One shot
Kudou Shinichi đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ mấy lần cũng không có kết quả, lúc này anh mới vùi mình hoàn toàn vào ghế sofa.
Anh không thể tìm ra ai đã làm điều này với mục đích gì và bằng phương pháp nào, cũng như không thể phân tích cách trốn thoát. Ngoại trừ cuốn sách nhỏ trên bàn chứa thông tin duy nhất hiện có.
Kudo Shinichi cho rằng mọi chuyện thật phản khoa học, nhưng anh không thể bị mắc kẹt ở nơi địa ngục này suốt quãng đời còn lại nên đã cố gắng đưa tay đến giữa bàn cà phê, cố gắng chạm vào thứ có màu sắc bất thường ấy.
Cuốn e-book màu đỏ.
Nó có tên là "Cẩm nang vun trồng đám cưới hạnh phúc".
"Gửi đến độc giả, cuốn sách này được viết đặc biệt dành cho những cặp đôi mới cưới chưa có đủ điều kiện để tận hưởng chuyến du lịch trăng mật xuyên hành tinh. Nó đi kèm với một không gian ngôi nhà bí mật đặc biệt để đảm bảo rằng các bạn có thể tận hưởng cuộc sống gia đình tuyệt vời nhất như một cặp đôi. Xin lưu ý rằng bạn phải vượt qua căn phòng đó mới đủ tư cách hoàn thành cuốn sách. Một nhiệm vụ kết thúc sẽ dẫn tới nhiệm vụ tiếp theo, và nhiệm vụ tuần trăng mật sẽ chấm dứt chỉ khi tất cả nhiệm vụ được hoàn thành. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, bạn chắc chắn sẽ có được người yêu mình. Chúc hai bạn đám cưới vui vẻ, có em bé, trăm năm hạnh phúc bên nhau! Nếu thích thì nhớ đánh giá năm sao cho chuỗi vũ trụ "tình yêu&hòa bình" của cửa hàng nha ^^."
Đây là lần thứ mười Kudou Shinichi đọc đoạn văn trên trang bìa, nhưng anh vẫn không định nói cho người khác trong phòng biết nội dung cuốn sách.
Bởi vì vừa lật trang đầu tiên, anh đã cảm thấy ớn lạnh.
Kudou Shinichi biết rằng đây chỉ là một bước nhỏ, bước đầu tiên đơn giản nhất. Nhưng người ở cùng anh lại là——
****
Đã một giờ trôi qua kể từ khi Kaitou Kid tỉnh dậy ở đây, sau khi nhảy lên nhảy xuống kiểm tra từng bức tường trong căn phòng này, không phát hiện ra sơ hở nào nên cậu co chân lại, dựa vào góc tường và ngồi im lặng một lúc. Trong hơn hai tiếng đồng hồ, quý ngài đạo chích, người nổi tiếng với kỹ năng trốn thoát, đã suy nghĩ về cuộc sống vì sự bất lực của bản thân và bảo tồn thể lực của mình.
Cậu cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy Kudou Shinichi đang ngồi trên ghế sofa, dường như đang đọc sách.
Kaito cực kỳ buồn chán bước nhẹ đi phía sau Kudou, muốn xem anh đang nhìn gì.
"Điều đầu tiên bạn làm khi bước vào nhà là chào mừng người thân trở lại với thái độ ấm áp và thân mật."
Tên trộm đọc trực tiếp.
"Ahhhh——" Kudou nhanh chóng đóng màn hình sách điện tử lại.
"Sao ngươi lại tới đây mà không gây ra tiếng động nào thế..."
"Thám tử, cậu quá nhút nhát..."
"Đó không phải là vấn đề, được chứ?"
Kudo nhận thấy rằng mặc dù Kid đã xem nhiệm vụ đầu tiên nhưng vẻ mặt của cậu trông không có gì khác biệt. Nếu đúng như vậy thì——
Thế là anh nảy ra ý tưởng và nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ mà không khiến cả hai phải xấu hổ. Phải thử thôi, bây giờ không còn manh mối nào khác nữa.
"Kid!"
"Gì?"
"Ngươi cũng chán à? Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi trong cuốn sách này nhé?"
"Cậu là bé lên ba à? Chơi kiểu gia đình thế này."
"Sao nào, ngươi không dám?"
"Còn cậu dám chơi loại trò chơi này?"
"Vậy chúng ta cùng triển nhé."
"...Diễn thì diễn, trên đời này không có vai nào mà tôi không diễn được đâu."
Kuroba Kaito cảm thấy Kudo Shinichi có điều gì đó không ổn, bản thân cậu lại đột nhiên tỏ ra rất thiếu thuyết phục.
****
Kid bước tới cửa, giả vờ như vừa tan sở về nhà sau một ngày dài, với chiếc áo choàng sau lưng treo nhẹ nhàng phù hợp với tâm trạng của cậu. Một chút mệt mỏi, một chút thư giãn.
Sau đó, cậu gặp Kudo Shinichi, người đang có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cúi đầu chào chồng mình và nói: "Mừng chồng về nhà."
Nói xong, anh nhanh chóng lấy cuốn e-book ra xem.
Màn hình thực sự đã thay đổi, nhưng thứ hiển thị trên đó là——
"Nhiệm vụ thất bại."
"Tại sao!?" Kudou cạn lời hét lên.
Kaito thấy Kudou trông vô cùng chán nản trước một cuốn e-book và nghĩ thầm rằng chiếc máy chơi game này khá thông minh.
Không thể nào, nửa giờ trước cậu đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng bí mật, không hề có giám sát hay camera, chẳng lẽ trong kết cấu của bức tường có một con quỷ, bên ngoài có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ sao?
"Thôi, dù thế nào đi nữa, hãy hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi trước đã. Vị thám tử nổi tiếng chán nản vì không hoàn thành trò chơi trông khá đáng thương đấy."
"Ngu ngốc, ngươi đương nhiên sẽ không vượt qua kiểm duyệt rồi, ngươi căn bản không phải là người yêu, nhìn giống nữ hầu hơn. Để ta làm cho."
Kudo giữ vững thái độ dù thế nào đi nữa, chỉ cần có thể ra ngoài, thấy Kid đột nhiên hợp tác như vậy liền ngoan ngoãn đi đóng vai người chồng trở về nhà.
****
Hình ảnh Shinichi trong bộ đồng phục học sinh rất giống hình ảnh một lãnh đạo công ty vừa xách cặp về nhà, chưa kịp bước qua cổng đã bị Kaito Kid ôm lấy, đôi tay Kid cũng vòng qua sau gáy anh, rồi anh nghe thấy Kid nói nhỏ bên tai - "Mừng chồng về nhà", Kid chưa kịp buông ra, Shinichi nóng lòng muốn nhấc cuốn sách điện tử lên.
Nó viết, "[Nhiệm vụ đầu tiên ❤] hoàn thành!"
"Cái thứ đáng xấu hổ này là cái quái gì vậy!"
Kid buông tay thám tử ra và nhìn thấy Kudou Shinichi đang hóa đá trước cuốn e-book. Vừa nói, Kudo liền nhìn sang, và cuốn sách điện tử ghi: "[Nhiệm vụ thứ hai ❤] Hai người sẽ nắm tay nhau nấu một bữa ăn và cùng nhau ăn tối."
Nụ cười mà Kid vừa mới nở vì vượt qua cấp độ đột nhiên cứng đờ.
"Thám tử, trò chơi này... không chơi nữa, haha... hahaha."
"Không, một lời nói ra ngựa phi bảy nước cũng không kịp. Ngươi không được rút lại lời nói của mình."
"Ahhh, thế tại sao cậu quan tâm trò chơi này thế? Nhìn cậu đâu giống loại người đó."
"Im miệng và bắt đầu đi." Nói xong, tay phải Kudo nắm lấy tay trái của Kid rồi đi vào bếp.
****
Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu thực phẩm, Kudou và Kid ngồi xổm trước tủ lạnh, mỗi người chọn một số loại rau mình thích. Khi mở tủ lạnh ra, Kudou chạm vào một con cá và định ăn mà không hề suy nghĩ. Sau khi lấy cá ra, Kid sợ hãi đến mức nhanh chóng nhảy trở lại quầy mini bar, không quên dùng chân đóng cửa tủ lạnh lại, tất nhiên là kéo Kudou theo, Kudou vẫn chưa kịp phản ứng, tức thì anh bị va vào một chiếc ghế trong phòng ăn.
"Kid! Tự dưng làm gì thế?" Kudou xoa đầu mình.
"Ồ, hôm nay chúng ta hãy ăn rau nhé, được không?"
"Tại sao?"
"...À, cái này..."
Để ngăn cản Kudo đang cố tìm cách rã đông con cá, Kid xoay tới xoay lui, vận dụng cái miệng dẻo quẹo với khối óc thiên tài để viện cớ.
"Chỉ là... tôi, tôi đang giảm cân!" Cuối cùng, trong cơn hoảng loạn, cậu đã nói ra cái lý do tệ hại nhất.
"Hả?" Kudo quét Kid từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, nhìn thế nào cũng không thể nhận ra rằng hắn cần phải giảm cân. "Ngươi đã gầy như vậy rồi, còn cần giảm cân làm gì nữa?"
"...Cậu biết đấy, chúng tôi làm nghề trộm cắp, ngày ngày phải cải trang mặc quần áo phụ nữ, váy ngắn. Nên hôm nay bữa tối chỉ ăn rau thôi."
Kudou Shinichi tựa hồ không có chút ấn tượng nào, cuối cùng Kuroba nghe được anh hỏi: "Nhóc con, ngươi sợ cá à?"
"Làm sao... làm sao có thể?"
"Ồ..." Nhìn Kaitou Kid vừa nghe đến cá liền hiện vẻ bất thường nhưng vẫn tuyệt vọng phủ nhận, Kudo Shinichi chỉ nói "Hiểu rồi!", cũng lười tiếp tục nói chuyện với cậu ta.
Mặc dù Kudo rất muốn ăn cá nhưng dù sao đây cũng là bữa tối dành cho hai người nên anh chỉ có thể thuận theo Kid tối nay vậy.
****
"Được rồi được rồi, chúng ta rửa rau và cắt nhỏ nhé."
Kaito gật đầu.
Rửa rau không có vấn đề gì, chỉ có thái rau là...
"Ta bảo ngươi đưa tay sang trái."
"Đây thây còn gì?"
"Di chuyển sang trái và nó sẽ cắt vào tay ngươi đấy, đồ ngốc."
Vì cả hai phải nắm tay nhau suốt thời gian nên tay trái Kudo cầm rau, còn tay phải Kid cắt rau.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng cả hai cũng cắt được mớ rau.
Kế tiếp----
"Kid, thật ra ta không biết nấu ăn..."
"Tôi cũng không giỏi lắm...
"Ờ thì......"
"Dù sao thì... cứ ném nó vào và chiên cho đến khi chín thôi."
"Tay trái ngươi cầm nồi, ta chiên bằng tay phải."
"Được."
Kudo không biết nấu ăn và Kuroba không có ai chăm sóc từ khi còn nhỏ, cậu sống ở nhà Nakamori và chưa bao giờ nấu ăn. Thành ra mọi chuyện trở nên như thế này: vì không kịp thấm hết nước trên bát đĩa, nên ngay khi cho rau vào, đồ chiên trong nồi bắn vào tay trái gần nồi nhất của Shinichi.
Shinichi kêu lên đau đớn, đột nhiên chỗ bị dầu đốt có cảm giác mát lạnh, Kid cúi đầu ngậm vào miệng.
"Ngươi... Ngươi..." Kudo Shinichi không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy mặt mình nóng và đỏ bừng.
"Thám tử, tôi xin lỗi..." Shinichi nghe thấy giọng Kid với vẻ xin lỗi nhẹ nhàng, điều này hoàn toàn khác với Kaitou Kid mà anh thường gặp. Sau đó anh lại nhìn thấy Kid cúi đầu xuống và ngậm tay mình lần nữa.
Thám tử quay đầu lại, cảm thấy thật xấu hổ, rút tay trái ra và nói: "Không sao đâu, không còn đau nữa."
*****
Cuối cùng, để không hành hạ bản thân, họ chỉ chiên một đĩa rau xanh và hấp hai bát cơm.
Kudou ăn rau xanh do Kuroba chiên, không biết bị mắc kẹt ở đây lâu hay vì nguyên nhân nào đó mà quá đói, chỉ là bữa tối bình thường nhất thôi cũng khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
Trong khi Kudou đang ăn, anh còn sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình để quan sát Kid. Khi Kid đang ăn, bàn tay phải thon thả cầm đũa, để lộ một phần cổ tay, nhai rất kỹ, khuôn mặt vì thức ăn mà trở nên phình ra.
Xem ra vẻ ngoài của hắn ta không đến mức khiến cậu khó chịu.
Kid tựa hồ nhận thức được ánh mắt của Kudo, có chút không thoải mái liền hạ thấp vành mũ xuống.
*****
[Nhiệm vụ thứ hai ❤] Hoàn thành!
[Nhiệm vụ thứ ba ❤] Uống rượu với người yêu rồi hôn đối phương say đắm.
Kudo Shinichi nhìn thấy nhiệm vụ tiếp theo rồi ném cuốn e-book lên ghế sofa gần đó.
Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây trời, giữa vợ chồng có bao nhiêu việc phải làm, không lẽ anh phải cùng Kid làm hết sao?
Kidd nhìn thấy phản ứng của Kudo, trông không giống một người chủ động muốn chơi trò chơi này, liền bối rối trong giây lát.
Cậu định cầm cuốn e-book trên ghế sofa lên, nhưng tay lại trượt vào màn hình và lật tới vài trang.
Sợ bị Kudo phát hiện, Kid nhanh chóng chắt lọc thông tin:
"Cẩm nang tu luyện đám cưới hạnh phúc"
"Vợ chồng mới cưới..."
"Nó sẽ không kết thúc cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành..."
Thì ra là vậy, hình như thám tử lừng danh không muốn quá xấu hổ nên không nói cho cậu biết, trùng hợp là cậu cũng có ý định này nên chỉ giả vờ như không tìm thấy gì nên quay lại cuốn sách điện tử cho nhiệm vụ thứ ba. .
Kid đi đến tủ rượu trong bếp, lặng lẽ lấy ra một chai rượu vang đỏ, mở nắp, rót đầy hai ly rồi cẩn thận nhét hai lát chanh vào thành ly.
Cuối cùng, Kudo Shinichi, người đang ngơ ngác một lúc, đột nhiên nhìn thấy Kid duyên dáng cầm hai ly rượu bước đến gần mình.
"Của cậu đây." Kid ra hiệu cho Kudo đón lấy.
"Chúng ta thực sự phải..." Kudo Shinichi đưa mắt nhìn chiếc cốc, liên tục tránh ánh nhìn trực tiếp của Kid, "...k...hôn?"
Kid nở nụ cười, hé đôi môi mỏng nói: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, cậu không muốn chơi sao?"
Kid đến gần Kudo Shinichi, Shinichi vô thức lùi lại hai bước, bất chợt nhận ra rằng mình đã chạm tới bức tường của căn phòng phía sau.
Nhân lúc anh không còn đường lui, Kid liền được đà tiến tới, chiếc cốc trong tay chứa đầy rượu đỏ và được cậu giữ chắc chắn, cậu dựa vào tai Kudo Shinichi, không quên sử dụng chiêu thức độc nhất: thở một luồng hơi vào tai cùng giọng nói lạnh lùng "Lần này chơi bạo quá nên không dám chơi nữa à?"
Rượu trong tay Kudo đã dậy sóng.
Anh theo làn sóng đẩy Kid đang chặn mình ra, bàn tay cầm ly rượu luồn qua cánh tay Kid, quay trở lại miệng mình.
Shinichi và Kid đã làm tất cả cùng nhau.
Bàn tay cầm cốc của Kudo Shinichi xuyên qua vòng eo thon gọn của Kid. Anh quay người lại, động tác nhanh đến mức vén chiếc áo choàng phía sau Kid lên. Chiếc áo choàng trắng bay lên không trung, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, cuối cùng chiếc áo choàng vẫn ở giữa Kid và bức tường. Cứ như thế, Kuroba bị Shinichi đẩy vào tường.
"Kaitou Kid, dù chỉ là một trò chơi, ta cũng sẽ không bao giờ thua trước ngươi."
Kudo Shinichi nói, trong miệng có vị rượu, môi nhuốm rượu đỏ và ẩm ướt, anh chẳng nói chẳng rằng bất ngờ tiếp cận kẻ thù cũ của mình. Nụ hôn đó bạo lực và dữ dội đến mức Kid không ngờ tới, Kudo cắn Kid, chất lỏng trộn lẫn màu đỏ từ khóe miệng Kid từ từ trượt xuống.
Sau khi Kid bất ngờ bị ép vào tường, môi cậu đau nhức, lập tức muốn đẩy Shinichi ra, nhưng nếu đẩy ra thì liệu cậu có thua trước anh không? Vì thế đành từ bỏ ý định này một chút.
Shinichi tay trái ôm lấy eo đối phương, tay phải nhéo cằm cậu, dùng miệng liên tục tấn công, anh vẫn tiếp tục nụ hôn dài và nhớp nháp như vậy, không có ý định chỉ đương đầu với nhiệm vụ. Kỳ lạ hơn, cục diện dường như còn tiến triển tích cực hơn.
"Ưm..." Trong phòng dần dần vang lên tiếng hôn đỏ bừng, tim đập rộn ràng, giống như cỏ xanh và ao nhỏ sau cơn mưa xuân.
Đúng lúc Shinichi đưa lưỡi định khám phá sâu hơn thì Kid bất ngờ đẩy anh ra.
"Đáng lẽ cậu nên né ra." Kid dùng tay lau đi vết đỏ ở khóe miệng, nhịp thở của cậu ấy có chút bối rối vì nụ hôn kéo dài, lời nói cũng không quá trôi chảy, có tiếng thở hổn hển và hơi run rẩy, nhưng nó không làm tổn hại đến tông giọng tự nhiên của cậu chút nào.
Kudo Shinichi nhìn khóe miệng đầy máu của người mình đã cắn, tựa người vào bức tường trắng trơn, nhẹ nhàng hít thở vì tạm thời thiếu oxy. Dưới sự che chắn của kính ngoại vi, biểu cảm của Kid không rõ ràng, nhưng Shinichi vẫn cảm nhận được sự thờ ơ của Kid, điều này khiến anh có chút bực bội.
Đây chỉ là một nhiệm vụ trốn thoát, hiển nhiên đã hoàn thành, nên dừng lại thì phải dừng, tại sao bị Kid từ chối anh lại bực bội cơ chứ?
Trong trái tim Kudo Shinichi, một lỗ đen từ không khí mỏng manh mọc ra mà anh không hiểu và không dám chạm vào, anh có chút sợ nó.
Kudo nhanh chóng thoát khỏi những vướng mắc bên trong và quay lại tìm cuốn sổ đỏ trên ghế sofa.
Kid đi theo anh.
Hướng dẫn nhiệm vụ được hiển thị ở trên.
Ngay khi Shinichi cảm thấy nhẹ nhõm vì nhiệm vụ tiếp theo là cùng nhau xem phim, Shinichi nhận thấy bóng người bên cạnh mình hơi run rẩy, bèn nhanh chóng dùng tay đỡ Kid.
Kuroba Kaito chưa sẵn sàng để xấu hổ trước kẻ thù cũ của mình. Trước khi bước tới, cậu cảm thấy choáng váng, đường đi có chút mờ mịt, đến khi tỉnh lại đã bị Kudo đè xuống ghế sô pha.
"Kid, không ngờ khả năng uống rượu của ngươi lại kém như vậy... Sao không nói sớm?"
"Tôi..." Kuroba, người vẫn đang cố gắng giải thích điều gì đó, đã ngừng nói trong cổ họng.
Đúng, cậu đã say chỉ với một ly rượu vang đỏ. Nhưng Kudo Shinichi, người nói điều này, không biết Kaitou Kid thực chất là trẻ vị thành niên và chưa từng uống rượu trước đây, giống như Kudo, cậu cũng không biết mình đã uống bao nhiêu và không biết rằng mình có thể say như vậy.
Trong cơn choáng váng, Kudo Shinichi đun một bình trà nóng rồi bưng ra cho cậu.
Sau đó, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa và bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ trò chơi tiếp theo - xem một bộ phim kinh dị mà cả hai đều thấy nhàm chán.
Lúc đầu, Kid đang cầm trà nóng trên tay, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, được nửa đường, Shinichi cảm thấy sức nặng của người bên cạnh đè lên vai, Kid vẫn còn say và ngủ thiếp đi bên cạnh.
Rõ ràng là hắn ta chưa say đến mức bất tỉnh, vậy Kid không có khả năng tự vệ trước kẻ thù của mình sao? Shinichi nghĩ, và ngay cả bản thân Shinichi cũng không nhận ra rằng mình đang cười khúc khích ở khóe miệng.
Đến khi bộ phim kết thúc, Kid không còn chỉ dựa vào vai Shinichi nữa mà nửa thân trên của cậu gập trước mặt Shinichi, đầu tựa vào lòng anh, mũ đội đầu cũng được hất sang một bên, Shinichi không đánh thức cậu nữa. Kid không muốn cử động, thôi thì cứ để hắn tiếp tục ngủ đi.
Shinichi chỉ lặng lẽ nhìn người đang nằm trong lòng mình - đôi tai mềm mại với làn da láng mịn, khung kính một mắt và sống mũi cao.
Nhìn kỹ mới thấy Kid thực sự rất trẻ.
****
Nửa giờ sau, Kid nheo mắt tỉnh dậy. Đầu tiên cậu nhận thấy màn hình TV tối sầm, sau đó nhìn xung quanh và thấy mình đang nép trong vòng tay Shinichi, cậu nhảy ra khỏi ghế sofa, nhặt chiếc mũ dưới đất rồi đội lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thực chất trong lòng cậu đang rất rối bời.
[Nhiệm vụ thứ năm ❤] Một người cải trang thành nữ và gọi người còn lại là "chồng".
Nhìn từ góc độ cuốn sách điện tử trên bàn, Kid và Shinichi đang cúi xuống nhìn nó từ trên cao, với vẻ mặt rất kỳ lạ.
"..."
"Kid...vì chúng ta đều là nam...chỉ có ngươi có thể làm được điều này."
Kuroba cảm thấy mình có thể làm được nửa câu đầu, nhưng tuyệt đối không thể làm được nửa câu sau.
Đang tính trốn thoát thì bị Shinichi kéo lại.
"Sao lại là tôi..." Kid đưa tay ra, hét lên trong không trung kêu cứu.
"Anh thực sự không thể làm được! Chồng ơi!" Shinichi không biết mình đã chỉnh lại cà vạt từ lúc nào và bắt đầu tra tấn Kid bằng giọng giả tạo.
"Chết tiệt..." Kuroba Kaito cảm thấy ớn lạnh trước lời nói của Shinichi.
Rồi cậu lại hét lên. "Chồng..., nếu em không đồng ý, anh sẽ phải tiếp tục la lên thôi."
"Dừng lại!"
"Tôi, tôi, tôi sẽ làm, tha cho tôi không được sao?"
"A a a a cậu la to như vậy sao không tự làm đi..."
"Không phải ngươi thích và giỏi giả nữ nhất sao? Ta không muốn giả nữ trước mặt ngươi."
"..."
******
Họ đến phòng thay đồ và nhìn thấy một dãy quần áo phụ nữ khác nhau.
Shinichi lặng lẽ lấy ra một chiếc váy gạc màu trắng. "Kid, cái này thế nào?"
Kudo Shinichi, người hầu như không biết gì về quần áo phụ nữ, làm điều này chỉ vì anh thích món đồ này. Tuy nhiên, thứ anh chọn lại là một...
Kaitou Kid hiện một vệt đen trên đầu, khuôn mặt cậu tái nhợt.
"Không, làm ơn hãy đặt nó lại đi."
"Không được à?" Shinichi cảm thấy đau khổ.
"Đó là váy cưới, đồ ngốc. Khó mặc lắm."
Vẻ mặt Shinichi ngày càng buồn bã.
"..."
Kuroba Kaito cảm thấy mình vô vọng, làm sao có thể bị vị thám tử lừng danh dắt mũi như thế này?
******
Kid đã vào phòng ngủ để thay váy cưới, khi bước ra thì thấy Kudo đang bận một bộ áo vét ở hành lang. Trong suốt quá trình, vẻ mặt Shinichi rất nghiêm túc, nhìn thấy Shinichi như vậy, Kuroba liền đè xuống tất cả những lời phàn nàn mà cậu muốn bày tỏ vào lòng.
Sau khi Kudo Shinichi đợi ngoài cửa phòng tắm gần nửa tiếng, Kid cuối cùng cũng bước ra.
Kid rất tận tâm, cậu lúc này là "cô" đang mặc một chiếc váy cưới, có kiểu tóc và cách trang điểm phù hợp. Cô chọn cho mình kiểu tóc xoăn rất trang trọng và thanh lịch, trang điểm chu đáo, đôi mắt và lông mày được tạo hình thanh mảnh hơn. Dưới lớp ngụy trang này, đôi mắt dài hẹp, lông mày thanh tú của Kaito nhìn như tự nhiên, nhưng nếu tinh mắt có thể nhận ra ngay đó là Kuroba.
Nhìn hắn lúc này giống hệt một cô dâu thực sự, Shinichi tự nghĩ.
Nhận thấy phần tóc mái của Kid che khuất tầm mắt cậu, Shinichi bước tới và dùng tay vuốt phẳng chúng.
Đột nhiên, cổ tay Kid bị bàn tay đeo găng của Shinichi tóm lấy, chiếc găng tay màu trắng mỏng hơn rất nhiều so với găng tay nam mà Kid thường đeo, khiến các ngón tay của cậu trông vô cùng gầy gò. Đôi tay đó rõ ràng rất mạnh mẽ nhưng cũng có vẻ rất mong manh, dễ gãy.
Bàn tay của ảo thuật gia dần hòa vào đôi găng tay của váy cưới, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng Shinichi.
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ngẫu hứng của anh.
"Chồng ơi, đừng chạm vào nó."
Kid gỡ tay Shinichi ra khỏi tóc mái, cậu mặc váy cưới và nói bằng giọng của chính mình mà không đổi giọng.
Bị mất cảnh giác, khuôn mặt đẹp tinh xảo của Kudo Shinichi hoàn toàn bối rối, đủ loại biểu cảm kỳ lạ đan xen cho đến khi anh nhìn thấy Kid đưa tay về phía mặt mình, sau đó bàn tay mảnh khảnh dính đầy máu.
Sau đó Kid ôm váy chạy vào phòng tắm, mang ra một cuộn giấy và nhanh chóng giúp thám tử bịt mũi.
Thật đáng xấu hổ. Shinichi thoát khỏi việc ăn mặc như một người phụ nữ trước mặt kẻ thù cũ của mình, nhưng lại không thoát khỏi việc bị kẻ thù cũ tấn công chí mạng khi ăn mặc như một người phụ nữ như vậy.
"Thám tử..." Kid thích thú nhìn anh.
******
[Nhiệm vụ thứ sáu ❤] Hãy thú nhận điều buồn nhất của bạn với người yêu.
Sau khi Ki thay lại quần áo và Shinichi ngừng chảy máu mũi, họ mở sách điện tử và thấy rằng nhiệm vụ mới đã được cập nhật.
Hai người im lặng một lúc, không ai nói gì.
Shinichi biết rằng mối quan hệ giữa anh và Kid tưởng chừng rất thân thiết, nhưng thực chất lại xa vô cùng tận. Họ không phải là những người có thể trút hết tâm sự và bày tỏ tình cảm của mình. Đúng hơn, anh với tư cách là một thám tử, Kid, với tư cách là một siêu trộm, hai người đã định là không thể chung một thuyền.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai cũng phải đi tiếp.
"TÔI......"
"TÔI......"
Hai người đồng thanh, đồng thời tránh ánh mắt của nhau.
"Tôi trước," Shinichi bày tỏ, "Kid, muốn nghe thì cứ nghe, không muốn nghe thì quên đi."
"Vì mục đích không phải là mạng sống của họ nên chắc chắn sẽ có những người khác ra ngoài."
"Thám tử rất công bằng, tôi luôn tin vào điều này."
"Họ nên tiết lộ sự thật và làm rõ động cơ, tâm lý cũng như hành vi của thủ phạm."
"Họ nên đi trên con đường thẳng này mà không do dự."
"Cũng không nên có bất kỳ sự can thiệp cảm xúc nào."
"Cho đến một lần, tôi phát hiện ra rằng trên con đường này có vô số ngã ba, có thể tôi đã vô tình đi đến cực đoan. Bởi vì quá quan tâm đến thắng thua nên tôi chỉ quan tâm đến việc tiết lộ sự thật, bất kể lúc nào, bất kể kết quả ra sao, chỉ cần động não, không cần để tâm đến diễn biến sự việc. Đó là trách nhiệm của thám tử."
"Đây là cách tôi đã hủy hoại cuộc đời của một tên tội phạm vốn tốt bụng nhưng lại bị bi kịch dẫn đi lạc lối."
"Là tôi, tôi đã gây ra một bi kịch không thể thay đổi để tạo ra một bi kịch mới."
Kudo Shinichi nói một loạt ý mơ hồ, Kaito không biết nhân vật chính trong câu chuyện của anh là ai chứ đừng nói đến chuyện gì xảy ra đằng sau. Nhưng cậu hoàn toàn hiểu được, và cậu cũng hoàn toàn cảm được nỗi đau buồn của Shinichi từ tận đáy lòng.
"Thám tử, tôi biết cậu cảm thấy có lỗi, cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi của cậu. Nhưng nếu anh ấy thực sự tốt bụng, chắc chắn anh ấy chưa bao giờ trách móc cậu."
"...Cậu không làm gì sai cả, cậu vẫn còn trẻ. Nghĩ nhiều hơn về điều đó là điều cậu có thể làm trong tương lai."
"Hơn nữa, kết quả này không phải do cậu định đoạt."
"Chắc hẳn anh ta đã hoàn toàn từ bỏ con người vô tội một thời của mình khi đi sai đường. Thật khó để mang một người đã từ bỏ bản thân và tự kết án chính mình trở về."
Kudo nhìn thẳng vào mắt Kid và cậu thấy trong đôi mắt xanh ấy có sự trong sáng, thuần khiết, ưng thuận, nhẹ nhõm và cả sự mâu thuẫn khó giải quyết nhất.
"Trên đời có chín trên mười điều không đạt như ý. Tốt nhất đừng ép mình làm những việc như thế này." [1]
"Nếu tôi buộc phải làm vậy thì sao?"
Khi Kid nghe những gì Shinichi nói, cậu hơi ngẩng đầu lên và nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
"Có thể cậu không trở lại được, trái lại sẽ để mình rơi vào đó." Một lúc lâu sau, Kaitou Kid bình tĩnh trả lời.
Shinichi nhìn thấy Kid đứng dậy khỏi ghế sofa và đi đến trước mặt anh, quay lưng về phía anh.
"Câu chuyện của tôi rất đơn giản. Người quan trọng nhất của tôi đã chết một cách khó hiểu vì tín ngưỡng mà ông ấy tôn thờ nhất."
"Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật bằng mọi giá. Dù cậu có cố ép buộc thì kết quả cũng không thay đổi chút nào, vậy tại sao phải lãng phí công sức của mình."
"Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Kid, cậu quá bi quan rồi." Shinichi không thích khoảng cách mà Kid đã mở ra nên đứng dậy và đi theo sau cậu.
"Là Kudo Shinichi, cậu quá ngây thơ rồi." Giọng điệu của Kid pha lẫn sự khẩn trương.
"Có những việc tuy không biết kết quả thế nào, nhưng nếu không làm, cậu sẽ ân hận suốt đời."
"Không phải vì nghĩ như vậy nên mới dấn thân vào con đường này sao?"
Kid đột nhiên quay người, đẩy Shinichi đang theo sau mình lại ghế sofa, nắm lấy cổ áo Shinichi, tức giận hét lên: "Cho nên tôi mới nói cậu như thế này! Không phải là do cậu bị đối phương kéo vào!"
Sau đó Shinichi mới nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Kid, người đang dán chặt vào anh, đã ươn ướt.
"Vậy tại sao cậu không thể ra ngoài với tôi?" Shinichi đưa tay ra và nhẹ nhàng lau khóe mắt trái khô khốc của Kid.
Kuroba Kaito nhận thấy Shinichi có tâm trạng khác lạ, nhưng những cảm xúc không thể kiểm soát vẫn trào dâng từ ngực đến mắt.
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu như thế này..." Kid nhìn anh, giọng nói yếu ớt, đôi mắt xanh như bầu trời của cậu không còn chứa được chất lỏng nữa, chuẩn bị lao ra ngoài.
"Bản thân Kudou Shinichi và mọi nơi xung quanh cậu ấy đều không có bóng tối."
"Nên không cần cứu rỗi tôi..."
Shinichi ngắt lời Kid: "Không cần thiết." Anh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt Kid: "Chỉ là anh có muốn hay không mà thôi."
Sự đau buồn, phẫn nộ và cay đắng trong lòng Kaito đều bị sự quyết tâm của Shinichi xuyên thủng.
Kid dụi đầu vào ngực Shinichi, Shinichi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên ngực mình.
"Đừng tiếp tục từ chối tôi, đồ ngốc."
Họ chỉ giữ nguyên tư thế này, không ai nói gì. Một thám tử để một tên trộm khóc trên người anh ta.
Căn phòng im lặng một lúc cho đến khi Kaito đột ngột ngồi dậy và quay lưng lại với Shinichi.
Shinichi nhìn thấy cậu ta giơ tay và lắc đầu.
"Kid?"
Không có câu trả lời, Shinichi lo lắng hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Đừng nói nữa...!"
Shinichi bối rối đến mức không biết Kid đang giận chính mình hay giận anh nữa.
"Tại sao không mua cái kính mà đeo đi?"
"Pfft..." Sau đó Kudo Shinichi che miệng lại, không dám cười chút nào.
*****
[Nhiệm vụ thứ bảy ❤] Giúp người yêu cởi đồ và cùng nhau tắm bồn.
Kudo Shinichi thực sự đang gặp rắc rối, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải cả hai sẽ đi đến cùng sao?
Quý ngài siêu trộm ở một bên đang thưởng thức vẻ mặt kỳ lạ của vị thám tử, giống như đang xem một vở kịch hay, không hề lo lắng mình là một trong những người chơi. Cậu muốn xem vị thám tử nổi tiếng định nói dối mình đến khi nào.
"Có chuyện gì thế, thám tử?" Kid hỏi với giọng điệu tự phụ.
"A, trò chơi này nhiệm vụ quá nhiều."
Sau khi cầu cứu, cậu lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Cậu còn muốn chơi không?"
Chúng ta đã đi xa đến mức này, nên dù thế nào cũng phải tiếp tục.
"Tiếp tục."
Họ đều là nam giới nên không có vấn đề gì cả. Tôi, Kudo Shinichi, là trai thẳng nên chuyện này tôi không có vấn đề gì cả!
"Vậy tôi vào trước nhé."
Siêu trộm biến mất trong nháy mắt.
"Này, đợi tôi."
Trong nhà tắm.
"Sao quần áo của cậu lại rắc rối thế này?"
"Cải trang thì lấy đâu ra nhanh được."
"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Kid đứng giữa phòng tắm và để Shinichi giúp mình cởi quần áo.
Chiếc áo khoác lớn dần rơi xuống đất, khiến Shinichi phát hiện ra Kid gầy hơn bình thường một chút.
Sau khi chiếc áo sơ mi cuối cùng được cởi ra và gấp lại, Shinichi nhìn thấy dáng dấp của Kid pha trộn giữa thiếu niên lẫn đàn ông trưởng thành. Quả thật, người đàn ông này thực sự còn rất trẻ, thậm chí chỉ bằng tuổi anh.
Anh cũng nghĩ đến thời điểm Kid phạm tội và chính Kid đã nói: "Một người quan trọng đã qua đời." Shinichi nghĩ, có lẽ Kid đời trước là người thân hoặc chủ nhân của cậu...
Trong đầu Shinichi nhanh chóng hiện lên hình ảnh một siêu trộm lớn cùng một siêu trộm nhỏ đứng cạnh nhau.
Shinichi cẩn thận nhìn qua, làn da của Kid vẫn còn mềm mại, trắng sứ dưới ánh đèn. Tuy nhiên trên người cậu có rất nhiều vết thương và một số vết sẹo rất xấu xí.
"Pfft..." Shinichi chợt nhận ra Kid không mặc áo nhưng vẫn đeo kính, cảnh tượng vô cùng hài hước: "Xin lỗi, tôi quên mất."
Sau đó anh đưa tay tháo kính của Kid xuống, đập vào mắt anh là một khuôn mặt giống anh đến 99%.
Khi Shinichi định tháo thắt lưng, Kaito đã ngăn anh lại.
"Tôi không muốn đợi đến khi mình khỏa thân hoàn toàn mới giúp cậu cởi quần áo."
Shinichi vội vàng gật đầu.
Hình ảnh đó... quả thực có chút không thể tưởng tượng được.
Họ ngồi đối diện nhau trong bồn tắm, càng xa nhau càng tốt.
Bầu không khí nhìn có vẻ yên tĩnh, thực ra sóng ngầm đang không ngừng vần vũ giữa cả hai.
Khi con trai tắm chung, có nhiều cảm giác cạnh tranh nhau hơn so với nữ. Bản chất của động vật là tìm kiếm bạn tình, chúng sinh ra đã có tính cạnh tranh mạnh mẽ.
Sau khi nhìn Shinichi bằng tầm nhìn ngoại vi hàng trăm lần, Kuroba Kaito đã rất tức giận.
Cậu đã âm thầm lên kế hoạch tập thể hình toàn thân, nhưng để đảm bảo cân nặng của mình không quá nặng và vẫn vừa vặn với trang phục nữ thì là cả một vấn đề. Nghĩ đến đó cậu lại càng tức giận hơn.
Trước đây khi được ôm vào lòng, Kudo nhỏ nhắn đáng yêu biết bao, sau khi lớn lên làm sao có thể rắn chắc và cường tráng như vậy?
Kudo cũng rất tức giận. Trên thực tế, anh rất tự tin vào kích thước của mình, tự tin đến mức nghĩ rằng mình sẽ bất khả chiến bại ở độ tuổi của mình.
Tuy nhiên, Kid, người có vẻ gầy hơn anh, lại không hề thua kém.
Phải nói là anh rất không vui. Và bằng mọi giá Shinichi phải tìm cách nào đó để giành lại tiếng nói trong tương lai, và để trận hòa trở thành áp đảo.
Hai người cùng giới tính và hoàn toàn không phải là tình nhân, vô tình để màn tắm bồn lãng mạn trôi qua trong những suy nghĩ nhỏ nhặt của riêng mình.
*****
[Nhiệm vụ thứ tám ❤] Cùng nhau ngủ ngon và nhớ chúc người chung giường ngủ ngon nhé.
"Ồ," Kudo Shinichi thở phào nhẹ nhõm, "Thật tuyệt, tôi đợi ngủ nãy giờ."
"Cái gì?" Kid không nghe thấy anh đang nói gì.
"Không có gì."
"Thật tuyệt nếu được trở lại Singapore."
"À, ừ."
Trên thực tế, căn phòng bí mật này chỉ có một phòng ngủ. Và phong cách trang trí của phòng ngủ này giống như phòng tân hôn. Cả căn phòng vô cùng lãng mạn và ấm áp.
Cả hai đều mặc bộ đồ ngủ dành cho cặp đôi mà họ đã thay sau khi "tắm uyên ương", vì Kid lấy bộ màu xanh trước, còn bộ duy nhất cho Shinichi là bộ đồ ngủ nhung san hô màu đỏ tươi.
Trên chiếc giường rộng hai mét này, hai cậu con trai lớn phải chen chúc nhau.
Nhưng bọn họ không biết ôm là gì, thế là hai đôi mắt xanh nhìn nhau, nhưng không ai chịu chủ động.
"Làm sao vậy..." Kid hỏi.
"Không phải cậu đã ôm tôi rất nhiều lần sao..."
"..." Đối mặt với phiên bản phóng to của Conan, Kuroba Kaito nói rằng cậu không thể duỗi tay ra được.
"Được rồi, tôi nghĩ mình cần uống thêm một liều APTX4869 nữa..."
Shinichi lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi chợt nghĩ ra một cách."
"Phương pháp gì? Cậu thật sự mang theo loại thuốc khiến người uống phóng to thu nhỏ được à?"
"Làm sao có thể? Cứ ngủ trước đi rồi sẽ biết."
"???"
"Chúc ngủ ngon, Kid."
Kaito nghi hoặc nhìn Shinichi, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, một lúc sau liền ngủ yên.
Nửa đêm, Kaito ngửi thấy mùi gì đó không ổn trong phòng, khi trải giường ra và thấy cá xuất hiện ở bốn góc giường, Kaito sợ hãi đến mức lập tức lùi về giường, rồi co rúm lại. Cơ thể của Kudo Shinichi trong vòng tay.
"Kudou Shinichi, tôi sẽ giết cậu, woohoo!" Kaito liên tục đánh vào ngực Shinichi khi anh đang ở trong vòng tay mình.
"A, đau quá. Nếu cậu còn đánh tôi nữa, sáng mai tôi sẽ không giúp cậu mang con cá đi đâu." Kaito lập tức dừng lại.
"Rõ ràng là cậu cho nó vào... Ôi, thám tử, đồ khốn nạn!"
"Ngưng gào thét và đi ngủ đi."
Kudo lại ôm Kid vào lòng, siêu trộm không muốn nhìn hay ngửi mùi cá nên đành vùi cái đầu bông xù của mình vào vòng tay Kudo.
Nhìn thấy siêu trộm dũng mãnh mọi khi sợ sệt như thế này, ai mà không đau lòng, chỉ cần hắn vẫn là một người đàn ông, ai lại không muốn bảo vệ hắn, ôm hắn?
Vì vậy, dù có ngủ với kẻ thù cũ suốt đêm trong tay thì anh vẫn là một thẳng nam chỉ thích phụ nữ.
Khi Shinichi thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy lời nhắc ở khắp nơi, anh đã tự khen mình, thấy bản thân thật thông minh biết bao.
Nhưng kinh nghiệm thường cho chúng ta biết rằng con người không thể đắc ý quá sớm.
Khi anh, Kudo Shinichi, người đàn ông bình tĩnh nhất, tự chủ nhất, cũng thẳng nhất trong vũ trụ, lật một trang sách điện tử khác, cuộc đời anh đột nhiên rẽ sang một góc, và thẳng nam liền bị bẻ cong từ đó.
*****
Khi Kaito tỉnh dậy, trong phòng không có con cá nào, cũng không có Kudo Shinichi.
Cậu ra khỏi giường để tìm Kudo nhưng nhìn thấy Shinichi đang ngơ ngác dựa vào hành lang.
"Thám tử, cậu có chuyện gì thế?"
"Kid, đêm qua cậu có tìm được manh mối gì để ra ngoài không?"
"Cậu không tiếp tục chơi trò chơi đó nữa à?"
"Chơi game vừa phải thì tốt cho não, nhưng chơi game quá mức sẽ có hại cho cơ thể."
"Hôm qua tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để xem xét kỹ toàn bộ căn phòng. Không có tín hiệu mạng, không có cửa ra vào, cửa sổ hay lỗ thông hơi vì đây là bếp sưởi điện trở và không có máy hút mùi. Nói cách khác, chẳng có gì để trốn thoát cả, chưa kể còn không có camera hay màn hình.
"Thật đáng tiếc, đây là một căn phòng bí mật hoàn hảo."
"Làm sao điều này có thể xảy ra?" Kudo Shinichi, người theo chủ nghĩa duy vật, có chút nghi ngờ về cuộc sống.
Nếu có thể làm được đến mức này, Kuroba Kaito có lẽ biết ai đã làm việc đó, nhưng cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Thám tử, cuốn sách đó đâu? Đó là cách duy nhất chúng ta có thể thoát ra được."
"Chắc chắn cậu đã biết rồi." Từ những ván sau, trò chơi ngày càng trở nên kỳ quặc hơn, nhưng Kid lại hợp tác đến mức Shinichi đã đoán được rồi.
Shinichi lấy cuốn sổ đỏ từ phía sau ra đưa cho Kid.
"Tự mình xem đi."
Kaito nhận lấy, chỉ cần nhìn một cái là cậu như bị hấp hơi, mặt đỏ bừng bốc khói.
Cậu có chút khó chịu, có chút tức giận, nhưng nhất thời không giải quyết được nên đành phải tìm cách.
"Thám tử, tôi muốn tuyệt thực."
"Cậu có biết người đứng sau không? Ai mạnh đến mức có thể tạo ra một nơi như vậy, đưa chúng ta từ bên ngoài vào mật thất?"
"Tôi không chắc lắm. Nếu thực sự là người đó, hắn ta sẽ không trơ mắt nhìn tôi chết đói đâu."
"Mặc dù ở đây có đủ loại đồ ăn, đủ để sống lâu, nhưng tôi không muốn ăn."
"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu."
"Không cần, nếu tôi đoán đúng, người đó căn bản không quan tâm cậu sống hay chết đâu."
Cứ như vậy, Kuroba tuyệt thực hai ngày, nhưng môi trường trong mật thất vẫn không thay đổi.
Khi Kudo Shinichi mang nước và thức ăn vào phòng lần thứ sáu, Kid lặng lẽ ngồi trên ghế trong phòng nhìn không khí, toàn thân bơ phờ, sắc mặt tái nhợt, làn da mất đi chút ẩm ướt. Bộ quần áo trắng như tuyết của siêu trộm trông giống như những bông hoa loa kèn héo.
"Kid..."
"Nếu cậu đoán sai mà chúng ta chưa tìm ra cách mới, cậu sẽ..."
"Chúng ta ăn gì đi." Shinichi đặt đĩa ăn lên bàn và đưa nước cho cậu nhưng Kid không nhận.
"...Tôi đi vệ sinh."
Kuroba muốn đứng dậy và rời đi, nhưng chỉ mới bước được hai bước, cậu đã ngất xỉu và ngã vào vòng tay của Shinichi, người đã đến đỡ cậu.
Shinichi đỡ Kid đang bất tỉnh và ngồi xuống thảm.
"Tên ngốc này..."
Kudo nhìn đôi môi mỏng hồng hào của Kid giờ đã khô nứt, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, anh từ từ nâng phần thân trên của Kid lên, sau đó uống một ngụm nước mình mang đến, đưa nước vào miệng cậu.
Khi Kaito tỉnh dậy, nhìn chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường, đã là buổi tối ngày thứ ba cậu bị nhốt trong căn phòng bí mật.
Cậu vỗ vỗ cái trán choáng váng của mình, lảo đảo bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Kudo đang chuẩn bị một bàn thức ăn.
"Chúng ta nói chuyện đi, Kaitou Kid."
"Trước đó cậu phải ăn cơm đi."
"Nếu như cậu còn không chịu ăn, không đợi cậu làm, tôi sẽ trực tiếp đè cậu ra, dù sao hiện tại cậu cũng không còn sức lực phản kháng."
Kuroba bị lời nói của anh dọa sợ, "Thám tử, tại sao cậu..."
"Tại sao cậu lại đồng ý làm?"
Kudo đặt cuốn tiểu thuyết trên tay xuống, chậm rãi đi về phía siêu trộm đang đứng bám vào khung cửa phòng ngủ.
"Bởi vì tôi không nghĩ có điều gì khó chấp nhận hơn việc nhìn cậu tự hành hạ mình."
Kudo không đợi Kid phản ứng, trực tiếp ép cậu vào phòng ăn, mạnh bạo ấn anh xuống ghế.
Trên thực tế, Kuroba đã từ bỏ chiến lược tuyệt thực, thậm chí còn nghĩ đến việc ngủ với Shinichi cho nhanh, dù sao cũng chỉ là trốn thoát, đó là mối quan hệ cùng có lợi, nên không cần chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, sau khi bị Kudo đối xử và đe dọa gay gắt như vậy, cậu trở nên bướng bỉnh một cách khó hiểu. Hơn nữa, bản thân vừa mới ngủ dậy, chưa có cảm giác thèm ăn nên chỉ ngồi đó mà không động đũa.
"Cậu vẫn chưa ăn..."
"Cậu không tin là tôi thực sự sẽ làm điều này sao?"
"Cho dù chúng ta cùng giới tính, nếu tôi không đồng ý, cậu cũng không thể..."
"Vậy sau khi rời khỏi đây, cậu sẽ báo tôi với đồn cảnh sát à? Với tư cách gì, Kaitou Kid?"
"..." Kuroba chưa bao giờ nhận ra rằng Kudo Shinichi lại có một mặt như vậy.
Thực chất Shinichi có ý tốt và chỉ muốn ép cậu ăn ngon khi cậu nhất quyết tuyệt thực nhưng lại quá kém trong việc ăn nói.
Về phần Kuroba, cậu rất ghét người khác ép buộc mình, đồng thời vẫn lợi dụng việc bản thân là tội phạm nên cần che giấu danh tính và không thể tố cáo danh tính thật của mình.
Kudo thực sự đang trong tình trạng bối rối, không ngờ Kid lại bướng bỉnh như vậy, không chịu ăn mà còn cãi nhau với anh. Nhưng dù kiêu ngạo đến mấy, làm sao anh có thể rút lại lời mình đã nói?
Shinichi đứng đằng sau Kuroba, đưa một miếng pizza tới và đưa vào miệng nhưng Kuroba phớt lờ anh.
Thế là Shinichi cắn một miếng pizza, dùng cả hai tay ôm lấy má Kuroha, kéo đầu cậu qua rồi cố gắng đút ăn từ phía sau ghế, không ngờ Kid lại chui xuống gầm bàn ăn như một con rắn nhỏ rồi chui ra ngoài.
"Hai ngày chưa ăn cơm, cậu nghĩ là tôi sẽ vì thế mà nương tay à? Cậu coi thường tôi quá."
Nhìn thấy Kid như vậy, Kudo trở nên phấn khích. Đầu tiên, anh vui mừng vì siêu trộm đã lấy lại được sức sống. Thứ hai, anh càng vui hơn vì một kẻ thù khó nhằn như vậy đã kích thích tinh thần chiến đấu của anh.
"Trong trường hợp này, mỗi chúng ta đều dựa vào khả năng của chính mình."
"Tôi sẽ bắt cậu khóc trên giường cầu xin tôi thương xót."
"Tôi thấy cậu đang nói về chính mình phải không?"
Kudo Shinichi nhanh chóng vòng qua bàn chạy đến bên cạnh Kid, vừa định đỡ lấy Kid thì cậu đã chống tay lên bàn để chống đỡ, quay người khỏi bàn quay lại đối mặt với Shinichi.
Kuroba cũng vô cùng vui mừng, bởi vì ánh mắt Kudo Shinichi khi nhìn câu cuối cùng cũng xóa tan được sự thương hại và vướng mắc ngày càng trở nên phức tạp và hiển nhiên trong ba ngày qua.
Kuroba đánh vào mặt Shinichi, khiến mặt Shinichi bị bầm tím nặng.
Shinichi còn làm vỡ kính của Kid khiến trán Kid chảy máu.
Cuối cùng, hai người làm loạn trong phòng khách. Cuối cùng khi mệt mỏi, họ ngầm thỏa thuận tựa lưng xuống sàn.
"Kid, tôi nghĩ chúng ta nên quan hệ tình dục đồng thuận. Dù sao thì cũng chỉ là trò chơi thôi mà."
"...Thật ra, tôi đã tính nói điều này lâu rồi."
****
Sau khi nhận được lời hứa của nhau, hai người thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để ngồi dậy và đi ngủ, họ quay người lại và bắt đầu hôn nhau, mặt đối mặt trên sàn, xung quanh là những mảnh vụn còn sót lại sau cuộc ẩu đả của họ.
Shinichi ôm mặt Kid trong tay, dùng môi điên cuồng vuốt ve môi đối phương, sau đó cạy môi và răng của Kid ra.
Kuroba vòng tay qua eo Shinichi, quỳ xuống đất, chèn đầu gối của mình vào giữa hai chân Shinichi đang ngồi trên mặt đất, Kid chiếm hữu Shinichi và tự mình hôn từ trên xuống dưới. .
Họ hôn nhau say đắm, với tốc độ cuồng nhiệt, cường độ yêu thương và kịch tính điên cuồng đến mức dường như họ không phải đang giải quyết nhiệm vụ trăng mật cuối cùng được chuẩn bị cho cặp đôi mới cưới.
Cả hai bắt đầu trút bỏ y phục, từ từ rơi xuống đất là áo đồng phục học sinh của trường trung học Teitan, quần tây, cà vạt xanh, áo sơ mi, bộ vest trắng và cà vạt đỏ của Kaito Kid, rồi áo sơ mi xanh. Tất cả đều bị xé bỏ một cách thô bạo và ném một cách không thương tiếc lên tấm thảm vốn đã bừa bộn ở một bên.
Môi lưỡi giao hòa, nụ hôn khiến cơ thể và tâm trí họ như hòa vào một khối.
Môi họ cuối cùng cũng tách ra, đầu lưỡi Shinichi bắt đầu quét lên từng bộ phận trên cơ thể Kid mà anh đã quan sát từ lâu và yêu thích không ngừng nghỉ. Anh muốn gặm nhấm bất cứ nơi nào dễ thương nhất trên người Kid.
Shinichi cắn dái tai Kid, liếm chóp mũi, dụi môi, gặm xương quai xanh rồi lăn lưỡi quanh cổ Kid.
Kid bắt đầu thở hổn hển dần dần, như thể mỗi lần không khí thở ra từ miệng cậu đều tràn ngập sức nóng và sương trắng.
Kid quỳ xuống đất, vòng tay qua lưng Shinichi, ngẩng đầu lên và cảm thấy Shinichi tiếp tục tàn phá từng centimet trên cơ thể mình, cứ như thể vị thám tử biết rõ từng bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cậu, mỗi lần bị tra tấn, cậu càng lún sâu hơn vào niềm đam mê không thể thoát ra được.
Thám tử cắn vào mảng hồng trên ngực Kid, khiến tên trộm thường lạnh lùng và điềm tĩnh hét lên một tiếng thót tim khiến mọi người đỏ mặt, sau đó Shinichi ôm lấy eo Kid và đặt cậu nằm xuống cạnh mình. Kid chỉ có vật gì đó để đỡ eo, còn lưng và chân thì phải treo lơ lửng.
Kuroba buộc phải tạo tư thế toàn thân cúi xuống chiếc ghế sofa nhỏ. Vừa rồi không có động tác nhẹ nhàng nào, lực mạnh đến mức Kid cảm giác như thắt lưng của mình bị gãy làm đôi, nhưng độ cong lại vô cùng mềm mại. Kudo Shinichi nhìn trực diện Kid, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc cổ thiên nga duyên dáng của đối phương.
"Kid..." Shinichi nghiêng người tới quỳ xuống dưới chân Kid, sau đó nắm lấy một bên tay Kid, muốn đan xen kẽ tay cậu trong khoảng trống chật hẹp của chính ngón tay mình.
Shinichi thuận theo chiều gió, để nó mang anh vượt qua giông bão, vượt qua va chạm của thời gian trước khi bắt được cậu. Kid là của riêng anh, ít nhất tại thời điểm này, toàn bộ cơ thể cậu phải thuộc về anh, Kudou Shinichi.
Anh liên tục kích thích phần đầu ngực của Kid, cho đến khi chúng ẩm ướt như một chiếc lá mới đầy hơi ẩm sau khi tuyết vừa tan lúc đầu xuân.
Kid bị kích thích đến mức hai mắt mờ đi, đang chuẩn bị hét lên thì chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu dùng hết sức lực vươn cao cái cổ lên, cố gắng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng trai đang kẹt giữa hai chân mình. Kid nhìn qua và yếu ớt hỏi: "Ừm...tôi có phải...ở dưới đó không..."
"Bây giờ cậu mới nhận ra nên cậu không có tư cách nhắc tới chuyện này..." Vừa nói, thám tử bắt đầu dùng ngón tay cùng chất bôi trơn đã chuẩn bị sẵn đâm sâu vào nơi đó của Kid. Cậu hét lên kinh ngạc, và ngay lập tức không thể giữ được động tác nhìn Shinichi, lưng ngay lập tức ngã ra sau, cột sống gây ra cơn đau nhức dữ dội.
Hai người đều là trai tân, trước đêm nay, không ai có thể nghĩ rằng, lần đầu tiên, họ bị giao cho kẻ thù một mất một còn, cũng là đối tượng mà mình ít hy vọng gặp phải nhất.
Âm thanh lọt vào tai Kudo Shinichi thật dễ chịu, gợi cảm, ẩm ướt và mềm mại. Nó không giống như Kid thường ngày, hầu hết âm sắc đều giống nhau, nhưng giờ đã không còn vẻ lạnh lùng khinh khỉnh nữa, mà như con chim non chui ra khỏi tổ trong gió lạnh, như con bướm mới chui ra khỏi kén sau ngàn năm chờ đợi.
Shinichi nhìn khuôn mặt dần đỏ bừng của Kid, biểu cảm ngày càng mất kiểm soát khi chìm đắm trong tình yêu, Phantom Thief kiêu ngạo một thời giờ lộ ra trước mặt anh một khuôn mặt ửng hồng như đi trong tuyết, đôi môi mỏng đỏ dính chặt, trán của cậu ấy, tất cả mọi thứ, đều là thành quả của Kudo Shinichi, và chúng chỉ có thể để cho anh chiêm ngưỡng mà thôi.
Shinichi vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi trên trán, để lộ rõ đôi lông mày thẳng thanh tú, sau đó cúi đầu hôn vào phía trong đùi Kid, mút từng chút một lên làn da còn nguyên vẹn.
Khi Kid, chú bướm non nớt, vừa mới sinh ra và bị mắc kẹt sâu trong tấm mạng do chính mình dệt ra, Shinichi đã lao vào chiếm trọn lấy tạo vật xinh đẹp này.
Kaito đang ở một nơi mà trước đây chưa từng có ai đặt chân tới, nơi chưa từng có ai hiểu được, vậy mà cậu lại hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tên thám tử mà cậu muốn tránh nhất. Nó thực sự rất đau, cậu có thể cảm nhận được một nửa sự hiện diện của thám tử đang đi sâu vào trong mình. Khi Kid hét lên, giọng cậu giống như một bản nhạc tự phát, lần lượt lại kèm theo những hơi thở hổn hển và đứt quãng, khi giọng nói ngọt ngào mà cậu hét lên vọng lại bên tai, cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ. Cậu muốn quan hệ tình dục một cách say mê và tuyệt vời hơn nữa. Cậu muốn thám tử phải cầu xin mình. Cậu muốn Kudo Shinichi chia sẻ mọi bộ phận trên cơ thể anh với cậu cho đến khi chúng hợp nhất thành một, như một cặp song sinh trở về nơi mình sinh ra.
"......Thám tử......"
Shinichi khựng lại khi nghe Kid gọi mình.
"Đó là tất cả những gì cậu có thể làm à..."
"Thật sự không đau cũng không ngứa..."
Lòng tự trọng của Shinichi đã bị Kid nghiền nát thành từng mảnh. Anh bế Kid lên và đặt cậu xuống mặt đất bằng phẳng, quay lưng về phía anh.
Kuroba không nghe lời, tự mình trở mình, chật vật đứng dậy thì bị Shinichi giữ lại.
Kid còn muốn nói thêm điều gì, nhưng vừa mở miệng, Shinichi đã dùng tay ôm lấy cằm, miệng bị người thương chặn lại, thân thể bị áp chế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Kudo Shinichi.
Shinichi nhìn Kid, người vẫn còn tràn đầy sức sống sau khi bị đói quá lâu, dù bị mắc kẹt bên dưới nhưng cậu vẫn nhìn anh đầy mê muội.
Lúc đó anh chỉ muốn bóp méo đôi mắt của mình như thế này. Anh tóm lấy eo Kaito, lật người cậu lại, để tránh cho cậu có cơ hội phản kháng lần thứ hai, không quên trực tiếp ấn toàn bộ cơ thể mình lên người cậu, đồng thời trực tiếp đỡ lấy toàn bộ cơ thể cậu từ phía sau.
"A——" Kaito ôm cẳng tay đau đớn, bị Shinichi ghì xuống, nằm trên mặt đất, không thể cử động được. Khuỷu tay của cậu bị ép chống xuống sàn, đỡ cho khuôn mặt không bị cắm xuống đất.
Chuyển động của Shinichi tiếp tục, mỗi lần đều chính xác hơn lần trước nhờ kinh nghiệm, anh không ngừng lặp lại những điểm nhạy cảm của Kid mà anh vừa quan sát, lướt qua chúng một cách chi tiết hơn.
Đôi mắt Kaito đã đẫm lệ từ lâu, nhưng Shinichi, người không thể nhìn thấy mặt anh, không biết. Kuroba Kaito quá mạnh mẽ, cậu không dám rên rỉ, cũng vì vừa nãy bản thân cậu đã thách thức anh trước. Nhưng chỉ có cậu mới biết, niềm đam mê trong mình đã gần chạm đỉnh rồi.
Thấy cậu không nói gì, Shinichi có chút không vui, anh tiến tới nắm lấy cổ tay phải của Kaito, dùng sức kéo ra khỏi miệng cậu, sau đó ấn cả hai tay Kaito xuống đất.
Kaito không kìm được nước mắt, chảy dài xuống má, nhỏ xuống chiếc cằm góc cạnh. Đôi bàn tay nhạy cảm và linh hoạt của cậu lẽ ra có thể thoát khỏi sự đàn áp, nhưng vì Kaito đã không ăn gì trong hai ngày qua nên sức mạnh lấy lại được sau khi nghỉ ngơi vào buổi chiều cũng bị hao hụt rất nhiều trong những cuộc tình liên miên. Và cậu chỉ có thể nằm im, ngón trỏ và ngón cái đều bị kìm chặt, không cử động được.
Bằng cách này, Shinichi khóa chặt cổ tay mảnh khảnh của Kaito, tìm ra nơi sâu nhất và nhạy cảm nhất vừa rồi, dùng toàn lực đẩy nó vài lần.
Kaito sao có thể chịu đựng được đòn tấn công như vậy, "Shinichi... anh... à..."
Shinichi hài lòng khi nghe thấy tiếng kêu đẹp đẽ của Kaito, anh giải phóng toàn bộ dục vọng tích tụ từ lâu và chất lỏng chứa đầy sức nóng của mình vào cơ thể Kaito.
Shinichi muốn nhìn tiếp mặt Kid nên hơi nghiêng người về phía Kaito nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt Kid đong đầy nước mắt.
Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, đành liên tục hôn lên trán để an ủi Kaito.
"Sao em lại khóc dữ vậy..."
"Tôi không có khóc..."
Shinichi không trêu chọc mà chỉ hôn lên khóe mắt Kaito.
"Ngoại trừ việc làm tình, không có gì có thể khiến em khóc nữa."
Kuroba cảm nhận được cảm giác bị Shinichi ở phía sau lấp đầy, như thể cả trái tim cậu cũng bị lấp đầy, thực sự rất đau, nhưng cậu không hề hối hận khi làm với Shinichi, thậm chí còn muốn có lần sau. Nhưng cậu biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho dù vị thám tử nổi tiếng có nói như vậy thì chắc chắn vẫn sẽ không xảy ra nữa.
Đây chỉ là một tai nạn trong nhiều tai nạn. Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, họ sẽ trực tiếp mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc và quên đi mọi chuyện xảy ra trong ba ngày vừa qua. Đây chỉ là những trải nghiệm xấu hổ, thậm chí không phải là ký ức đẹp và họ không muốn nghĩ đến.
Có lẽ ngay cả nguồn năng lượng cuối cùng cũng đã thực sự cạn kiệt, Kaito nghĩ ngợi rồi dần dần bất tỉnh.
Ở một nơi mà cậu không hề biết, vào giây phút cuối cùng trước khi toàn bộ không gian bí mật tan rã, Kudo Shinichi đã ôm lấy Kaito đang hôn mê một lần nữa, nắm lấy tay ảo thuật gia và trao một nụ hôn trân trọng lên cổ tay trắng sứ của mình.
Kudo Shinichi phát hiện ra rằng trong một tai nạn, anh đã tìm được người mà mình muốn gắn bó cả đời.
KẾT THÚC
———————————————
Lưu ý:
[1] Từ cuộc đối thoại giữa Fan Yao và Zhao Min trong "Thiên đường vĩnh cửu và thanh kiếm của rồng" của Jin Yong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com