🔮
01
đây là cái quái gì vậy?
choi youngjae nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê ngay trước mặt mình, đầu óc có chút choáng váng. cậu nhớ đến bài kiểm tra toán 18 điểm hồi tiểu học của mình, rồi lại đến vạc kẹo táo tàu vào đêm qua, xen giữa chúng còn là rất nhiều câu chú phép và định lý không cần thiết khác nữa. nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cậu vẫn không thể hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào.
trong buổi học tiên tri gần cuối của học kỳ này, vị giáo sư chỉ dạy lý thuyết nửa năm nay bỗng dưng lấy ra một quả cầu pha lê khổng lồ và nói với cả lớp rằng lớp thực hành sẽ bắt đầu vào hôm nay. mọi người đều được yêu cầu viết lại những lời tiên tri họ đã thấy được từ quả cầu vào một tờ giấy dài 30cm, và tờ giấy này sẽ chiếm 40% điểm thi cuối kỳ.
30-xăng-ti-mét.
choi youngjae ngồi yên nghe những bạn học của mình thì thầm, lặng lẽ vuốt đuôi bút lông ngỗng, cố gắng nhớ lại có câu chú nào có thể khiến cây bút có thể tự viết được hay không. tiên tri thật sự là một môn học quá trù tượng, không giống như biến hình hay độc dược. vậy nên dù cho đã ngồi hàng ghế đầu chăm chỉ lắng nghe suốt cả một năm trời, cậu vẫn không thể nắm bắt được sự ẩn dụ về lá trà và sự dẫn dắt của các vì sao, và cậu cũng không chắc liệu quả cầu pha lê đó sẽ cho mình biết một thông tin hữu ích nào hay không.
"choi youngjae"
khi nghe thấy tên mình, cậu bé hufflepuff nổi tiếng ngoan ngoãn liền đặt bút xuống trên sách rồi bước thẳng lên bục giảng. cậu hơi cúi người, nhìn thẳng vào quả cầu trong suốt ấy, làn khói trong đó biến đổi thành đủ loại hình thù, sau cùng chậm rãi tạo thành hai dáng hình đang thân mật.
choi youngjae lo lắng đến mức nín thở và thậm chí còn chẳng dám chớp mắt.
hai bóng người dần trở nên rõ ràng hơn, và choi youngjae nhận ra một trong hai chính là cậu, và người còn lại là——
một chàng trai khác đẩy cậu vào góc tường, giơ tay chỉ vào những nhánh cây tầm gửi trên tường, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.
"ò."
sáng nay lee kyungmin đã xin nghỉ học, vậy nên trên đường đến phòng ăn trưa, em đã được nghe kể lại về việc bạn cùng phòng của mình đã trong trạng thái xuất thần như thế này kể từ lúc sau khi nhận được lời tiên tri từ quả cầu. cậu thậm chí còn xém làm vỡ quả cầu, may mắn là giáo sư đã nhanh chóng rút đũa phép ra và niệm phép bay để không phải đi đến thảm cảnh đó. đương nhiên thì cái giá phải trả là nhà hufflepuff bị trừ 5 điểm, điều này là hoàn toàn khác thường với vẻ ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh thường thấy của youngjae, kể cả khi cậu thua liên tiếp 20 ván cờ ma thuật cũng chưa từng như thế.
choi youngjae thì vẫn một mực giữ im lặng trước những người bạn cùng lớp đang tò mò, nhưng giờ đây khi gặp được người quen của mình, cậu lại như thấy được vị cứu tinh của mình rồi kể cho em nghe mọi chuyện.
lee kyungmin kinh ngạc đến nỗi quên cả việc đưa miếng bánh tortilla trên nĩa vào miệng, em suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng chỉ thốt lên: "vãi!"
"người hôn anh là ai? cả hai có quen biết nhau không?"
"hoàn toàn xa lạ..."
"lời tiên đoán của quả cầu pha lê này chắc chắn là sai rồi! chỉ còn hai tuần nữa là đến giáng sinh rồi, thì làm sao anh với anh ấy có thể—" choi youngjae hít một hơi rồi khó khăn nói ra từ đó: "hôn nhau được..."
"mau nói cho em biết đó là ai đi," lee kyungmin gấp gáp, "làm ơn đó!"
"..."
"shinyu."
choi youngjae tuyệt vọng nghiền nát khoai tây trong bát của mình bằng thìa, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía bàn ăn của slytherin. một chàng trai trẻ tuấn tú như sao băng đang ngồi ở giữa đám đông. anh chống tay lên sau đầu, uể oải nhìn các bạn học xung quanh đang trò chuyện với vẻ mặt khoa trương. sau đó anh lại như vô tình xoay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn ấy của youngjae.
shinyu gần như ngay lập tức nhận ra cậu rồi nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. choi youngjae đột nhiên cảm thấy chột dạ, liền cúi thấp đầu rồi đút nhanh hai muỗng khoai tây vào miệng.
"huynh trưởng nhà slytherin đấy à? nhưng ông í nổi tiếng lắm đấy." lee kyungmin, người đã chứng kiến hết từ nãy đến giờ, thở dài rồi vỗ vai cậu, "nhưng trốn tránh cũng chẳng có ích gì đâu, chiều nay chúng ta có tiết độc dược chung với nhà slytherin đấy."
choi youngjae ngước lên với vẻ mặt không dám tin.
"anh ơi, anh không xem diễn đàn của trường hay sao? thông báo điều chỉnh lớp đã được gửi sáng nay rồi mà!"
"điện thoại của anh rơi vào vạc khi anh đang làm kẹo táo tàu vào tối hôm qua..."
02
thật ra cũng không thể nói là cả hai là người hoàn toàn xa lạ với nhau được, dù gì cũng đã từng nói chuyện với nhau rồi mà.
lần duy nhất mà youngjae và shinyu gặp nhau là vào một tháng trước, khi cậu lén lẻn ra khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm để cho mèo ăn và đụng phải shinyu đang đi tuần tra đêm. cậu lúc ấy trông luộm thuộm chết đi được, một tay cầm thức ăn cho mèo, tay còn lại thì đang bế lên một chú mèo cam màu gừng, ngước mắt nhìn chằm chằm vào huy hiệu slytherin lấp lánh ở phía đối diện.
shinyu cũng đang cần một thứ gì đó trên tay, youngjae cũng cố gắng để nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, thầm cầu mong merlin sẽ đứng về phía mình.
ôi trời ơi, là sổ trừ điểm của hogwarts đó.
bỏ mẹ rồi, và thế là hết.
choi youngjae giả vờ bình tĩnh, nhưng ngón tay cậu vô thức dùng sức mạnh hơn, con mèo cam lè kia có vẻ vì điều đó liền trở nên tức giận mà đá cho cậu một cú xé gió, khiến cậu không khỏi bất ngờ. chú mèo nhẹ nhàng nhảy xuống đất, vươn mình rồi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại, để lại một mình choi youngjae trơ trọi cùng đống hỗn độn này.
đúng là loài mèo cam mất nết mà.
ngày mai tao sẽ bỏ đói mày.
choi youngjae dời ánh mắt từ bóng dáng cam lè ấy sang người đang đứng ở phía đối diện mình, mím môi và không nói gì.
anh ấy rất đẹp trai, đến nỗi choi youngjae nghĩ nếu thời gian và địa điểm không phải là như thế này thì cậu cũng sẽ vô cùng sẵn lòng gặp gỡ nhau.
"đi đường khác về ký túc xá đi, tối nay nhà slytherin sẽ họp đấy. anh không dám chắc về việc những người khác có nhớ tên của em hay không đâu."
"không bị trừ điểm sao?" choi youngjae đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
"được thôi," người kia có vẻ thích thú với phản ứng của cậu, "anh có thể trừ nếu như em muốn."
"xin đừng!" choi youngjae nhanh chóng phủ nhận, cúi đầu một cách chân thành, "cảm ơn sự giúp đỡ của anh!"
"không có gì."
"à đúng rồi," chàng trai nọ gọi choi youngjae lại trước khi cậu sắp rời đi, đưa tay lên và chạm vào mu bàn tay cậu, nhướng mày: "tay của em chảy máu vì bị mèo cào rồi, nhớ bôi thuốc nhé."
choi youngjae nhớ về cuộc gặp gỡ của mình với shinyu, thật ra cậu đã định đến cảm ơn anh ấy vào ngày hôm sau. tuy nhiên sau khi biết được tên của anh và đang đợi anh ở bên ngoài lớp học với một hộp bánh quy bơ nhỏ mua từ tiệm công tước mật, cậu lại vô tình nhìn thấy một cô gái đang tỏ tình với anh.
ừ, và dù sao thì họ trông cũng khá đẹp đôi đó chứ.
khi choi youngjae nhìn thấy hai người họ đứng trong lớp và nói chuyện với nhau qua lớp cửa sổ, cậu thở dài một hơi, cố kìm nén những suy nghĩ khó hiểu vào trong lòng, nhét lại hộp bánh quy vào chiếc túi đeo vai màu đen rồi quay lại.
một tháng trôi qua, choi youngjae cũng đã tìm được nhà mới cho chú mèo cam kia trong phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff, ngày nào cậu cùng nhìn thấy nó quậy phá học sinh để đòi đồ ăn, và bây giờ nó nặng đến nỗi cậu không thể bế bằng một tay được nữa. về phần chàng slytherin tốt bụng đêm đó, youngjae đã từ bỏ việc tìm hiểu về shinyu thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy anh từ xa khi cả bốn nhà tụ họp lại ở sảnh vào giờ ăn trưa.
nhưng! dù cho cậu có tình cảm không trong sáng với anh thì nội dung trong quả cầu pha lê này cũng quá sức kinh hoàng rồi đi! cây tầm gửi, những cái ôm, một nụ hôn, nhà slytherin và hufflepuff. đến nỗi nếu đăng lên một tờ báo lá cả của trường, nó cũng sẽ chiếm trọn trang nhất ba ngày liên tiếp.
nên thay vì viết một bài luận về một lời tiên đoán không đáng tin thế này, cậu thà nói mình đã thấy từ quả cầu ấy rằng bia bơ ở hogsmeade vừa ra mắt một hương vị mới còn hơn, ít ra điều kia vẫn còn khả dĩ hơn rất nhiều.
choi youngjae bước vào lớp học độc dược đang khi vẫn tự phàn nàn trong lòng.
"có ai ngồi ở đây không?"
shinyu đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh youngjae và hỏi, sau khi nhận được cái lắc đầu, anh liền kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh cậu một cách gọn gàng.
"lâu rồi không gặp..." choi youngjae giả vờ không quan tâm đến lee kyungmin đang chọc chọc tay mình xem trò vui, chủ động lên tiếng trước.
"lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? anh cứ tưởng em sẽ tự mình đến gặp anh chứ."
"......"
choi youngjae cũng không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi thẳng thừng như thế, mắt cậu hơi mở to vì sốc, ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang vắt óc suy nghĩ viết luận văn vậy. như nhìn thấy sự ngượng ngùng lúng túng của cậu, shinyu lại như vô tình chuyển chủ đề khác.
"choi youngjae."
"ừm."
"em có biết hôm nay chúng ta làm loại độc dược nào không?"
"để xem nào, hôm nay đến lượt chúng ta—" choi youngjae mở sách giáo khoa và lật đến trang mà học sẽ học, "làm tình dược."
"tình dược, có vẻ khó nhỉ?"
"em đã xem lại trước rồi, nếu chút nữa có gì không hiểu thì anh có thể hỏi—"
trong lúc nói chuyện, choi youngjae lấy chiếc vạc của mình ra khỏi túi xách của lee kyungmin, nhưng lại như đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó rồi dừng lại.
"có chuyện gì vậy?"
choi youngjae đứng im nhìn lớp si-rô đã đặc quánh lại bên trong vạc. cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn lee kyungmin: "không phải tối qua em nói là anh sẽ làm món tráng miệng còn em sẽ rửa vạc sao?"
"giải thích thử xem đây là cái gì?"
"..."
"... thật ra, lát nữa ta đung vạc lên thì si-rô sẽ tan ra ngay á, thêm tí hương vị muggle vào sẽ ngon hơn mà." lee kyungmin, người đã bận rộn ăn uống đến nỗi quên cả việc rửa vạc tối qua, bây giờ đang cuống cuồng tìm cớ. nhưng nhìn choi youngjae với gương mặt lạnh tanh và đôi mắt mang đầy sát khí, em vội vàng quỳ xuống và xin lỗi, "em sai rồi, anh ơi."
shinyu ở bên cạnh cười khẽ.
choi youngjae chắc chắn mình đã nghe rõ như vậy.
shinyu đã cố gắng "dọn dẹp" nhiều lần, nhưng rồi vẫn bất lực quay sang nhìn youngjae và thì thầm, "kẹo này dính với cứng quá, dùng bùa chú cũng không thể làm sạch hết được."
"thôi cứ mặc kệ nó đi."
choi youngjae mặc kệ luôn lee kyungmin, người đang cố gắng thu hẹp sự hiện diện của mình hết sức có thể. nhìn theo công thức được giáo sư viết trên bảng, cậu cầm một miếng xà cừ từ trên chiếc bàn chất đầy nguyên liệu lên và bắt đầu cân đo đong đếm, "sự thay đổi nhỏ này chắc không thay đổi nhiều đến hiệu quả của thuốc đâu; có khi chỉ làm cho nó ngọt thêm thôi."
shinyu chỉ nhún vai.
03
xạo đó trời.
thay vì làm cho loại thuốc này có vị ngon hơn, thì si-rô đã làm cho cái vạc nổ tung.
ngay khi tiếng nổ vang lên, shinyu phản ứng cực nhanh, chặn youngjae lại ở phía sau mình. dung dịch thuốc văng lên tung toé ở khắp mọi nơi do phản ứng hỗn hợp quá dữ dội, một luồng khói hồng khổng lồ bao phủ khắp không khí, lập tức bao phủ lấy cả hai người.
suy nghĩ đầu tiên của choi youngjae là cảm thán vai của shinyu thật sự quá rộng.
còn suy nghĩ thứ hai là, chắc là điểm A của mình toang mất rồi quá.
suy nghĩ thứ ba là người ta nói rằng mỗi người ngửi thấy mùi tình dược khác nhau, và nó phụ thuộc vào mùi hương của người mình thích. choi youngjae hít một hơi mạnh, vậy tại sao cậu cứ ngửi thấy mùi của con mèo cam béo ú kia vậy trời?
sau một hồi im lặng, vị giáo sư mới phản ứng lại, vội vã chạy đến phủi bay đi lớp sương mù, "hai đứa không sao chứ?"
"anh ơi, em sai rồi huhu, anh có sao không?"
lee kyungmin vừa gào khóc vừa chạy đến xem tình hình của choi youngjae, nhưng giữa chừng lại bị hơi khói của tình dược làm cho ngạt thở, bắt đầu ho khan.
"em không sao."
youngjae lắc lắc đầu, rồi đưa tay kéo góc áo của shinyu, "còn anh thì sao, có bị thương không?"
"không có thương tích gì đâu."
shinyu do dự quay lại, youngjae nhìn vào mắt anh, cảm thấy anh dường như đã thay đổi rất nhiều so với trước. ngay khi cậu định hỏi, shinyu đã nắm lấy tay cậu một cách rất nhẹ nhàng, đan những ngón tay vào với nhau, không cho youngjae chút thời gian chuẩn bị gì cả.
cảm giác những ngón tay được lấp đầy thật kỳ lạ và ngọt ngào, khoảnh khắc youngjae và shinyu chạm mắt nhau, một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, và tất cả mọi chi tiết dường như đều liên kết lại với nhau.
là tác dụng của tình dược.
và lời tiên tri đó hoàn toàn không thể trở thành sự thật được.
lần đầu tiên trong 19 năm sống trên cuộc đời này, choi youngjae mới thấu hiểu sâu sắc một sự thật.
việc gì cần được làm trong ngày thì chắc chắn phải làm nó thật kỹ lưỡng trong ngày hôm đó và không bao giờ được trì hoãn đến ngày hôm sau. sự việc cái vạc nổ tung này thực sự đã trở thành một bài học quý giá dành cho cậu.
lúc đó, youngjae đang đứng bên ngoài phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff và giải thích với shinyu một cách bất lực rằng anh anh phải quay về ký túc xá của nhà mình và không được đi theo cậu thêm nữa.
"tại sao lại không được?"
"vì đây là phòng sinh hoạt chung của hufflepuff chứ không phải slytherin," youngjae bắt tay anh khi cả hai vẫn còn nắm tay nhau, "anh có nơi khác để trở về mà."
"nhưng anh không muốn phải xa em."
"anh thích em."
shinyu nói vài câu, nhìn youngjae bằng ánh mắt cún con. youngjae thật sự bị cú đấm này k.o, định vội vàng chuộc lỗi, nhưng đầu óc choáng váng quá nên rốt cuộc vẫn chẳng nói được gì.
ôi nhan sắc của đàn ông thực sự có thể làm người ta ảo tưởng đó.
choi youngjae dần tuyệt vọng khi nhận ra rằng cậu chẳng có cách nào để có thể từ chối được shinyu.
04
ngày kế tiếp, khi mọi người đều đang ngồi ăn sáng ở sảnh, shinyu vẫn ngồi đối diện với youngjae đúng như dự đoán.
bộ đồng phục màu xanh lá cây nổi bần bật giữa đám học sinh hufflepuff.
tự dưng bị ép trở thành tâm điểm của sự chú ý, choi youngjae chỉ biết nhanh chóng ăn hết bát súp bí ngô của mình trong một hơi giữa những tiếng bàn tán của mọi người, sau đó nhẹ nhàng đá chân shinyu ở dưới gầm bàn, giục anh mau ăn nhanh lên.
"tại sao anh ấy lại ở đây nữa vậy?"
"em đã hỏi câu này một lần trong phòng sinh hoạt chung tối hôm qua rồi đấy."
choi youngjae đảo mắt nhìn lee kyungmin, người vừa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và tiếp tục ăn, ngay khi đang định nói tiếp với em một câu thì shinyu đã cắt ngang xen vào.
"slytherin không có lớp vào thứ năm," shinyu nhẹ nhàng đặt dao nĩa trên tay xuống, "anh có thể ở cạnh em cả ngày không?"
choi youngjae thề rằng cậu đã thấy cô nàng ngồi đối diện mình gõ phím nhanh hơn sau khi nghe thấy câu nói này.
"hôm nay em có nhiều lớp lắm..."
"anh có thể cùng em đến lớp." shinyu vui vẻ đồng ý.
"ở trường mình, lên lớp cùng bạn trai là chuyện thường mà."
đm, giờ là đánh máy với tốc độ bàn thờ luôn rồi.
cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, youngjae vẫn không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của mình và shinyu.
để không thu hút quá nhiều sự chú ý, cậu kéo anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp, một điều rất hiếm khi xảy ra với cậu. để một nhóm học sinh hufflepuff mặc áo vàng khác có thể che đi mảng xanh nhỏ bé của slytherin, cậu đã học được bài học này từ bữa ăn sáng vừa nãy rồi.
nhưng đôi bàn tay kia vẫn chưa buông được nhau ra.
dính phải tình dược khiến họ nghĩ người kia là bạn trai của mình sao? liệu tình dược có phát huy tác dụng ngay từ lần đầu tiên uống phải không? mà nếu có yêu nhau, thì có nhất thiết phải nắm tay nhau ngay giữa lớp học thế này không? youngjae có rất nhiều câu hỏi trong đầu mình, nhưng ngay khi điều đó liên quan đến shinyu, suy nghĩ của cậu liền trở nên xáo trộn và cậu thật sự không thể tự lý giải được.
"em phải chép bài." choi youngjae cúi đầu và nhìn vào bàn tay đang được nắm lấy.
"ừm."
"?" cậu tiếp tục cúi đầu và bĩu môi nhắc nhở anh.
"youngjae có thể viết bằng tay kia được không?"
đây là lần đầu tiên choi youngjae nghe được một lời đề nghị vô lý đến như vậy trong đời, cậu quay đầu nhìn shinyu đang uể oải nằm trên bàn ngủ bù. ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một cái bóng nhỏ trên sóng mũi anh, hàng mi khẽ rung lên mỗi khi anh nói chuyện.
lông mi của shinyu rất dài, youngjae thầm xác định khám phá mới này của mình.
sau một hồi không nhận được câu trả lời, shinyu cuối cùng cũng mở mắt ngồi dậy, nhưng vẫn không buông tay của cậu ra, ngược lại còn lấy cuốn sổ ghi chép và bút của youngjae đến trước mặt mình.
"để anh chép cho em nhé."
"có rất nhiều thứ để chép trong môn lịch sử phép thuật đó." choi youngjae nhắc nhở anh.
"anh biết mà," shinyu nhéo nhéo ngón tay của cậu, "nhưng anh cũng đâu thể lợi dụng em như thế mãi được."
và thế là choi youngjae đã có cho mình buổi học lịch sử phép thuật nhàn nhã nhất từ trước đến nay.
vị giáo sư trên bục giảng dùng đũa phép làm gậy dạy học, vừa giảng bài vừa luyên thuyên về lịch sử di cư của các phù thuỷ thời trung cổ. chỉ cần vung nhẹ đũa thần, một dòng chữ lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không để tâm đến sinh mạng của những học sinh đang ngồi ghi chép bên dưới.
choi youngjae thoải mái ngả lưng trên ghế, nhìn shinyu ghi chép bài cho mình. từng chữ viết trôi chảy, dần lấp đầy cả một trang giấy. anh còn tỉ mỉ vẽ cho cậu một thanh tiến trình dòng thời gian gọn gàng.
tuyệt quá đi.
choi youngjae nhìn quyển sách rồi lại nhìn bàn tay phải của mình, tuyệt vọng đến nỗi dời việc sẽ cúp học của mình lại sau.
05
"ngày mai anh có rảnh không?"
youngjae gọi shinyu, người vẫn đang tiễn cậu đến tận cửa ký túc xá như mọi khi, và rút ra một tờ quảng cáo từ trong túi, "hogsmeade sẽ có đợt giảm giá vào tuần lễ giáng sinh, anh có muốn đến đó cùng em không?"
"tất nhiên rồi."
shinyu vui vẻ đồng ý, sau đó còn như nghĩ đến điều gì đó khác, không khỏi mỉm cười, "cuối cùng thì anh cũng có thể hẹn hò với em vào một nơi nào khác ngoài lớp học và ký túc xá."
"gì cơ?" youngjae ngại ngùng hỏi lại, nhìn dòng người qua lại và xấu hổ khi nghe shinyu nói những điều đó, "hẹn gặp lại vào ngày mai nhé?"
"ừm, ngày mai gặp lại."
sau khi choi youngjae đọc xong câu trả lời và bước vào ký túc xá, cậu hít một hơi thật sâu rồi vùi mình vào trong chăn.
khó chịu quá đi.
tình dược rồi sẽ hết tác dụng, nhưng chắc chắn cậu đã yêu shinyu rồi.
là ai đã điều chế ra thứ giống như tình dược vậy chứ? nó khiến cho người ta rung động, nhưng cũng lại đặt ra giới hạn ngắn ngủi cho sự rung động ấy. làm cho những ký ức đẹp đẽ nhất cũng sẽ bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, rằng chúng sẽ liền tan biến đi vào buổi sáng hôm sau ngay khi tỉnh dậy. choi youngjae cảm thấy mình giống hệt như một tên trộm, shinyu chỉ che chở cho cậu khỏi cái vạc bị nổ kia vì tốt bụng, nhưng cậu lại lợi dụng thứ tình dược ấy mà cướp mất anh thành của riêng mình.
không thể để tình hình cứ mãi như vậy được, những cây tầm gửi đã bắt đầu được trang trí khắp nơi trong trường rồi, cậu phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện với shinyu thôi.
cậu đã đánh cắp quá nhiều thứ rồi.
còn về nụ hôn ở trong quả cầu pha lê, youngjae cảm thấy hơi tồi tệ và quyết định để nó lại cho người anh thật sự yêu.
vào nùa đông nhiệt độ xuống thấp, youngjae chọn cho mình một chiếc khoác kaki và quấn chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm quanh cổ, nó không chỉ giúp cậu giữa ấm mà còn làm cho cậu trở nên đặc biệt điển trai và trong trẻo hơn.
cậu đứng ở cổng làng hogsmeade, chán nản giẫm lên lớp tuyết trắng trên mặt đất, suy nghĩ phải nói như thế nào thì mới phải.
"youngjae."
nghe thấy giọng nói đó, choi youngjae quay lại, shinyu ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo khoác màu xanh đậm đã được cài nút cẩn thận của anh tung bay trong gió khi chạy đến gần. anh nhìn cậu với ánh mắt mỉm cười, "em đợi lâu chưa?"
"không đâu, em cũng vừa mới đến đây thôi."
youngjae theo thói quen nắm lấy tay anh, nhưng đi được giữa chừng lại như nhận ra có gì đó sai sai và muốn rụt tay lại, nhưng shinyu đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu rồi cho vào túi áo của mình.
"tay của em lại quá," anh nói.
"em muốn đi đâu trước?"
"hmm..." choi youngjae suy nghĩ một lát, "anh có muốn uống chút bia bơ không?"
bia bơ thật sự đã ra mắt một hương vị mới.
choi youngjae nhẹ nhàng ăn những quả việt quất khô nổi trên lớp bọt bia dày, quả thật là một phiên bản giới hạn mùa đông đầy bất ngờ.
"nó có hơi ngọt chút nhỉ?"
shinyu nhấp một ngụm nhỏ rồi nói, "anh nghĩ là mình thích vị nguyên bản hơn."
"chúng ta có thể cùng đi uống nó vào lần sau."
tim youngjae hơi thắt lại, lồng ngực quặn đau, như thể có một cơn sóng dữ dội đang đánh vào những rạn san hô trong lòng cậu. cậu không trả lời gì cả, chỉ im lặng uống một ngụm lớn từ cốc bia trong tay mình.
shinyu thấy cậu lo lắng nên cũng không ngăn lại, chỉ đưa tay ra dừng cậu lại khi cậu uống xong cốc bia của mình và định gọi thêm một cốc mới mà thôi.
"em uống nhanh quá," shinyu gật đầu xin lỗi với chủ quán, cầm lấy chiếc cốc rỗng của em rồi rót một chút từ cốc của mình qua đó, "dù có thích đến thế nào thì cũng không được uống quá nhiều đâu."
giọng nói của youngjae bây giờ có chút say xỉn, nhưng cậu có vẻ vẫn còn nhớ đến mục đích của mình.
"shinyu."
"ngày em học cùng lớp độc dược với anh, trước đó em đã có một tiết bói toán."
"mặc dù em chẳng hiểu quái gì về tiên tri bói toán cả, nhưng em đã thấy một lời dự đoán về tương lai của mình trong quả cầu pha lê ngày hôm đó."
"trong tương lai của em, em đã nhìn thấy anh."
"em nhìn thấy anh," shinyu lặp lại lời cậu, hứng thú hỏi tiếp, "vậy anh đã làm gì thế?"
"anh đã hôn em."
choi youngjae cuối cùng cũng nói ra điều này. trong lúc shinyu vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng, cậu đã liền cầm lấy cốc bia mà húp thêm một ngụm lớn nữa.
"nhưng em nghĩ điều này là không đúng, anh không nên hôn em—"
"tại sao lại không chứ?" shinyu nhìn đôi mắt đã dần trở nên mơ màng vì say của youngjae. con ngươi màu nâu sẫm của cậu hơi mở to, đến nỗi khi tiến lại gần anh thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại từ trong đó. trái tim của anh như mềm nhũn đi, "anh thích em, anh muốn hôn em mà."
"không, anh không thích em!" bầu không khí u ám bao quanh youngjae giờ tụ lại như một đám mây đen, khiến cậu trở nên trông vô cùng chán nản.
"chỉ là do tình dược mà thôi," youngjae khịt mũi, "một khi thuốc hết tác dụng, anh sẽ không còn nghĩ như thế nữa."
"không phải đâu,"
shinyu lấy cốc bia ra khỏi tay youngjae rồi nắm chặt lấy bàn tay của cậu và trả lời lại một cách nhẹ nhàng và chắc chắn, "anh sẽ luôn thích em."
nói dối mà, choi youngjae choáng váng nghĩ.
06
sau khi choi youngjae tỉnh rượu vào sáng hôm sau, cậu bắt cố ý hoặc vô tình tránh mặt shinyu.
cậu không biết tại sao mình lại muốn trốn, nhưng đơn giản là cậu muốn trốn đi mà thôi.
cậu vốn không phải là người có tửu lượng kém đến mất có thể ngất chỉ vì một cốc bia bơ, vậy nên điều đầu tiên hiện lên trong đầu youngjae sau khi tỉnh dậy trên giường vào ngày hôm sau là lời tỏ tình của shinyu.
choi youngjae cảm thấy câu nói "anh sẽ luôn thích em" đó là hết sức vô lý, nhưng cái câu nói vô căn cứ đó cứ khiến tim cậu đập nhanh không ngừng mỗi lúc nghĩ đến.
có khi nào người thực sự bị dính tình dược là cậu, choi youngjae hay không ta?
shinyu thật sự không phải là một người dễ bị lừa.
choi youngjae đã cố gắng nặn ra vô số lý do để đi một mình, nhưng shinyu luôn nói không chịu.
nhưng mà thật ra, những lúc này cậu luôn nhìn ra được đôi chút buồn bã ẩn giấu bên trong đôi mắt anh, giống như một chú cún nhỏ ướt sũng và bị chủ nhân bỏ rơi trong đêm mưa vậy.
mình tệ thật đó, cuối cùng youngjae cũng không chịu nỗi mà nắm lấy tay của shinyu.
giáo sư của môn tiên tri thật sự có chút kỳ lạ.
choi youngjae đang trên đường đi đến văn phòng giáo viên tiên tri với thứ bài tập về nhà dài 32cm trên cuộn giấy da trên tay. làm gì có thứ giáo viên quỷ quái nào lại ra deadline đúng vào đêm giáng sinh chứ trời, làm gì có ai muốn đón giáng sinh theo kiểu đó chứ?
ồ đúng rồi, cậu thật sự đã viết vô hai xăng-ti lận đó.
hình tượng vị vua học hành và thi cử của hogwarts vẫn không thay đổi. choi youngjae thật sự có ý thức tự quản lý bản thân rất cao, vậy nên dù cho nội dung của bài viết có tệ đi chăng nữa thì ít nhất chắc cậu cũng sẽ được cộng thêm điểm vì đã cố gắng viết thêm nhiều từ hơn.
khi youngjae nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng, vị giáo sư tiên tri bí ẩn đang cẩn thận quan sát quả cầu pha lê của mình, giống như những gì ông đã làm trong buổi học ngày hôm đó.
"chào thầy, em đến để nộp bài tập ạ."
"được rồi, vào đi."
bàn của vị giáo sư nọ cũng bí ẩn như những tiết học của ông, trên bàn chất đầy những món đồ lặt vặt ông mang về từ khắp nơi trên thế giới: những vật tổ in trên da bò, những con búp bê với biểu cảm kỳ lạ, những lọ thuốc đủ màu được đựng trong lọ thủy tinh, và một chồng giấy vẽ nguệch ngoạc chất đống bừa bãi trên sách vở.
youngjae cố gắng tìm một chỗ sạch sẽ còn sót lại trên chiếc bàn ấy, đặt tờ giấy của mình xuống rồi định rời đi ngay, nhưng đôi mắt tinh tường của cậu đã nhìn thấy một nội dung quen thuộc trên một tờ giấy với đầy những nét nguệch ngoạc kia.
"tình dược—"
choi youngjae dừng lại và chậm rãi đọc dòng tiếp theo, "giấc mộng đêm hè chỉ kéo dài 24 giờ."
choi youngjae chạy liền đến phòng sinh hoạt chung của nhà slytherin.
vừa chạy, cậu vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy. cậu ngắt lời vị giáo sư đang xem bói một cách vội vã, hỏi bằng giọng như lo lắng rằng "giấc mộng đêm hè" chỉ kéo dài 24 giờ này có nghĩa là gì. người kia nhìn cậu như một kẻ ngốc và trả lời đó là tình dược vốn chỉ có tác dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
choi youngjae lại hỏi tiếp, "liệu rằng có trường hợp đặc biệt nào khác không? có ai đã từng làm ra lọ thuốc nào có tác dụng hơn hai ngày không?" vị giáo sư vừa bị ngắt ngang lời một lần nữa trông như đã thực sự muốn đuổi quách cậu ra ngoài, ông nhấn vào mạch máu đang đập thình thịch trên trán mình và đáp, "anh mà làm được thì anh đi mà dạy lớp độc dược tiếp theo đi nhé."
ờm, và choi youngjae cảm thấy mình không có đủ trình độ để trở thành một giáo sư đâu.
và đây là lần đầu tiên, cậu thấy luật không được độn thổ trong trường là một quy định vô cùng vô lý của hogwarts, vì cậu muốn gặp được shinyu ngay lập tức.
đêm giáng sinh, phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có mấy người. khi choi youngjae chạy vào như một cơn gió, shinyu đang ngồi trên ghế sofa chơi game.
"youngjae?"
shinyu gần như không ngờ sẽ gặp cậu ở đây, kinh ngạc buông tay cầm điều khiển xuống, đứng dậy đi về phía cậu.
"em chạy đến đây à?" shinyu nhìn những giọt mồ hôi rơi trên chóp mũi của cậu, có chút lo lắng, "có chuyện gì sao?"
youngjae nhìn shinyu, cảm thấy như đã có một chú bướm nhỏ vỗ cánh bay đi trong lòng ngực mình, mạnh đến nỗi sắp thoát ra ngoài. trên đường đến đây, cậu đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi cho shinyu, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, tất cả những câu hỏi mà cậu vẫn luôn muốn biết đều như đã được giải đáp.
"không đâu,"
"chỉ là em, thật sự, vô cùng, muốn được gặp anh mà thôi."
choi youngjae nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy được thứ mình cần tìm ở một góc xa xa, cậu túm lấy quần áo của shiyu rồi nói, "chúng ta có thể nói chuyện ở đó được không?"
shinyu quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy một khóm tầm gửi lớn đang nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com