Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - 間違った目を言う| Say nhầm ánh mắt.

Sau khi tiết cuối cùng là tiết toán kết thúc, Shinichi uể oải bỏ tập sách vào cặp, miệng liên tục ngáp. Thật là một ngày chán ngắt.

Tiết trời vẫn âm u lạnh lẽo, tuyết đến giờ vẫn còn rơi. Đã hai ba ngày mà vẫn không chịu dừng lại. Không khí trong lớp cũng không khá hơn - ngột ngạc xen lẫn chút ngượng ngùng.

Valentine-

Chân mày Shinichi khẽ giật giật, nhìn sang bàn Ran. Không biết là tỏ tình rồi mới đưa hay là đưa rồi mới tỏ tình.

Hy vọng là đừng có hét lớn cho mọi người nghe vì như vậy Shinichi sẽ khó lòng mà từ chối. Cậu đưa tay day day thái dương tự hỏi có cách nào từ chối mà không làm tổn thương Ran.

Nhìn bề ngoài Ran có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là một cô gái - hơn nữa còn đang thích một người con trai khác là cậu đây. Bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chắc chắn Ran nghĩ rẳng Shinichi cũng có tình cảm với cô.

Dĩ nhiên là có... Nhưng chỉ là "đã từng".

Shinichi không biết làm sao mới đúng. Dù đồng ý hay từ chối thì đều khiến Ran đau khổ. Nếu đồng ý thì chỉ là Shinichi cố làm Ran vui - nếu bên cạnh Ran vì sợ cô ấy đau khổ thì chẳng khác nào một thằng tồi. Còn từ chối? Shinichi không dám nghĩ đến.

"Cậu đang suy nghĩ về Mori hả?" âm thanh ấm áp phát ra từ phía sau Shinichi - là Kaito.

"..."

"Tớ thấy hình như cô ấy định đưa cho cậu thứ gì đó?" Kaito vừa nói vừa đánh mắt về phía Ran. Shinichi nhìn theo thì nhận ra Ran dường như đang chuẩn bị lấy thứ gì đó trong cặp ra.

Mười phần là socola nguyên chất tự làm.

Shinichi có chút khó thở.

"Hôm nay là Valentine... Cô ấy định tỏ tình với cậu?" Mặt Kaito khẽ biến sắc nhưng nhanh chóng trở về như cũ.

"..." Shinichi trầm ngâm.

Kaito sau đó cũng im lặng. Giá như người cậu thích là một cô gái thì có lẽ Kaito đã không ôm phiền não như bây giờ. Cậu thở dài nhớ tới Aoko.

Vào ngày này của một năm trước đây, Aoko cũng tặng Socola và tỏ tình với cậu nhưng Kaito đã từ chối. Khi cô ấy hỏi lý do, Kaito bảo rẳng cậu đã có người trong lòng.

Sau đó cậu đã thấy Aoko khóc rất nhiều. Akako thì đến bên cạnh an ủi. Còn Hakuba thì cằn nhằn với Kaito cái gì mà "nếu cậu không thích cô ấy thì đừng tỏ ra như cậu đang thầm mến cô ấy hoặc muốn tỏ tình với cô ấy! Cậu chỉ giỏi mỗi việc trộm mất trái tim phụ nữ và làm chúng tan nát." rồi giẫm chân cậu một cái thật đau.

Kaito nào muốn làm Aoko buồn, cậu chỉ muốn cô ấy có được hạnh phúc - thứ mà Kaito cậu cả đời này cũng không thể nào cho Aoko được.

Vì cậu đã thích Shinichi mất rồi.

Một nụ cười đầy cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Kaito - đoạn tình cảm này đáng ra nên cố quên.

Kaito cảm thấy hối hận, cậu không nên chuyển trường cũng không nên tìm Shinichi để rồi bây giờ phải nhìn Shinichi sắp tay nắm tay với người con gái khác.

"Cậu sẽ đồng ý?" Kaito mỉm cười nhìn Shinichi.

"... Định từ chối" Shinichi không giấu, cậu hờ hững trả lời.

"..." Kaito không nói nên lời, tròn mắt nhìn Shinichi.

Từ chối? Có đùa không?

Shinichi định từ chối người con gái mà chỉ mới mấy tháng trước đây, khi thấy cô ấy vì Kid mà bị thương, cậu đã nhìn Kid với một ánh mắt đầy chán ghét sao? Lúc ấy, Kid đã muốn nói lời xin lỗi nhưng lại bị cậu đẩy ra. Khi đó Kaito chợt nhận ra, trong mắt Shinichi vĩnh viễn chẳng có ai khác ngoài người con gái ấy. Dù cho cậu có ngã xuống ngay trước mặt cậu ta thì chắc cũng chẳng nhận được gì ngoài chút thương cảm. Nghĩ đến đấy, Kaito cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗi chua xót.

Vậy mà bây giờ Shinichi lại muốn từ chối.

"Cậu có chắc không? Cô ấy sẽ không bị tổn thương chứ?" Kaito không muốn Ran sẽ giống Aoko, phải khóc vì kẻ không đáng khóc.

"..." lại một mảng im lặng bao trùm.

Quả thật đây chính là vấn đề khiến cho cái đầu IQ siêu hạng của cậu bị hỏng. Shinichi thừa thông minh để bắt tội phạm nhưng về mặt tình cảm thì Shinichi chẳng khác gì tên ngốc.

"Cậu có cách nào để từ chối không?" Shinichi thở dài hỏi Kaito.

"Tớ e là không!" Cậu lắc đầu.

"Cậu có từng được ai tỏ tình chưa?"

Kaito hơi khựng lại, rồi tiếp lời:"Có"

"Nam hay nữ?" Shinichi đùa cợt.

"Là bạn thanh mai trúc mã... Như cậu và Ran ấy! Cũng tỏ tình vào ngày này cách đây một năm" Kaito không giấu, nói thẳng.

"Vậy cậu..." Shinichi thấy tình hình có chút giống.

"Tớ đã từ chối!"

"..." Shinichi định hỏi tại sao nhưng thôi, quyết định im lặng tiếp tục nghĩ cách. Lấy hết can đảm ra để tỏ tình với Kaito cuối cùng lại bị từ chối, chắc cô ấy đã khóc rất nhiều.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Shinichi quyết định sẽ chạy về nhà thật nhanh trước khi Ran quyết định hỏi cậu có đồng ý làm bạn trai không. Như thế thì Ran sẽ không thể đứng trước mặt cậu, mang vẻ mặt ấp úng và e thẹn ra tỏ tình, đồng thời khiến cho Shinichi ít bị soi mói. Nếu mà Ran có nhắn tin thì cứ bơ không trả lời. Cứ thế trước đã, sau đó tính tiếp.

Nghĩ ra được một kế hay như vậy, Shinichi thầm tự khen chính mình. Cậu quay xuống mỉm cười với Kaito - nụ cười chiến thắng.

"Tớ có cách rồi!"

Kaito không khỏi thở dài khi thấy Shinichi đứng dậy, nhìn là biết cậu định chạy trốn nhưng mà trốn được bao lâu đây?

Shinichi đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần co giò mà chạy thôi.

Chợt từ đâu một thứ màu trắng đập vào mặt cậu.

Đau. Trước mắt biến thành một màu đen thui.

Kaito rõ ràng là nhìn thấy Ran quăng nó vào Shinichi, cố nhịn cười. Soi kỹ lại mới thấy thứ màu trắng ấy dường như là một thỏi Socola hình trái tim được bọc bằng giấy trắng.

Sau khi xác định được thứ đập vào mặt mình là gì, thần sắc Shinichi ngưng trọng.

Thất bại rồi!

'Tẩu vi là thượng sách' mà sao lại không thành công?

"Đừng nhìn tớ như thế! Chả qua là tớ thấy cậu không ai tặng Socola nên tiện tay làm cho cậu thôi!" Ran thoáng đỏ mặt nói.

Chợt Shinichi cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Ngày hôm nay Ran không nói nhưng Shinichi biết hành động này của Ran là một dấu hiệu. Sớm hay muộn, cậu cũng sẽ phải đối diện với tình cảm thật của bản thân.

Shinichi nhìn Ran rồi lại tự trách. Giá như khi vừa trở lại cậu đủ can đảm để nói với Ran rằng cậu xem cô là bạn thì có lẽ đã phải không khổ sở như bây giờ.

Biết sao được vì lúc đó cậu còn quá mơ hồ. Khi thấy Ran ngã xuống cậu thật sự sợ hãi. Cậu cáu gắt với Kid chỉ vì lo lắng không biết phải nói sao với ông bác già Mori nếu Ran xảy ra chuyện. Sau đêm đó thì Kid lại bặt vô âm tín đến cả một chút thông tin cũng không có.

Có phải cậu ta giận không? Có phải cậu ta trách mình vì một người con gái mà bỏ rơi cậu ta? Kid đâu phải là thiếu nữ đâu chứ!

Shinichi không dám đối diện với Ran nữa, cậu quay sang Kaito đang trố mắt nhìn lại bắt gặp ánh mắt nhuốm chút cay đắng của Kaito.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shinichi cảm giác muốn ôm lấy người con trai khác và dỗ dành cậu ta.

Đôi mắt ấy khiến cậu có cảm giác thân quen, vừa bi thương vừa căm giận. Bất chợt Shinichi đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt Kaito.

Kaito sững sờ.

Shinichi đang chạm vào mặt cậu! Tại sao? Ran còn đang đứng đó, ngay trước mặt cậu ta.

Cả cơ thể Kaito run lên, có chút không tin nổi việc đang diễn ra, cậu nhìn chằm chằm vào Shinichi... Ước rằng đây không phải là mơ.

Còn Shinchi ngay từ giây phút cậu nhìn thấy đôi mắt xanh buồn bã của Kaito, trong lòng đã dấy lên chút cảm xúc mơ hồ. Thẳm sâu đôi mắt của cậu thiếu niên tuổi mười bảy ấy - thống khổ, đau thương, cay đắng.

Shinichi từng thấy nước mắt đẫm đôi mắt của Ran, từng thấy nỗi buồn hằn lên đôi mắt của mẹ và đau đớn trong đôi mắt của bố cậu. Nhưng chưa bao giờ có đôi mắt nào đẹp đến thế.

Một cậu bạn mới nhưng đối với Shinichi thì cậu ta đã bước vào thế giới của cậu từ rất lâu rồi.

"Kaito" lần đầu tiên Shinichi gọi một người mới quen bằng tên.

"Kudo cậu... Ran đang nhìn" Kaito ngượng ngùng, hai gò má có phần đỏ lên, đánh mắt sang phía Ran.

Shinichi thoáng giật mình, nhìn Ran nhưng tay không rời khỏi mặt Kaito. Tâm trí cậu bây giờ hình như đã lạc vào đôi mắt kia rồi.

"Shinichi..." Ran có chút nghi hoặc về hành động của Shinichi.

"À...ừ" Shinichi bấy giờ mới rụt tay lại, vội vàng phân bua:"chỉ là tớ thấy trên mặt Kaito có vết bẩn nên..."

Kaito? Cậu ta gọi thẳng tên luôn rồi.

Kaito vốn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, úp mặt xuống bàn.

Cậu ta không phải thích Ran sao? Còn cả mới quen cậu đã gọi thẳng tên, tuy rằng ngượng thật... Nhưng cậu thích thế!

Shinchi nhìn mớ tóc rối của Kaito lại thấy cậu ta quả thật quá đáng yêu, nhất là đôi mắt.

Trong chốc lát, hính ảnh ánh mắt màu xanh ấy đã trở thành ly rượu chuốc say Shinichi, chưa uống mà đã say.

-Hết chương 3-

Lại ngắn hơn chương trước=.= phật!
Sao càng ngày càng ngắn=W=
Xin cáo lỗi với mấy anh chị em reader gần xa, lại ngắn hơn rồi. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com