Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một lần nữa lại là cậu

Nửa tỉnh giấc, nó nghe thấy Conan gọi tên mình—

"Ishikawa Kaito? Ishikawa-kun!"

"Edogawa..." Nó dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ, uể oải ngồi dậy. "Có chuyện gì thế—tới trường rồi sao? Mấy giờ rồi... Sao bên ngoài tối om vậy?"

Trong khoảnh khắc đó, Kaito bừng tỉnh hoàn toàn. Nó lao đến bên cửa sổ, dí sát mặt vào lớp kính. "Chết tiệt—Edogawa-kun, mấy giờ rồi? Chúng ta vẫn chưa tới trường sao!"

"Có một sự cố xảy ra giữa chừng, và tớ được Haibara Ai giải cứu. Sau đó, bọn tớ phải đi tìm giáo viên và cảnh sát để nhờ giúp đỡ," Conan giải thích. "Chúng ta khởi hành trễ, mà gặp đúng giờ cao điểm nên tất cả đều bị kẹt. Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi."

Kaito thầm rủa trong lòng. Nheo mắt lại, nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn những tấm biển báo ven đường, đích đến cũng chẳng còn xa—chắc chắn họ sẽ về đến nhà trước chín giờ. Và tất cả những điều ấy, Conan lặng lẽ quan sát.

"Ishikawa-kun... Tối nay cậu vội việc gì sao? Cậu trông có vẻ bận tâm về thời gian quá. Cả lớp còn lại đều đang ngủ cả rồi."

Quả thật, trên chiếc xe buýt du lịch, chỉ còn lại thanh âm của hai đứa trẻ vang lên.

"Tớ phải về nhà trước tám giờ, không thì ông sẽ lo tớ lắm đó. Với cả tám rưỡi có chương trình TV tớ muốn xem nữa." Vừa nói, Kaito vừa lục lọi trong balo. Conan khẽ gật đầu.

"Thật ra, tớ vừa nhận ra một chuyện—Ishikawa-kun, cậu không giống như tớ vẫn tưởng. Cậu gan dạ hơn tớ nghĩ nhiều. Ít nhất theo lời Genta và mấy bạn khác kể, ở ngôi nhà ma lúc đó, chính cậu là người đã bảo vệ họ, là người đi trước, và cuối cùng, khi mọi thứ trở nên nguy hiểm..."

"Edogawa-kun, cảnh sát bắt được tên xấu xa kia chưa?" Kaito cắt ngang lời cậu. "Hắn ta đáng sợ lắm! Hắn... hắn cứ lảm nhảm đủ thứ kỳ quái, rồi— rồi còn hỏi một đống câu ghê rợn nữa. Edogawa-kun... lỡ hắn đang trốn trên xe buýt này thì sao? Lỡ hắn lại tấn công bọn mình thì sao?"

"Tớ tưởng cậu không sợ."

Kaito trước mặt Conan run như cầy sấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, và nó cứ lo lắng cắn móng tay—không hề giả vờ. Conan khựng lại.

"Không lẽ là..."

Không lẽ đến cả nỗi sợ của nó cũng phải mất một lúc mới theo kịp?

"Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng rồi!" Kaito bỗng nhiên vươn tay và túm chặt lấy khuỷu tay Conan, gần như dúi cả mặt vào ngực cậu. Nó nắm lấy cổ áo Conan không buông, đôi mắt thì cứ láo liên lo lắng.

"Tên xấu xa đó y hệt mấy con quái vật khoa học viễn tưởng trên TV ấy! Nhỡ hắn quay lại tìm bọn mình thì sao?"

"Không cần phải lo đâu... Ishikawa-kun... buông ra đi... cậu làm tớ nghẹt thở rồi..." Conan cố đẩy Kaito ra, nhưng cậu nhóc thì lại cứ bám chặt lấy tay cậu như một con gấu túi, hệt như lần ở thủy cung. "Trời ơi... cậu không biết đâu, đáng sợ lắm. Tớ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ nữa cơ. Nhưng mà tớ không khóc."

"..." Conan vừa cố gỡ tay của nó ra vừa hỏi, "Tại sao?"

"Vì tớ tin là sẽ có anh hùng hay siêu nhân nào đó đến giải cứu bọn mình!"

Kaito nói lớn, đầy chắc nịch. Conan chớp mắt ngạc nhiên. Cậu nhóc trước mặt nhìn thẳng vào cậu với sự chân thành đến mức như thể vừa thốt ra một chân lý hiển nhiên.

Conan giật giật khóe miệng— có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều.

"Làm gì có siêu nhân... mấy cái đó toàn là giả, chỉ là truyện bịa ra cho con nít thôi." Ayumi ngái ngủ lẩm bẩm, bị Kaito làm cho thức giấc, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Kaito chớp mắt, rồi với giọng ngây thơ nhất, nó nói một câu khiến mắt Conan bất ngờ mở to:

"Nhưng tớ đã chờ—và khi Edogawa-kun sút quả bóng đó qua... ngầu lắm... Như một anh hùng từ trên trời rơi xuống, cứu bọn tớ khỏi tên xấu xa. Với tớ thì đó là anh hùng thật."

────୨ৎ────

Anh hùng... là như thế sao?

"Anh hùng..." Conan khẽ lẩm bẩm với nụ cười pha lẫn phức tạp và bất lực. Tận sâu trong lòng, cậu biết: cái gọi là anh hùng—không phải những kẻ ra trận hay hy sinh quên mình. Anh hùng chỉ đơn giản là sự hiện thân cho khát vọng thầm lặng của con người về sự cao thượng và bản ngã lý tưởng. Chúng là hình chiếu của những ước vọng. Thế nhưng những lời Kaito vừa nói—lại khuấy động trong cậu một điều gì đó lạ lẫm, thứ đang lặng lẽ bén rễ.

"Conan, ông ta tới rồi." Amuro nhắc nhở. Conan gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn là nghi phạm bị bắt vào ngày hôm trước—Kishida Saburo.

Ngay khi được đưa vào, Kishida liền ngồi phịch xuống như thể căn phòng thẩm vấn kia chính là phòng khách của mình. Gã dạng rộng hai chân, ngạo mạn chống cằm. Đôi bốt của gã đung đưa hờ hững, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của sĩ quan Sato đang ngồi đối diện.

"Vì mối liên hệ của ông ta với tổ chức, anh không thể để lộ thân phận," Amuro khoanh tay lại. "Dù anh rất muốn đấm thẳng vào mặt. Cảnh sát đã lục soát cả sở thú suốt đêm qua. Ngoài hang ổ dưới ngôi nhà ma, họ còn phát hiện nhiều phòng thí nghiệm ngầm—thậm chí có một cái tận trên núi. Tất cả đều được dùng cho các loại thí nghiệm khác nhau. Nếu chúng ta sơ suất, chỉ một vụ nổ thôi cũng có thể cướp đi hàng chục, thậm chí hàng trăm mạng khách tham quan và trẻ em. Đúng là một tên khốn vô nhân tính."

"Anh đã tìm được bằng chứng xác thực nào chưa?" Conan hỏi.

"Chưa, nhưng ông ta không thể giải thích số tiền tài trợ khổng lồ mà mình nhận được. Cảnh sát cũng tìm thấy hồ sơ giao dịch trên web đen. Theo thời gian, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới tổ chức. Hôm qua Akai ném tên này cho chúng ta rồi biến mất không dấu vết—chắc muốn giao lại đống rắc rối này cho ta giải quyết chứ gì?"

Conan bật cười khô khan, cố gắng biện hộ thay cho Akai. "Akai-san nói sáng nay chú ấy có hội thảo ở trường đại học—chú ấy đã đi Okinawa rồi."

"Chậc..." Amuro chế giễu. "Hắn ta nghiện giả làm nghiên cứu sinh hay gì chứ? Không thể tin được là lại lấy nó làm cái cớ"

Ngay lúc đó, giọng của sĩ quan Sato vang lên từ phòng thẩm vấn, sắc bén đầy giận dữ:

"Ông có biết chỉ một sơ suất với đống thuốc nổ của ông thôi cũng đủ để cướp đi hàng trăm mạng người—cả trẻ con nữa không!"

"Hahahahaha! Thì sao chứ? Như ta đã nói—ta ghét trẻ con hơn bất cứ thứ gì," Kishida nhếch mép cười khẩy, lộ cả hàm răng. "Lúc nào cũng phá hỏng nghệ thuật của ta! Những kiệt tác tuyệt đẹp của ta—bị mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch hủy hoại!

"Lý lẽ kiểu gì vậy hả? Trước khi Conan và bọn trẻ phát hiện ra hang ổ của ông, ông đã chế tạo bom rồi! Đừng có đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ để che giấu tội ác của mình."

"Sato, đừng nóng giận." Thanh tra Megure đặt một bàn tay bình tĩnh lên vai Sato rồi lắc đầu, "Khai đi. Ai là người mua? Khách hàng lớn nhất của ông là ai? Với loại thiết bị mà ông sở hữu, chắc chắn phải tốn hàng chục triệu yên. Và nhìn vào số lượng giao dịch, chắc chắn có kẻ chống lưng cho ông, đúng không?"

"Ồ? Đoán tốt đấy." Kishida ngáp dài, nói bằng giọng điệu hờ hững như đang kể một câu chuyện tầm phào. "Ta cũng chẳng ngại nói cho các người biết. Vài tháng trước, ta bán một số thuốc nổ tự chế trên dark web cho một người mua ẩn danh. Bình thường thì mấy giao dịch đó đều giấu danh tính hết. Chỉ là một vụ làm ăn, không hơn. Nhưng rồi một ngày, tên đó lại xuất hiện trước mặt ta."

"Người mua? Ông gặp trực tiếp à?" Sato hỏi.

"Ừ. Hắn tìm đến tận đây, đừng hỏi ta bằng cách nào. Vốn dĩ không ai được phép biết ta thật sự là ai. Ấy vậy mà hắn lần ra được IP máy chủ của ta, rồi moi ra cả danh tính. Hắn tới căn nhà ma nơi ta làm việc, tìm được ta. Nói rằng hắn muốn hợp tác."

"Anh nghĩ bao nhiêu phần của câu chuyện là thật?" Conan hỏi

Amuro Tooru mỉm cười nhạt. "Anh cho là hắn nói thật đấy. Thuốc nổ của Kishida gần như hoàn hảo, hơn nữa hắn còn am hiểu nghiêm túc về thiết kế công trình. Cái phòng thí nghiệm ngầm đó? Chính hắn tự xây lấy. Tên này đâu có đần. Và hắn thẳng thừng thế này bởi hắn biết chúng ta chẳng thể làm gì được hắn. Cùng lắm là buộc tội, chứ không bao giờ moi được câu trả lời từ tổ chức."

"Đúng vậy," Conan trầm ngâm. "Ông ta tính toán rằng cứ giữ mình trong mù mờ thì mới sống sót. Thế nên ông ta chỉ tập trung vào việc hoàn thiện thuốc nổ. Chẳng thèm tò mò người mua thực sự là ai."

"Nhưng vấn đề là... cảnh sát nghi Kishida vẫn còn nợ tổ chức một khoản." Amuro khoanh tay ra sau lưng, đi đi lại lại. "Giờ tổ chức biết ông ta đã bị bắt, vậy mà chẳng có động tĩnh gì. Không dọn dẹp, không sát thủ, cũng chẳng có kế hoạch giải cứu."

Trong phòng thẩm vấn, Megure tiếp tục truy hỏi. "Là ai?"

Kishida nhún vai. "Ai mà biết? Nếu ta biết thì các người nghĩ ta vẫn ngồi đây an toàn được chắc?"

Miệng thì nói không biết, nhưng những chuyện khác gã lại nói trôi chảy. Một tiếng trôi qua, Megure và Sato bước ra, rõ là mệt mỏi. Conan lặng lẽ bước vào.

Kishida Saburou nhướng mày, cười khẩy. "Lại là mày, nhóc con. Chưa chết sau tất cả. Mày y như gián vậy."

"Xin lỗi đã làm ông thất vọng," Conan nói, chỉnh gọng kính. "Nói đi—người ông gặp là ai? Ai đã liên lạc với ông?"

"Và tại sao tao phải nói với mày?" Kishida rung chân một cách nhàn nhã. "Mày có gì để trao đổi chắc?"

"Tôi biết ông có dính líu đến tổ chức, khỏi cần giả vờ nữa. Nhưng ông nên biết—trong số sĩ quan hôm nay có mặt ở đây, vài người là Cục An Ninh. Họ đang truy lùng Tổ Chức Áo Đen."

"Thế mà gọi là hỏi lịch sự à, nhóc con?" Kishida vuốt bộ râu giống dê trên cằm, để lộ hàm răng sắc nhọn. "Mày nhắc tao nhớ tới một thằng nhóc khác lúc đó. Phiền phức y chang. Tên gì nhỉ... bọn nhóc gọi nó là... K?" Nét mặt gã tối sầm. "Có phải đứa nào tên vậy cũng đáng ghét không?"

Conan cau mày. "Rốt cuộc liên lạc của ông tìm đến bằng cách nào? Và tại sao lại chọn sở thú? Có phải ông đã trộn vật liệu nổ vào thức ăn động vật, rồi tuồn đi cùng hàng trăm ký nhu yếu phẩm mỗi ngày không?"

Kishida không trả lời. Gã chỉ mỉm cười, từ tốn xoa mu bàn tay trái. Khi chống đầu lên tay đó và ngáp lần nữa, Conan chú ý thấy một thứ gì đó: một vết sẹo. Một vết bỏng dài, mảnh, uốn quanh cánh tay như con rết. Nhưng với kẻ như Kishida, có thêm vài vết sẹo từ thử nghiệm nổ cũng chẳng lạ.

Biết Kishida sẽ không khai, Conan đành chờ Akai và Amuro tìm thêm manh mối. Rồi sẽ theo dõi. Cậu nhảy xuống khỏi ghế sắt, định rời đi—thì được nghe được gã cất lời cuối cùng.

"Bọn nhóc đó... chúng là bạn mày, đúng không?"

"Tất nhiên," Conan đáp lạnh lùng. "Và ông đã định giết bọn họ—không, chỉ làm bộ thôi. Đó là lý do tôi đến đây. Nếu ông muốn giết, đã đập chết tôi ngay ở căn phòng đó. Với họ cũng vậy. Ông chỉ chơi trò mèo vờn chuột một chút."

Đôi mắt xanh sapphire của cậu lóe lên, hỏi lại. "Tại sao? Tại sao ông không giết chúng tôi?"

"Nhóc con thông minh đấy... Chậc, nếu mày không giống nó đến thế, tao đã đập nát sọ mày từ lâu rồi. Tiếc thật... Đáng lẽ tao phải giết sạch."

Ở một góc Conan không thấy được, Kishida lại mở mắt thêm lần nữa. Nhưng lần này, ánh mắt gã chẳng còn bình thường. Trong đó rực lên ngọn lửa—bùng cháy, nổ tung, kiêu hãnh và điên loạn như cả cuộc đời gã. Như khoảnh khắc bùng nổ của bom.

"Chớp mắt đã mấy năm rồi... không biết thằng nhóc đó giờ ra sao..."

Khi Conan rời đi, cậu nghe thấy Kishida Saburou ngân nga một giai điệu lạ lùng. U ám. Không giống như bất kỳ giai điệu mà cậu từng nghe bao giờ.

Khi ngũ độc vương lang mạt trong đêm...

Ta sẽ để ngươi rỉ máu, rơi từ trăm trượng.

Huyết nhục hóa tro tàn.

Hãy để năm tháng xưa trở lại, hãy để tất cả trở về.

Sáng thứ Bảy, Conan mời đội thám tử nhí đến nhà tiến sĩ Agasa chơi bài. Họ dự định làm pizza vào buổi trưa, nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra thì trống trơn.

"Đi Costco* mua đồ về nhé?" Agasa ló đầu ra khỏi tủ lạnh. Genta sáng mắt lên. "Yay~ Cháu muốn một cái bánh to như lần trước đó!"

"Nè Conan, sao cậu không rủ Ishikawa Kaito? Cậu ấy là thành viên nhóm mình rồi mà?" Mitsuhiko hỏi. Ayumi cũng gật đầu đồng tình.

Quả thực Conan có nghi ngờ Ishikawa Kaito—nhưng chính nó lại từ chối. Bảo rằng nó bận việc ở nhà, rồi cúp máy. Ngoài sân, Haibara Ai chống nạnh. "Đừng có vác đống đồ ăn vặt về đấy."

Cô liếc qua Okiya Subaru đang ngồi ghế phụ, liền thu lại nụ cười và lắc đầu. Anh chỉ mỉm cười lịch sự.

"Ý cháu là Kishida Saburo chưa từng định giết mấy đứa?"

Sau khi quẹt thẻ thành viên, Agasa kéo xe đẩy lên phía trước còn Conan đi cạnh Akai ở phía sau. Akai hỏi, Conan trầm ngâm đáp: "Không chỉ là linh cảm nữa... Cháu không nghĩ Kishida là kiểu ác nhân lảm nhảm độc thoại giống trong phim. Nếu hắn thực sự muốn..."

"Nếu thật sự muốn, hắn đã rút súng như Gin rồi bắn trước." Akai khẽ cười, như thể đã biết rõ. "Vậy lúc ấy hắn đã nói gì với các cháu?"

"Không nói gì cả. Câm như hến."

Conan và những người còn lại đi ngang khu quần áo, rồi dừng trước dãy TV trưng bày. Akai liếc màn hình, rồi nói, "Chẳng gì cả sao? Chú nghi Kishida không biết bao nhiêu về tổ chức. Nhưng nhắc đến ông ta—cháu có biết đặc điểm dễ nhận thấy nhất của bom mà ông ta chế tạo là gì không?"

"Đặc điểm? Vậy chuyến đi Hokkaido lần này của chú là để..."

"Điều tra chuỗi vụ nổ suốt thập kỷ qua. Với một kẻ như Kishida, coi chế tạo vũ khí như nghệ thuật, thì luôn để lại dấu ấn riêng—dù chi tiết đến mấy, nếu cháu nhìn kỹ thì cũng sẽ nhận ra."

Conan hiểu ngay ý của Akai, "Giống như mấy tay làm giả tranh luôn để lại ký hiệu riêng—như một kiểu danh thiếp tội phạm. Ý chú là... những quả bom đó cũng có chữ ký?" Conan hỏi

"Đúng. Nhưng không phải bên ngoài—mà nằm trong thành phần. Chú xem báo cáo pháp y rồi. Hợp chất hóa học dùng trong đó trùng khớp với những vụ nổ chú từng điều tra ở Mỹ. Mười năm trước có loạt vụ nổ chết người, và thuốc nổ khi ấy giống hệt thứ Kishida làm. Cùng chung một đặc điểm nổi bật."

"Đặc điểm gì vậy?" Conan hỏi, thả mấy túi kẹo chocolate dâu và vani vào trong xe đẩy.

Akai nhướng mày. "Chú không biết là lại cháu thích đồ ngọt đấy."

"Không... mấy thứ này không dành cho cháu." Conan đáp. Đằng trước hai người họ, Genta đang càn quét mấy gói khoai tây chiên và bánh xốp từ trên kệ vào trong xe đẩy. Akai tiện tay cũng bỏ thêm gói khoai tây chiên Karamucho* ớt cay.

"Lửa. Những ngọn lửa dữ dội. Xanh lam, xanh ngọc, đỏ rực liếm trọn bầu trời."

Một biển lửa. Đống đổ nát hoang tàn.

"Vậy là... Kishida đã hợp tác với tổ chức từ sớm? Trái với những gì ông ta nói." Conan nhận xét, hạ giọng tránh bọn trẻ nghe thấy.

"Chú chỉ dán chắc rằng cả đời ông ta gắn liền với việc chế tạo bom. Nhưng có tham gia tổ chức từ hồi đó không thì chưa thể kết luận."

"Khi chú bảo có thành viên tổ chức bị thấy ra vào ở sở thú Beika, là nói đến Kishida phải không? Chú có bắt gặp ông ta là đang gặp ai không?" Conan hỏi.

"Không. Không phải ông ta." Akai chỉnh gọng kính.

"Hắn là một thành viên cấp cao của tổ chức... Sazerac. Nhưng giờ chết rồi. Chú tin rằng cháu từng thấy ông ta rồi."

Conan chớp mắt. Cậu chưa từng nghe qua về cái tên Sazerac cả. Nhưng khi thấy bức ảnh tử thi, cậu liền lắc đầu vì sốc.

"Không... Là ông ta ư?"

Chính là người đã chết ở quán cà phê Poirot hôm ấy!

"Đúng. Chú nghĩ Bourbon cũng nhận ra ông ta là Sazerac... Chú không biết hắn hồi ấy khi chú vẫn còn theo dõi tổ chức. Nhưng vài năm gần đây, nhiều nguồn tin nhắc đến. Ông ta làm việc ở châu Âu nhiều năm, hiếm khi về Nhật. Rồi nửa năm trước quay lại—và biến mất. Lần xuất hiện gần nhất là qua camera ở Sở Thú Beika. Nhưng ông ta đến Poirot làm gì? Tại sao lại chết ngay sau đó?"

"Có thể trùng hợp? Hôm ấy cháu tôi cũng ở đó. Biểu cảm của Amuro-san khi trông thấy xác thật sự là bất ngờ—không giống người quen biết. Có lẽ chỉ nhận ra hắn là thành viên tổ chức, chứ không thân," Conan đáp.

"Khám nghiệm tử thi không phát hiện gì. Cảnh sát kết luận chết tự nhiên. Gia đình còn xin hỏa táng gấp. Nhưng lạ là... thời điểm. Thông tin tình báo về hắn cực ít—Sazerac rất kín. Vai trò của hắn là thương thuyết, trung gian giao dịch cho tổ chức."

Conan nói, "Chú nhắc đến thời điểm—chú có biết nhân viên Azusa đã hỏi hắn có cần giúp gì không, nhưng hắn từ chối? Cảnh sát cho rằng hắn bỏ qua dấu hiệu đau tim, thức trắng đêm rồi kiệt sức. Nhưng Akai-san, chú cũng xem băng ghi hình rồi. Không thấy kỳ quặc sao?"

"Không chỉ kỳ quặc," Akai chỉnh lại. "Trơn tru quá mức. Trơn tru đến quỷ dị. Nó gói gọn trong một lời giải thích quá dễ dàng."

Sắc mặt Conan sầm xuống. "Đừng nói là... hắn đến đó để chờ ai. Chờ Bourbon... hay có khi là..."

"Đừng kết luận vội, Conan." Akai nói dứt khoát. Anh không bao giờ suy diễn vô căn cứ. "Đừng cho rằng hắn đến để theo dõi Mouri Kogoro hay cháu—nhưng cũng đừng phủ nhận. Khi chưa có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán."

Hai người dần bắt kịp cả nhóm. Conan và Akai trao nhau ánh mắt, ngầm đồng ý, bỏ qua về chủ đề tổ chức.

"Vậy... đã quyết định nhân pizza chưa?" Akai hỏi lớn, cất giọng của Okiya Subaru.

"Thịt bò lát!"
"Mực! Với xúc xích!"

Ayumi và Mitsuhiko lập tức quay đầu đáp. Đám nhóc chạy tung tăng khắp siêu thị, tiếng cười vang vọng. Tiến sĩ thở hồng hộc đuổi theo, liên tục xin lỗi khách đi đường.

"Này! Đợi bác với! Genta! Chạy chậm thôi... ơ, kia là khu đông lạnh rồi!"

Conan thở dài. "Này Akai—chú đi chơi với lũ trẻ thế này ổn chứ ạ? Không ảnh hưởng điều tra à?"

"Thứ Bảy hiếm hoi. Chú cũng cần nghỉ. Vả lại... dành cả ngày ăn cơm cùng bạn bè và trẻ con đâu phải cách tệ đâu."

Okiya Subaru không còn chỉ người là điều tra tổ chức đầy bóng tối nữa. Không còn là người đàn ông tóc dài, phì phèo thuốc lá trong những ngày mưa. Đôi mắt xanh ô liu sau cặp kính áp tròng xanh nhạt giờ ánh lên sự ấm áp. Nhân tính.

"Sau những gì bọn trẻ trải qua tuần rồi, chúng cũng cần chút niềm vui," Akai nói thêm, bước nhanh hơn. Bánh xe xe đẩy lạch cạch trên nền gạch. Đám nhóc đã biến mất cùng một xe đầy nước ngọt. Akai và Conan men theo đến khu đông lạnh, chọn phô mai mozzarella.

"Chọn thêm cái bánh ngọt cho bọn nhỏ nhé? Hy vọng chuyến dã ngoại này không biến thành cơn ác mộng trong ký ức của chúng."

Khi họ đến gần quầy bánh, hương thơm của đường, bơ, quế và gia vị càng nồng. Những chiếc bánh cinnamon roll, croissant, muffin vừa mới ra lò được lên kệ bởi nhân viên. Conan đi ngang qua chỗ bánh lạnh—ánh mắt lướt qua phần kem tươi, tiramisu.

"Nhìn nè! Bánh cupcake chocolate lava kìa!" một giọng nói reo lên.

Conan đặt tiramisu xuống và theo phản xạ nhìn sang. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu—đối phương chắc hẳn rất mê cupcake chocolate.

Cậu chen vào đám đông, nhưng khay cupcake mới bày đã bị vét sạch. Chỉ còn đúng một hộp lẻ loi, đặt cạnh croissant, như vừa bị khách nào do dự bỏ lại.

Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm tới—

"Này! Đừng có đụng vào cupcake của tớ!"

────୨ৎ────

Conan quay đầu lại, trên tay là chiếc hộp—chỉ để thấy gương mặt đỏ bừng, bực bội của Ishikawa Kaito.

"Ishikawa... sao cậu lại ở đây?"

"Trả lại đây!" Kaito lao tới định giật hộp. Conan theo phản xạ siết chặt tay, lùi lại. "Cậu buông ra trước."

"Cậu buông trước ấy!" Thấy Conan chẳng chịu nhả, Kaito liền gắt lên, "Mẹ cậu không dạy là cướp đồ người khác không xin phép thì gọi là ăn trộm à?!"

Kỳ lạ thay, lời nhận xét ấy khiến Conan gần như vô thức nới lỏng tay lại. Kaito lập tức vươn người chộp lấy chiếc hộp, như thể đang giải cứu một con gấu bông yêu quý khỏi móng tay của kẻ tàn ác. Cảnh tượng kia khiến Conan sững người trong giây lát.

"Ishikawa-kun... không phải cậu bảo là hôm nay phải về nhà ở Tottori à, nên cậu không thể đến được?"

"Hả?" Kaito ngay tức khắc thừa nhận, "Đương nhiên là tớ nói dối rồi."

"........................"

Miệng lưỡi sắc bén như thường của Conan giờ đây lại á khẩu. Cậu ngước lên thấy Akai Shuichi, người đang cầm con gà quay. Bất chợt, cậu nghĩ có lẽ trong mắt Kaito, chính mình mới là kẻ phản diện thật sự.

"Không phải Kaito đó sao. Trùng hợp ghê, gặp em ở Costco." Akai, để ý thấy Kaito định lén ôm bánh rời đi, mỉm cười mời, "Sáng nay anh nhào nhiều bột quá. Hay là em về cùng với bọn anh làm bánh pizza nhé?"

"Không, cảm ơn ạ." Kaito nháy mắt, chỉ về phía xa. "Ông vẫn còn đang tìm em. Giờ phải đi ngay." Nhưng nó chưa kịp đi xa, Conan đã túm lấy mũ áo.

"Nguy hiểm lắm. Chỗ đó đông, toàn người bưng đồ nóng với mấy thứ cồng kềnh. Lỡ va cậu phải rồi bị thương thì sao?"

"Bọn anh sẽ đi cùng để tìm giúp em." Lời Akai không phải đề nghị, nhưng là một mệnh lệnh. Khi Kaito ôm bánh đi trước, Conan hỏi, "Sao cậu nói dối tớ, Ishikawa-kun?"

"Hả? Bởi vì hiếm khi ông ở nhà. Bạn bè thì tớ lúc nào chả gặp được. Đâu cần mỗi ngày đúng không?"

Kaito dường không có chút vẻ gì áy náy cả. Trên mặt nó có một vẻ "nói dối với cậu rất chi là hợp lý".

"Cậu bảo sống cùng ông mà?" Conan gặng hỏi. Kaito liếc lại.

"Cậu nhiều chuyện ghê, Edogawa-kun. Ông tớ mở quán bar. Đêm đi, sáng mới về. Cuối tuần không đi học, tất nhiên tớ muốn ở cùng ông."

Nghe vậy, Conan bắt đầu cảm thấy mình có lẽ đã đánh giá sai Kaito.

────୨ৎ────

Năm phút sau, họ tìm thấy ông lão ở quầy thực phẩm tươi.

Thấy Kaito, Conan và một thanh niên đại học đi tới, ông Jii-chan hoảng hốt đến mức đánh rơi cả khối thịt đông lạnh.

"Kaito-sama!?"

Conan cau mày. "Đó là ông cậu à? Sao ông gọi cậu là 'Kaito-sama'?"

Kaito sững lại rồi chữa cháy. "Ông hỏi tớ có muốn cá hồi không đấy mà. 'Kaito, salmon'?"

Conan quan sát đầy nghi ngờ trước nụ cười gượng gạo của nó. "Nhưng tớ tưởng cậu ghét cá?"

Jii-chan vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện đang dần xoáy sâu. "Cháu chắc hẳn là bạn của Kaito nhỉ? Và cậu là...?"

"Xin chào. Tên cháu là Edogawa Conan. Còn anh trai phía sau là bạn cháu." Conan lễ phép chào. "Bọn cháu định mời Kaito qua chơi. Trưa nay bọn cháu làm bánh pizza, mà vừa gặp nên, bọn cháu nghĩ là, tại sao không nhỉ..."

"Đương nhiên rồi là thằng bé có thể!" Jii-chan đáp ngay không chút do dự. Đồng tử Kaito co lại, trừng mắt nhìn ông mình.

Jii-chan nói tiếp, "Ôi, Kaito nhà ta cuối cùng cũng kết bạn ở trường mới rồi! Tuyệt vời! Cháu nên ra ngoài chơi cho vui, thay vì cứ suốt ngày ru rú đọc truyện tranh với chơi game."

Kaito bước lại gần, kéo tay áo ông mình, và nghiến răng thì thầm: "Ông muốn giết cháu đấy à? Đó là cái tên Tantei chết tiệt kia! Với cả cái gã cải trang kỳ quặc lúc trước nữa!"

'Ông' cậu lắc đầu. "Không, Kaito-sama. Chẳng phải cậu muốn xóa bớt nghi ngờ của thám tử đó sao? Cứ giữ khoảng cách chỉ càng khiến cậu thêm khả nghi. Đây chẳng phải cơ hội tốt nhất à? Cậu có thể cày nát mạng để tìm thông tin về tổ chức mà vẫn chẳng được gì. Hoặc___cậu có thể tự thăm dò. Sao không thử... một cách khác?"

────୨ৎ────

Từ khi Okiya Subaru dùng bếp nhà bác Agasa, và tiến sĩ lại cho thứ đất sét kỳ quặc vào lò (kết quả là nổ tung một lỗ trên tường), thì cái lò ấy coi như phế hẳn. Thế là mọi người di chuyển nguyên liệu sang nhà Kudo. Genta và Mitsuhiko háo hức chuẩn bị, cắt phô mai mozzarella thành từng khối nhỏ. Ayumi đứng ở bồn rửa, rửa sạch lá húng quế và cà chua bò. Akai xắn tay áo, đứng cạnh Haibara Ai, nhào khối bột đã ủ.

Trong khi đó, Conan bưng thịt băm với phô mai bào ra bàn ăn, thì bắt gặp Ishikawa Kaito đang lén lấy một chiếc cupcake.

"Ishikawa-kun, bỏ bánh xuống. Chưa ăn trưa mà—"

"Mm."

Thay vì nghe lời, Kaito nhìn thẳng vào Conan, từ tốn lột lớp giấy gói, rồi, mắt chăm chăm vào cậu, cắn một miếng to. Má phồng lên khi nó nhai chậm rãi một cách cố tình, mắt mở to như thể vô tội.

"Ngon lắm đó. Muốn cắn thử một miếng không?"

"......................."

Bên trong thân xác của hai đứa trẻ nhỏ bé ấy lại là hai chàng trai mười-bảy-tuổi:

Kuroba Kaito: Đồ Meitantei chết tiệt, cậu lôi tôi đến tận đây rồi còn muốn quản cả lúc nào tôi được ăn bánh à? Mơ đi!

Kudo Shinichi: Nhóc con à... Bộ cậu sinh ra chỉ để chọc tức tôi thôi hả?!

"Có muốn phụ làm pizza không?" Conan thở dài, từ bỏ việc tranh cãi.

Kaito cắn thêm một miếng. "Tớ đang ăn đây nè..."

Rồi nó mở cả mười ngón tay dính đầy chocolate, chìa về phía Conan như sắp chùi vào người cậu.

Conan cười nhạt rồi lùi lại. "Được rồi. Ngồi yên đó. Ăn xong thì rửa tay rồi mới hẵng giúp. Không thì ra phòng khách bật TV xem. Đừng có chạy lung tung."

Nhưng nếu bảo Kaito đừng làm gì, thì đừng hòng mong nó sẽ nghe lời.

Kaito nheo mắt rồi lén đi lên lầu, vừa ăn bánh vừa chậm rãi bước dọc hành lang.

Dĩ nhiên, làm thế có rủi ro. Nhưng đây đã là tuần thứ hai nó liên tục đổi qua lại giữa thân phận Ishikawa Kaito và Kuroba Kaito rồi. Nó cần tìm cách đảo ngược lại. Ít nhất, nó cần phải biết Meitantei đã nắm bắt được những gì.

Một rủi ro đáng để mạo hiểm. Và nó sẵn sàng.

Bước chân nó dừng trước một cánh cửa. Nếu bản đồ trong ký ức nó không sai, thì căn phòng lớn nhì trong nhà này—hẳn là phòng của Kudo Shinichi.

"Chỉ nhìn một tí thôi..."

Tầng hai yên tĩnh đến lạ thường, chẳng còn ai khác ngoài Kaito. Ánh đèn trên hành lang như bị nuốt bởi làn sương, chỉ còn một dải sáng mờ hẹp loang trên nền. Cánh cửa phòng Kudo khép hờ, như thể cố tình để ngỏ—một lời mời vào ngầm gọi.

"Cửa không khóa sao?" Kaito thì thầm. Nó đưa ngón tay lần khung cửa, kiểm tra xem có báo động hay bẫy nhạy cảm với lực nào không. Chỉ khi chắc chắn đã an toàn, nó mới chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Duy nhất một chiếc đèn được bật sáng trên bàn, phát ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ, hắt xuống nền, phủ lên không gian một lớp tĩnh lặng ánh bạc.

"Lạ thật... Chẳng phải Meitantei đang sống ở nhà Mouri-san với Ran à? Sao ở đây vẫn còn nhiều đồ đạc thế này?"

Là một vị khách đến không mời, Kaito di chuyển đầy thận trọng. Trước tiên, nó thử nền nhà bằng mũi chân để kiểm tra, rồi mới chuyển trọng tâm. Ngón tay rà dọc bức tường, chắc chắn không có cơ chế nào giấu kín, mới tiến sâu hơn.

Nó dừng trước chiếc bàn gỗ nâu sẫm bên cửa sổ—gọn gàng đến mức vô trùng. Kaito rút nhẹ một tờ giấy ra xem.

"Thư giới thiệu cho giảng viên hướng dẫn cao học... Có lẽ nào..."

Nó cũng không quá ngạc nhiên. Nếu Meitantei đã giúp đỡ Okiya Subaru, thì rất có khả năng sẽ giúp đến cùng—tận dụng căn nhà bị bỏ hoang này.

"Okiya Subaru, hử?" Kaito cúi gần, quan sát nét bút và vết hằn trên giấy trong sách vở, rồi lia mắt sang lịch để trên kệ. Các ngày được khoanh đỏ đều đã trôi qua, cho thấy chủ nhân không về nhà gần đây—hoặc đã quên mất.

"Heh..." Kaito nhếch môi. "Không thấy ghi chú nào về hạn nộp luận văn hay hội thảo học thuật... nhưng lại chi chít mấy buổi livestream ẩm thực? Anh ta định lừa ai đây? Ha...... "

Bạn càng soi vào đời ai, sự tò mò trong bạn càng dâng cao... cho đến khi bạn mở ngăn kéo và thấy trên cùng là một album "Sao Chổi Đỏ".

Một khẩu súng.

Đoàng—

Kaito xoay người theo bản năng. Cửa bật tung, đập mạnh vào tường. Bóng một người đàn ông chậm rãi kéo dài trên nền nhà.

"Này nhóc, em đang làm gì ở đây vậy?"

────୨ৎ────

Hakuba Saguru đến nhà Nakamori với ý định thăm hỏi, chỉ để được nhận một tin sốc.

"Cậu nói gì cơ?"

Bất ngờ, anh đặt hộp quà xuống, hỏi Aoko thêm, "Kuroba Kaito chuyển đi rồi?"

"Mm... coi như vậy? Mà sao cậu không báo trước là về nước? Nếu tớ nói với Kaito, có khi cậu ấy đã ở lại thêm vài ngày."

Hakuba hiểu Kuroba quá rõ. "Không... nếu cậu báo trước, cậu ta càng trốn đi sớm hơn. Cậu ấy có bảo là đi đâu? Học trường nào không?"

"Không." Aoko lắc đầu, còn đứng lưỡng lự ở cửa, không chắc là có nên mời Hakuba vào không. Anh cũng chẳng có vẻ gì muốn bước vào. Nhà chỉ còn mỗi Aoko, khiến tình cảnh hơi gượng gạo. Sau tất cả, quan hệ giữa họ cũng không thể so với cô và Kaito. Và ngoài ra, Hakuba chẳng đến để gặp cô.

Ánh mắt Hakuba liếc sang căn nhà bên cạnh—nhà Kuroba, tối om và bỏ trống.

"Cậu ấy dọn đi lúc nào?"

"Tuần kia rồi? Cũng được một thời gian."

Câu trả lời của Aoko khiến Hakuba càng rối bời. Vì lần xuất hiện gần nhất của KID là sau khi Kuroba Kaito đã được cho là rời khỏi Nhật. Hakuba không sao hiểu nổi—tại sao Kuroba biến mất đột ngột, trong khi KID vẫn phô trương như thường?

Như thể mối liên hệ giữa hai người đang dần phai nhạt.

"Kuroba-kun... cậu đã vướng vào chuyện gì vậy?"

────୨ৎ────

Kuroba Kaito sững sờ.

"Em... em bị lạc... ờm... nhà vệ sinh ở đâu thế?"

Nó cố giữ ổn định cơn hoảng loạn trong bụng dạ, Kaito không chỉ được ban phước một khuôn mặt trẻ thơ—nó còn có tài nói dối bẩm sinh, nét mặt và giọng điệu đều điêu luyện đến hoàn hảo. Và nó không quên cái khí áp khủng khiếp từ người đàn ông trước mặt, dù chẳng cần nói gì.

Đối với nó, nói dối dễ như thở. Nhưng câu hỏi là—liệu người đàn ông trước mặt nó đây có thực sự tin không?

"Ồ?" Akai bước chậm vài bước, cúi xuống, và mở đúng ngăn kéo Kaito vừa mở. Bên trong là khẩu súng từng thuộc về một đồng đội đã ngã xuống.

"Em thấy rồi? Còn thấy gì nữa không?"

Giọng anh rất nhẹ nhàng—không hề mang mối đe dọa nào. Thế nhưng, chính điều ấy lại làm cho dây thần kinh của Kaito căng như dây đàn piano.

"Ờm... nhiều thứ kỳ lạ lắm. Phòng Onii-san có lắm thứ không nên có... và thiếu cả những thứ đáng lẽ phải có..."

Akai nhướng mày. "Ồ? Thiếu gì?"

"..................."

Ngẩng đầu lên, Kaito bỗng nhận ra mình nhỏ bé thế nào trước Okiya Subaru cao hơn 1m85.

"Onii-san, anh là người xấu à?"

Câu hỏi thẳng thừng ấy khiến Akai Shuichi bật cười khẽ. "Sao lại hỏi vậy?"

Kaito nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Ừm... cha em từng nói, trên đời có hai loại người mang súng. Một là kẻ xấu—những kẻ muốn cướp mạng, bất kỳ khi nào, bất kỳ nơi đâu. Loại kia... là những người có quá nhiều điều muốn bảo vệ. Họ xem việc bảo vệ người khác là trách nhiệm, gánh nặng của mình. Vậy nên, Onii-san... anh là kẻ xấu—hay là anh hùng?"

"...............Hahaha."

Akai đưa bàn tay đeo găng, lấy từ Kaito chiếc hộp CD.

"Nhóc à... lớn lên rồi em sẽ hiểu. Trên đời này, chẳng có anh hùng vĩnh cửu—cũng chẳng có kẻ ác vĩnh hằng."

Từ lâu, rất lâu rồi, Kuroba Toichi cũng từng nói với Kaito như vậy. Rằng thế gian không chỉ có trắng và đen. Không có công lý tuyệt đối, cũng chẳng có ác tuyệt đối. Không có kẻ thù mãi mãi, cũng chẳng có đồng minh mãi mãi. Không có anh hùng vĩnh viễn—cũng chẳng có ác nhân vĩnh viễn.

Điều duy nhất con người có thể trung thành mãi mãi, chính là niềm tin của chính mình.

Mười năm sau, khi Kaito tìm ra bí mật sâu thẳm nhất của cha mình, lời ấy hiện về rõ ràng: thế gian không trắng cũng chẳng đen, mà đạo đức chẳng phải tuyệt đối. Tất cả phụ thuộc vào cách trái tim định nghĩa, và khối óc lý giải.

Kaito liếc về phía bếp. Okiya Subaru trao chiếc đĩa cho Conan. Nó đoán chắc bên trong lớp vỏ nhựa ấy, không chỉ là bất kỳ một hộp CD bình thường nào cả.

Nếu không mãi mãi là đối thủ .. thì có lẽ, chỉ lần này thôi—nó, Ishikawa Kaito, có thể thử làm bạn với đại thám tử, Edogawa Conan.

────୨ৎ────

Vào thời điểm lũ trẻ được đưa về nhà, đồng hồ đã hơn tám giờ.

Conan kiểm tra giờ và gọi nhanh một cuộc cho Ran, bảo cô đừng chờ. Khi cúp máy cậu mới nhận ra Haibara Ai đang đứng im lìm phía sau mình từ bao giờ.

"Đừng hù tớ như vậy—cậu làm tớ sợ đấy, Haibara. Ít ra cũng lên tiếng chứ... Có chuyện gì sao?"

Haibara chậm rãi bước xuống cầu thang với vẻ mặt vô cảm. Với một cái búng tay của cô, Conan theo phản xạ vươn lên, chụp lấy chiếc hộp CD đang bay qua phòng khách và đáp gọn trong lòng bàn tay mình.

"Cậu ổn chứ?"

"Kudo, giờ thì cậu có thể yên tâm rồi, nhỉ? Và nhớ nói lại với cái tên FBI đa nghi ở nhà Kudo ấy..." Haibara lạnh lùng nói. "Ngoài dấu vân tay của cậu và Akai, không có dấu thứ ba nào. Nghĩa là—chưa ai trong tổ chức chạm hay tìm đến cái album đặt trước cửa nhà Kudo mấy ngày nay. Có thể an tâm rằng chúng chưa nghi ngờ Kudo Shinichi. Nếu ai đó muốn mở, buộc phải tháo găng, và kể cả có lau dấu ngoài vỏ thì cũng không thể xóa được dấu tớ đã đánh dấu bên trong bằng hợp chất đặc biệt."

Conan gật đầu, mỉm cười gượng. "Xin lỗi, xin lỗi mà. Cảm ơn cậu, Haibara."

"Nhưng biết Kudo, chắc cậu ấy chẳng bao giờ thả lỏng hoàn toàn đâu. Với kiểu sống như thế, cậu sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống bình thường. Ngủ ngon. Đừng tiễn."

Mặc dù ánh mắt cô nhìn thoáng qua chiếc túi ngủ vẫn còn trải giữa phòng khách, Haibara vẫn nói thế.

"Khoan đã................." Conan đột ngột gọi với theo. "Cậu bảo là... chỉ có vân tay của tớ và Akai trên đĩa thôi sao?"

"Còn ai nữa được? Không phải chính cậu bảo Akai đã đặt nó trong phòng trước khi lũ trẻ đến sao? Chắc chắn không phải một trong số chúng."

Haibara nhíu mày. "Kudo, có chuyện gì vậy?"

"Không... còn một người thứ ba...... người không để lại dấu tay.............." Khuôn mặt Conan cứng đờ lại.

Lại là cậu...... Ishikawa Kaito.

────୨ৎ────

*Costco Wholesale Corporationhay*: Hay Costco, là một tập đoàn đa quốc gia Mỹ, điều hành một chuỗi các câu lạc bộ bán buôn chỉ dành cho các thành viên. Tính đến năm 2015, Costco là nhà bán lẻ lớn thứ hai trên thế giới sau Walmart, và tính đến năm 2006, Costco là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về thịt bò, thực phẩm hữu cơ, thịt gà quay và rượu vang. Costco được xếp hạng #15 trên Fortune 5,00 xếp hạng các tập đoàn Hoa Kỳ lớn nhất theo tổng doanh thu.

────୨ৎ────

*Karamucho*: Là một loại đồ ăn vặt của Nhật Bản, bao gồm khoai tây que hoặc khoai tây lát, có vị cay theo tiêu chuẩn Nhật. Mỗi gói 57g chứa 301 calo. Thương hiệu này được sản xuất bởi tập đoàn Koike-ya.

-Tên gọi này là sự kết hợp của cách chơi chữ của từ Karai (辛い, cay) trong tiếng Nhật và từ Mucho (nhiều) trong tiếng Tây Ban Nha, sản phẩm này đã được bày bán trên thị trường từ năm 1984.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com