

.
Hôm nay là ngày tổ chức lễ tang cho Kazutora. Mọi người đều đến đông đủ.

"Anh, Kazutora chết rồi, anh đừng như vật nữa được không? Cậu ta biết anh như thế sẽ buồn lắm!" Mikey cuối cùng vẫn nói, từ khi Kazutora mất, Shinichirou cũng như chết theo vậy.

Takemichi đứng bên cạnh, lắc đầu ra hiệu cho Mikey. Cậu nhìn thoáng qua nơi đặt thi thể của Kazutora.

"Kazutora, nếu có kiếp sau, hy vọng cậu sống thật hạnh phúc. Lúc đấy, chúng ta vẫn sẽ là bạn."

.
Sau khi mọi người rời đi, Shinichirou đứng dậy, ánh mắt anh kiên định.

Ôm lấy thi thể của Kazutora, cơ thể không ngừng run rẩy: "Kazutora, chờ tôi."

Từ không trung hiện ra thanh kiếm, Shinichirou điều khiển nó đâm vào trái tim mình. Anh nắm chặt lấy tay Kazutora, mỉm cười.

Thanh kiếm run lên một cái rồi biến mất.

CHÍNH VĂN HOÀN

                 --------------------------------
Tôi kết thúc bộ này sớm hơn dự định nên còn nhiều điều chưa viết được. Bận quá mà. ( ・ั﹏・ั)

Nhưng các bạn đừng buồn vì cái kết. Còn ngoại truyện để các bạn tự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com