Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Nhốt cậu trong lưỡi dao cạo của tôi

*Ann: Thật ra cái này là two-shot, nhưng mình gộp lại thành 1 cho nhanh. Không liên quan đến cốt truyện chính lắm*

────୨ৎ────

Conan dự định sẽ đi cắt tóc trước phi vụ trộm đã được KID thông báo, nên cậu đến một quán salon mà Sonoko giới thiệu. Điều cậu không ngờ tới chính là bị nhân viên bán thời gian Ishikawa Kaito tán tỉnh,

"Dịch vụ VIP chỉ dành cho khách trên 18 tuổi thôi nha."
Đúng là phân biệt đối xử trắng trợn mà!

Hoặc là__một vài dịch vụ đặc biệt chỉ dành cho vị khách quý, và chỉ duy nhất dành cho Meitantei.

────୨ৎ────

Edogawa Conan

Đây đã là người thứ năm lên tiếng về mái tóc của Conan, càng làm cậu thêm khó chịu.

"Kudo, puhh—hahaha, tớ cười không nổi nữa rồi! Hai chỏm tóc đó là sao vậy? Lần này còn dựng đứng hơn cả lần trước."

"Im đi, Hattori..." Conan cau có nhìn vào màn hình, nơi gương mặt Hattori Heiji đang cười toe toét qua cuộc gọi video. "Đừng có cười nữa và mau nghĩ cách giúp tớ sửa đi."

Conan quay đầu lại; trong gương nhà tắm, phản chiếu của cậu cho thấy một mớ tóc rối bù trên đỉnh đầu, trông chẳng khác nào một đám cỏ dại mọc hoang chỉ sau một đêm. Mặc dù không đến mức rối tung như cỏ dại thật, nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu. Nhìn từ xa thì vẫn còn nhận ra đó là "kiểu tóc của Kudo Shinichi", nhưng độ dài thì rõ ràng đã đạt đến kỷ lục mới. Có lẽ là vì dạo gần đây cậu bận bịu hết giúp tiến sĩ Agasa với một phát minh mới, lại còn phụ việc cho văn phòng thám tử của Mouri Kogoro, rồi giải bài tập toán qua điện thoại cho Ran và Sonoko—tất cả khiến cậu chẳng có lấy một giây nghĩ đến việc đi cắt tóc. Vài tuần cứ thế trôi qua.

Ran đã đề nghị cắt tóc giúp cậu, nhưng Sonoko lập tức phản đối.

"Không phải ý hay đâu, Ran... Thằng nhóc này sẽ lên hình ngày mai đấy."

"Ý cậu là sao?" Ran chớp mắt như con nai vàng ngơ ngác. Chuông trường vang lên khi cô và Sonoko, hai nữ sinh trung học, đứng nổi bật trước cổng trường tiểu học Teitan, bao trùm bởi làn sương vàng dịu nhẹ từ ánh chiều tà. Một đám tiểu yêu quái đang lẽo đẽo theo sau Conan.

"Vì sao Conan lại được lên hình chứ? Thật không công bằng gì hết trơn!" Genta hỏi lớn khi chạy tới, cặp sách nảy tưng tưng trên lưng.

"Conan sắp trở thành diễn viên nhí à?" Ayumi xen vào.

"Không, không! Mọi người hiểu lầm rồi mà!" Conan vội vàng xua tay.

"Ơ, mấy nhóc không biết sao? Ngày mai là ngày KID-sama hành động đó nha! Bác của chị đã mời Conan—khắc tinh nổi tiếng của KID—tới hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường. Lên hình là lẽ đương nhiên rồi."

"Ồ... ra là vậy... Conan sắp trở thành lao động trẻ em miễn phí." Genta khịt mũi.

"Này, này... tớ vẫn đang đứng ở đây đấy......"

Ran thở dài, đeo túi lên vai. "Nhưng giờ phải làm sao đây? Mấy quán salon tớ biết đều phải đặt lịch trước, vài chỗ lại nghỉ vào thứ Sáu nữa. Sonoko, cậu có chỗ nào gợi ý không?"

"Chắc là tớ có đấy... nhưng chắc họ cũng kín lịch rồi. Nhưng nếu tớ gọi điện, chắc vẫn ổn thôi!"

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Ran, năm phút sau, Sonoko nháy mắt, "Xong rồi nhé~ Không vấn đề gì cả. Nhưng chỗ này không phải quán quen của tớ đâu. Salon này đề cao tính chuyên môn—họ không giao đại nhân viên cho khách nếu không có yêu cầu riêng. Tớ nghe nói họ còn có cả thợ chuyên cắt tóc cho con nít nữa đó."

Conan thì chẳng mấy để tâm đến mấy tiểu tiết đó, cũng không nghĩ nhất thiết phải cắt tóc ngay ngày hôm nay. Nhưng ngay khi bước chân vào quán, cái ý nghĩ về việc ngày mai phải xuất hiện trên sân thượng với cái đầu tóc rối bù, lại còn phải đối mặt với KID—kẻ chắc chắn sẽ không tha cho cậu một lời trêu chọc nào—làm cậu phải nghĩ lại.

Thật không may, mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Khi ông quản lý nghe nói có một cô tiểu thư nhà Suzuki đến, ông liền đích thân ra chào, nở nụ cười đầy áy náy.

"Thành thật xin lỗi—lúc cô gọi đến, chúng tôi không biết là hôm nay Kishima-san nghỉ ốm. Hiện giờ tiệm đang thiếu nhân lực. Và thợ cắt tóc phụ trách cho cô cũng đã kín lịch rồi."

"Ể?" Sonoko ngó quanh. Chiều tối mà salon lại đông khách nữa, hầu như thợ nào cũng đang tất bật chăm sóc cho khách của mình.

"Không sao ạ, xin lỗi vì đã gây rắc rối." Ran nhẹ nhàng kéo tay Sonoko, tay kia nắm lấy Conan, chuẩn bị rời đi để tránh gây thêm phiền toái.

Tuy nhiên, nụ cười áy náy của ông quản lý bỗng rạng ngời hẳn lên. "À đúng rồi! Qua điện thoại cô nói là cắt tóc cho một bé trai, đúng không? Tuần này bọn tôi vừa có thêm một nhân viên bán thời gian mới, đang làm thay cho người đang đi nghỉ ở nước ngoài. Cậu ấy còn là lính mới, đúng là vậy, nhưng tay nghề thì đỉnh của chóp—có khi còn hơn cả nhân viên chính thức của quán nữa. Đặc biệt là rất giỏi xử lý với trẻ con."

Sonoko cau mày. "Lỡ đâu cắt xong trông Conan như đồ chơi bị chó gặm thì sao? Mai thằng bé còn phải giúp bác tôi bắt tội phạm đấy."

"Đừng lo! Tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhìn đi—cậu ấy đang ở trong đó, cắt tóc cho con gái của một khách nữ đang uốn tóc. Tôi hoàn toàn hài lòng với tay nghề của cậu ấy. Mà nếu có chuyện gì sai sót thật, thì ta chỉ cần đội tóc giả cho thằng bé là xong."

...Lời trấn an của ông quản lý cũng không giúp ích gì nhiều. Trái lại, nó chỉ khiến Ran và Conan nhìn nhau đầy ái ngại.

Tuy vậy, Conan vẫn ngồi xuống ghế. Một khi Sonoko chắc chắn cậu nhóc đã ngồi yên ổn, cô liền kéo Ran đi vào khu phòng VIP sâu hơn, ngoái đầu lại dặn dò:

"Conan, ngồi yên đây nhé! Bọn chị vào trong thư giãn chút. Cắt xong thì đừng có chạy lung tung. Ran, cậu muốn làm dịch vụ gì? Lần trước chị mình làm massage tẩy da chết xong—bắp chân mịn như da cá heo luôn đó..."

Quay đầu lại, Conan liếc thấy bảng giá được phản chiếu trong gương. Ngoài những dịch vụ cơ bản như cắt tóc, uốn tóc, dưỡng và nhuộm, còn có một bảng lớn hơn dành riêng cho hội viên liệt kê các dịch vụ đặc biệt—gội đầu, chăm sóc da đầu, massage... đủ loại xa xỉ. Mắt cậu lướt qua từng cái tên—rõ ràng là có không ít người chọn những kiểu hưởng thụ như thế, có lẽ để tranh thủ một chút yên bình và khoái lạc giữa bộn bề cuộc sống.

"Chậc—giới nhà giàu... Mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao có người lại bỏ tiền ra cho mấy thứ này thay vì làm gì đó thực tế hơn."

Nói vậy, nhưng thông báo trộm ngày mai của siêu đạo chích KID lại không diễn ra ở phòng triển lãm tư nhân hay viện bảo tàng như thường lệ, mà là trên sàn diễn thời trang của trung tâm Tokyo Plaza. Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, nền văn hóa giao thoa nhau, giấc mộng va chạm với hiện thực tàn khốc, và ảo ảnh rực rỡ nhất được tôn vinh. Trên sàn catwalk trải dài từ trong bóng tối ấy, bộ trang phục và phụ kiện lộng lẫy nhất sẽ ra mắt.

Nếu như KID do thám trước hoặc định đột nhập ngay khoảng khắc sự kiện đang diễn ra, thì trà trộn theo lối nhân viên hậu trường sẽ là cơ hội tốt nhất của hắn.

"Onii-san giỏi quá đi! Lần sau em lại đến tìm anh nữa nha! Lần sau em muốn có hoa hồng xanh được không ạ?"

Một tiếng nói trẻ con mềm mại vang lên, kèm theo những âm thanh cười khúc khích tinh nghịch. Conan theo phản xạ quay đầu lại—tiếng phát ra từ dãy ghế đối diện của lối đi. Ngoài giọng đứa bé ra, còn có lẫn giọng nam nữ trầm hơn, rồi cuối cùng là một tràng pháo tay vang lên.

"Một buổi biểu diễn à? Có gì đang diễn ra vậy...?" Conan tò mò ngó sang, nhưng chẳng thấy được gì. Chiếc gương kim loại mạ vàng được chạm khắc tinh xảo cùng tấm ốp tường ép khuôn bằng nhiệt đã che khuất gần hết tầm nhìn.

Không bao lâu, một bé gái bước ra cầm một bông hồng đỏ và một quả bóng bay được xoắn thành hình chú chó poodle. Mí mắt Conan giật giật. Cậu chân thành hy vọng thợ cắt tóc sẽ không giở mấy trò đó với mình—cậu đã qua cái tuổi ấy lâu rồi.

"Onii-san ảo thuật gia, tụi mình sẽ gặp lại nữa chứ?" Giọng cô bé đầy hân hoan và mong đợi.

"Quý cô nhỏ, nếu định mệnh an bài, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi."

Giọng nói đó—?!

Conan giật bắn, ngẩng đầu lên, đồng tử co lại. Cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Vậy nếu em thật sự muốn gặp lại anh, em có thể ước dưới mặt trăng được không? Anh không phải ảo thuật gia, anh là thầy phù thủy! Em tin là dù anh ở đâu, anh cũng sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của em!"

Cậu trai trẻ cao ráo mỉm cười dịu dàng và vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Nó thản nhiên phủi bụi khỏi mái tóc, xịt khử trùng đôi tay, rồi lấy một chiếc áo choàng mới từ trong tủ đồ.

Nó bước về phía Conan, đầu hơi cúi, giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự. Với sự thuần thục như đã làm hàng trăm lần, nó choàng một chiếc màu xám đậm quanh cổ cậu nhóc rồi cài chặt lại, buộc một nút thắt phía sau. Nó không hề nhận ra ánh mắt sắc bén của Conan đang dán chặt vào mình.

Nó xé một dải khăn giấy và cẩn thận quấn quanh cổ cậu. Vỗ nhẹ lên vai Conan, cậu trai trẻ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ấm áp như nắng hạ:

"Chào nhóc. Hôm nay muốn để kiểu tóc nào nào?"

Ngay khi Kuroba Kaito nhìn vào gương và bắt gặp Meitantei Conan. Nụ cười trên gương mặt nó lập tức hóa thành băng giá mùa đông.

────୨ৎ────

Ishikawa Kaito—Conan chú ý bảng tên và nhếch môi thành một nụ cười lạnh, đầy tự tin mà chỉ một thám tử mới có thể tạo ra. "Vậy, Onii-san nghĩ sao? Ngày mai em sẽ gặp một người rất quan trọng đó. Tốt nhất đừng làm hỏng tóc em."

KID vẫn giữ poker face hoàn hảo. Cho dù Conan nhếch môi cười nhạt, nó vẫn ung dung, bình thản như không. "Hừm... Gặp người quan trọng à? Vậy là em muốn trông thật bảnh bao. Lần cuối em cắt tóc là khi nào thế?"

"Giời ạ... Không! Đừng động vào tóc em! Khoan!"

Mái tóc của Conan lập tức bị xới tung thành một cái ổ còn rối hơn cả tổ quạ. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che chắn cái đầu mình. "Ba tháng rồi! Trời ơi! Đừng có làm rối thêm nữa!"

Nhưng Kaito hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ngón tay nó luồn sâu đến tận chân tóc, chải ngược lên như thể đang trút hết oán hận. Trong gương, từ một tổ quạ, Conan chính thức tiến hóa thành một con nhím.

"Ặc! Onii-san, đừng có làm rối tóc em nữa mà!" Conan hét lên đầy khổ sở.

Kaito nhướng mày. "Nhưng nếu anh không chạm vào thì sao biết cần sửa chỗ nào? Em đang cản trở anh làm việc đấy sao?"

Phát điên lên, Conan túm lấy tay Kaito và giật mạnh ra. Cậu trừng mắt đầy cảnh cáo: Đụng thêm một sợi tóc nữa thôi, tôi sẽ đảm bảo cậu bị tống vào tù, rồi bị cảnh sát cạo trọc đầu đấy!

────────

Kaito muốn cười đến nội thương rồi. Nhím con cuối cùng cũng nổi đóa, nhưng nó vẫn giả bộ giữ vẻ nghiêm túc và hạ giọng: "Chất tóc cũng ổn. Chỉ cần tỉa lại một chút thôi. Thế em muốn kiểu gì? Cạo trọc? Đầu đinh? Bát úp? Hay đầu nấm?"

Trong lúc nói, Kaito phải siết chặt cơ bụng để nín cười lại, lệ đã bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt. Nó nghiêng người tới, tay đặt nhẹ lên vai Conan, ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc cậu.

"Anh nghĩ kiểu đầu nấm hợp với em."

Conan lườm nó bằng ánh mắt như có độc. Nhìn thấy chiếc kéo lăm le ghé sát lại tai, cả người cậu lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Cậu nhanh chóng quay phắt lại, mắt dán chặt vào Kaito.

"Onii-san, tóc anh còn rối hơn cả em nữa. Anh có chắc là mình cắt nổi không?"

Kaito đứng thẳng dậy, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc về tay nghề của mình. Rồi nó nhún vai làm màu: "Ờ ha, em nói cũng có lý. Có lẽ anh nên nhờ quản lý phân người khác. Yamamoto, anh có thể—"

Trước khi nó kịp gọi xong đồng nghiệp, Conan đã cuống cuồng cắt ngang: "Không! Em muốn Kaito -oniisan cắt cho em cơ! Anh còn hứa diễn ảo thuật cho em xem nữa mà—anh không được nuốt lời đâu!"

Đôi mắt mở to, Conan nhíu mày lại theo kiểu cứng đầu con nít. Muốn chuồn êm à? Đừng hòng!

Nụ cười của Kaito càng rộng hơn. Vậy chứ, Meitantei. Nói lại lần nữa đi. Năn nỉ tôi chút nữa xem nào.

Nó thừa biết Conan sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

"Vậy thì..."

Mà nói gì thì nói—ở lại quá lâu với thân phận thật chỉ tổ rước thêm rắc rối. Kaito vui thế là đủ rồi. Giờ đến đã lúc kết thúc trò này và tập trung cho phi vụ ngày mai.

"Thế, cứ giữ nguyên kiểu tóc lúc đầu và tỉa bớt cho mỏng đều thôi, nghe vậy được không?" Kaito hỏi.

"Onii-san giỏi thật. Sao anh biết kiểu tóc trước đây của em là gì? Hay là—ta từng gặp nhau rồi?" Conan hỏi to và rõ ràng.

Chiếc kéo suýt nữa rớt khỏi tay Kaito__ Mẹ kiếp, Meitantei vẫn sắc sảo như thường.

"Vậy là trước đây em để đầu đinh à?" Nhưng mà, 'Kaito' này là cái thá gì chứ? Nó là Kaitou KID! Có cả đống cách xoay chuyển tình thế. Kaito liền hắng giọng. "Anh đoán là đầu đinh nên tính cắt theo—"

Conan lại quay đầu phắt lại. "Không phải đầu đinh! Chỉ cần tỉa cho gọn như bây giờ thôi!"

"Ồ... Vậy sao không nói sớm hả nhóc?"

Khốn kiếp, Khốn kiếp, khốn kiếp! Conan chịu hết nổi rồi. Cậu giật tay ra khỏi áo choàng, bấu mạnh vào khuỷu tay Kaito, lầm bầm trong hơi thở:

"KID."

Cuối cùng, danh xưng ấy cũng lọt vào tai nó. Nụ cười của Kaito nở rộng đến tận mang tai. Nó không xác nhận cũng chẳng phủ nhận—chỉ giữ nguyên nụ cười nhếch mép đó, nhìn chằm chằm vào Conan ở khoảng cách gần.

"Đừng giở trò với tôi! Nếu tôi hét lên bây giờ, cảnh sát sẽ bao vây chỗ này ngay lập tức. Nakamori-keibu chắc sẽ cảm ơn vì tôi cho ông ấy được nghỉ ngơi một ngày—hiếm khi nào ông ta có chút yên bình. Dù có mọc cánh cậu cũng không thoát nổi đâu."

Kuroba Kaito nhún vai. "Cứ việc, Meitantei. Cậu muốn hét to thế nào cũng được. Chỉ cần chắc chắn là người ta sẽ tin cậu. Hừm... chuyện sẽ như thế này—chính cậu có tin nổi không? Hoặc là bọn họ sẽ nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc nói nhảm?"

Conan đảo mắt một cách đầy kịch tính trước nụ cười láu cá của KID.

Cứ như thể đang quan sát một tên tội nhân qua lớp kính của phòng thẩm vấn. Conan không dám rời mắt dù chỉ một giây—cứ như thể chỉ cần chớp mắt, KID sẽ biến mất vào không khí, để lại sau lưng chỉ một cơn lốc đầy lông vũ trắng.

Kuroba Kaito với tay lấy một bình xịt từ trên xe đẩy, nhẹ nhàng phun một lớp sương mỏng lên đầu Conan. Một tay khác nhanh nhẹn rút ra chiếc lược được gài sau tai, chải gọn gàng những lọn tóc đã bắt đầu rối bết vào nhau.

Khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào tai Conan, cậu nhóc lập tức hít vào một hơi thật vội—nhưng tay Kaito chỉ chạm xuống với sự dịu dàng bất ngờ, gỡ rối từng lọn tóc rối.

"Meitantei, cậu chưa bao giờ chải đầu sao? Gì mà rối tùm lum thế này?"

"Trông tôi giống kiểu người có thời gian để làm việc đó chắc?" Conan liếc Kaito bằng nửa con mắt, xoay hẳn người trên ghế. "Nếu không phải mấy tên tội phạm như cậu cứ liên tục phá luật, thì tôi đã—"

"Á á—đừng cử động!" Kaito nhanh chóng đỡ lưng Conan thẳng lại, rồi lại chải lược xuống qua vành tai. Đốt tay nó khẽ lướt qua dái tai Conan—một cái chạm vô tình, hoặc ít nhất là vờ như vậy.

Càng tỏ vẻ không có chủ ý, thì lại càng khả nghi. Một tay giữ chặt đầu Conan, tay còn lại vòng qua bên kia, ngón tay miết dọc từ thái dương xuống với một lực chắc chắn nhưng dịu dàng.

Da Conan nổi hết cả gai ốc. Khi ngẩng lên nhìn, cậu chỉ thấy ánh mắt to tròn, ngây thơ của Kaito nhìn lại.

"Tóc rối hơn tôi tưởng đấy. Ráng chịu chút nhé... chỉ một lát thôi."

Lời phản bác đang trực trào nơi cổ họng Conan bỗng khựng lại. Kaito cúi xuống gần hơn, đôi mày hơi nhíu lại khi quan sát kỹ những chỗ rối tệ nhất. Với sự cẩn thận hiếm thấy, nó tỉ mỉ cắt bỏ những lọn tóc chẻ ngọn, và khéo léo chải lược qua những mớ tóc rối bông xù.

Nắng xuyên qua khung cửa sổ dài, phủ lên sàn gỗ một lớp ánh sáng vàng ấm. Âm thanh cười đùa và tiếng nước khẽ vang lên từ khu gội đầu—như vọng lại từ một thế giới xa xăm. Ở đây, một tên trộm và một thám tử, kẻ ngồi người đứng, gần đến mức nghe được cả hơi thở lẫn nhau.

Sau lời nhận xét đó, Conan không nói gì thêm. Cậu chỉ đơn giản dõi theo Kaito đang nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bù xù bám đầy tĩnh điện của cậu, từng chút một ép nó nằm gọn xuống đỉnh đầu.

Soẹt. Soẹt. Soẹt.

Kaito im bặt làm việc. Một tay cầm kéo, tay kia nâng từng lọn tóc, tỉa gọn phần lớp bên dưới. Mỗi chuyển động đều dứt khoát, không màu mè, không dư thừa—chỉ chú tâm vào những đường cắt sắc gọn, chính xác.

Tiếng kéo lách cách đều đặn—như nhịp gõ của chiếc máy đánh chữ cũ kĩ. Không đùa cợt. Không tán gẫu. Chính sự im lặng đó lại khiến Conan cảm thấy lạ lẫm đến bất an.

"KID... cho tôi hỏi cái này," cuối cùng Conan cũng phá vỡ sự im lặng. "Cậu định cải trang thành chuyên viên trang điểm hoặc làm tóc để lẻn vào sự kiện ngày mai, phải không?"

"Trúng phóc. Chuẩn không cần chỉnh." Kaito nháy mắt, túm nhẹ một lọn tóc. Chiếc kéo khẽ phát ra một tiếng soẹt mượt mà trong không khí. Sợi tóc rơi xuống như tuyết.

"Rồi sao nữa? Cậu định làm thế nào? Sàn catwalk đó có cảm biến trọng lượng—nó về cơ bản là một cái cân khổng lồ. Thêm một người nữa thôi là toàn bộ hệ thống sẽ bị kích hoạt."

"Ể? Meitantei... cậu đang thẩm vấn tôi, moi thông tin, hay là tình nguyện làm đồng phạm đây?" Kaito trêu chọc.

Conan nhếch môi lạnh lùng. "Còn tùy vào mức độ hợp tác của cậu."

Kaito chu môi rồi đặt kéo xuống. Conan quay đầu lại đầy nghi ngờ— bốp —Kaito búng trán cậu một cú rõ đau.

"Và người không chịu hợp tác là cậu đấy. Tôi đã bảo đừng quay đầu nữa! Nếu tôi cắt lệch thì là do cậu, không phải tôi."

"Chậc—cậu nhập vai thợ cắt tóc thật dữ ha?"

Kaito nhún vai. "Thì đã sao? Nghề nào cũng có phẩm giá của nó. Vả lại, tôi là người cầu toàn. Đã làm thì phải làm cho ra hồn. Đừng, cử động."

Cũng đúng. Conan từ từ nhắm mắt lại. Những đầu ngón tay của Kaito chạm qua mái tóc cậu như nước chảy—dịu dàng mà ấm áp. Nó khựng lại một chút, ánh mắt chợt tối đi bởi cảm xúc khó đoán, và bước vòng ra đằng trước rồi ngồi xổm, đưa mắt ngang tầm với Conan. Nó đưa tay lên, nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán cậu.

"Cậu... làm gì vậy?" Conan chưa bao giờ ở gần KID đến mức này. Cậu giật lùi, bị mắc kẹt trong ghế salon. Lưỡi Kaito lướt nhẹ qua đôi môi hồng khi nó lẩm bẩm, "Meitantei, tôi nên tỉa mái cho cậu không? Dài thế này rồi, che cả lông mày... lẫn cả đôi mắt nữa."

Thình thịch. Trái tim lỡ mất một quãng.

Conan không hiểu chuyện gì vừa xảy ra—tại sao chỉ một câu nói đơn giản lại khiến tim cậu chệch nhịp đến vậy. Hai má cậu nóng ran. Trước khi mọi thứ bị vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu liền hất tay Kaito ra."Nó bị che thì sao chứ?"

"Hừm..." Kaito đứng dậy, vòng ra đằng sau ghế. Ngay khi Conan vừa khi thở phào nhẹ nhõm, tim cũng dần đập ổn định lại, cậu cảm nhận được một cảm giác ấm nóng trên trán. Cậu chớp mắt—hoảng loạn

Kaito đứng đằng sau, một tay đặt lên trán cậu, nhẹ nhàng nghiêng tay lên, còn người Conan thì ngả ra phía sau, tựa hẳn vào ngực Kaito.

"Vẫn nên tỉa bớt thì hơn. Nhắm mắt lại... đừng động đậy."

Conan trừng mắt đầy hoài nghi. "KID... cậu thật sự nghiêm túc hỏi tôi tin cậu đấy à?"

"Nếu có sợi nào rơi vào mắt thì đừng có đổ tại tôi," Kaito nhướng mày.

Conan lườm thêm lần nữa rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Động tác của Kaito chậm rãi—không vụng về, nhưng đầy chủ ý. Ngón tay của nó dừng lại ở phần tóc mái của Conan, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua phần tóc loà xoà trước trán. Khi mu bàn tay vô tình lướt qua đường cong nơi thái dương cậu, nó để đó lâu hơn lại một cách đáng ngờ.

Kaito cúi đầu xuống, mỉm cười___Đại vị thám tử đang nắm chặt một nắm ống quần của Kaito, không chịu buông.

Dễ thương ghê.

"Cái này tính là quấy rối đấy, cậu biết không," Kaito nói kèm theo một nụ cười nhếch mép, nhưng không hề rút ra. Nó lại cúi xuống lần nữa, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Conan, ẩm ướt đến gai người. Conan khẽ rùng mình, lông mày cau lại. Ngón tay Kaito trượt xuống, lần theo lọn tóc.

"Cậu mà có tư cách nói câu đó à?" Conan bật lại ngay.

"Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, Meitantei."

Cuối cùng, Kaito nâng chiếc kéo lên lần nữa và giữ một lọn tóc giữa hai ngón tay, cẩn thận chỉnh góc. Thanh âm lách tách vang lên, đều đặn và êm dịu.

Conan nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận những đầu ngón tay của Kaito khẽ lướt qua cổ mình, gạt nhẹ đi những sợi tóc rơi. Lần này KID không đeo găng. Sự tiếp xúc da thịt ấy mượt mà, tinh tế, và quá mức thân mật—những đầu ngón tay lướt dọc theo da đầu ấm nóng của cậu, chỉ như làn gió thoảng qua trong gang tấc.

Nếu là bất kỳ ai khác, Meitantei đã sút thẳng quả bóng vào mặt họ rồi. Nhưng KID thì khác.

Ngón tay nhỏ siết chặt hơn vào ống quần của tên trộm—thậm chí có lẽ còn nắm cả cơ bắp bên dưới—và KID không nói gì. Nó cứ tiếp tục cắt, nhịp độ không đổi, động tác không đổi.

Một sự chấp nhận.

Từng sợi tóc rơi xuống sau gáy Conan. Kaito thổi nhẹ để hất chúng đi, môi của nó chạm vào làn da ngay sau tai cậu. Conan cứng người. Kaito không lùi lại. Ngược lại, như thể đang thách thức, nó nghiêng đầu thêm chút nữa, bàn tay vuốt tóc cậu ra sau để lộ toàn bộ gương mặt—và đường cong rõ ràng của chiếc cổ. Một bàn tay ấm áp đặt lên da cậu.

Những sợi tóc lả tả rơi xuống gáy Conan. Kaito thổi nhẹ chúng đi, môi lướt khẽ qua làn da ngay sau tai cậu. Conan cứng người lại. Kaito không rút lui. Trái lại, như thể thách thức cậu, nó hơi nghiêng người, áp sát thêm vào cái chạm. Nó vuốt tóc Conan ra sau, để lộ toàn bộ góc mặt—và đường viền cổ sạch sẽ của cậu. Một bàn tay ấm áp áp lên da cậu.

Conan thở hắt ra. "KID!"

Không khí rung lên—một luồng điện nhè nhẹ bò dọc dây thần kinh và làn da. Ngay khi Conan gần như mất kiểm soát, suýt nữa bật ra tiếng rên, thì lưỡi dao ngừng lại.

Kaito biết chính xác những điểm nhạy cảm ở đâu—và cố tình tránh đi. Làm đau đại thám tử không nằm trong kế hoạch.

"Cố chịu đi. Sắp xong rồi. Con nít dễ nhột lắm, đúng không?"

Tiếng thì thầm ấy đậm chất KID—trêu chọc và trầm thấp, hơi thở nó vẫn nóng ran như thiêu đốt trên làn da Conan. Nó tiếp tục với cây kéo, cẩn thận tỉa lại phần đuôi tóc cho đều

Tỉ mỉ.

Đó là điều Conan nhận ra khi nhìn KID ở khoảng cách gần thế này. Dù là trộm cắp hay tỉa tóc—Kaito đều vô cùng chuẩn xác.

Phạch—

Kaito giũ chiếc áo khăn choàng khỏi vai Conan. "Ran của cậu đến đón rồi đấy. Về thôi, Tantei-kun."

"Ishikawa Kaito—đó không phải là bí danh của cậu sao?" Conan nhảy xuống ghế, ánh mắt liếc sang bảng dịch vụ phía sau. Kaito bắt gặp cái liếc đó và chỉ nhếch môi, tiếp tục quét sàn.

"Đừng có mơ. Về nhà đi."

"Tại sao? Chưa từng nghe câu 'khách hàng luôn đúng' à?"

Ánh mắt hai người va chạm nhau như tóe lửa.

"Có lẽ," Kuroba Kaito nhún vai. "Tiếc là... hội viên VIP chỉ dành cho người đủ 18 tuổi trở lên. Quay lại sau mười năm nữa nhé, Meitantei."

Biết lần này không thể bắt được KID, Conan nghe theo lời nó và rời đi cùng Ran. Không có bằng chứng rõ ràng hay bắt tại trận, thì chẳng có cách nào buộc tội KID cả. Nó sẽ lại ung dung mà thoát thân.

Nhưng... ai nói tội mà hắn gây ra nhất định phải là loại tội đó chứ

────────

"Xin chào, đây là Suzuki Salon Hair, chi nhánh chính Tokyo. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Conan giơ chiếc thay nơ đổi giọng nói lên. "Chào cô, tôi có hẹn lúc 2:30 chiều nay. Tôi muốn gửi khiếu nại."

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, thưa quý khách. Điều gì trong trải nghiệm khiến quý khách không hài lòng?"

"Tôi muốn tố cáo một trong những thợ cắt tóc của các người. Ishikawa-san. Cậu ta đã làm hỏng kiểu tóc của tôi..." Conan nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Lần sau, chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý khách gặp thợ chính giỏi nhất, kèm theo ưu đãi giảm giá 20%. Xin quý khách cho biết tên?"

Giọng Conan lạnh băng và dứt khoát. "Tôi không muốn ai khác. Chính cậu ta phải tự sửa những gì mình đã làm."

"Tên tôi là Kudo Shinichi."

────୨ৎ────

Kudo Shinichi

Khi nghe tin vị thám tử trung học và cứu tinh của lực lượng cảnh sát Nhật Bản, Kudo Shinichi, đã trở về Tokyo từ Los Angeles, gia đình Suzuki—với tư cách là nhà tài trợ chính cho sự kiện—vô cùng vui mừng. Nhưng niềm hân hoan ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Thanh tra Nakamori xuất hiện như thường lệ, chỉ tay về phía sàn catwalk với vẻ đầy nghiêm nghị. "Tôi mặc kệ đó là gia đình Hakuba, gia đình Kudo hay gia đình Hattori. Đám thám tử các người đều vô dụng trong mấy vụ trộm này cả. Nếu KID xuất hiện sau cánh gà hoặc ngay trên sàn diễn, thì mấy người định bắt hắn kiểu gì mà không làm nguy hiểm đến các người mẫu?"

Kudo Shinichi quan sát địa điểm. Khách mời danh giá đang lần lượt kéo đến. Một cuộc kiểm tra an ninh toàn diện rõ ràng là bất khả thi, nhất là khi ông Suzuki đã nhấn mạnh: việc bảo vệ phải được tiến hành mà không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.

"Và đám khán giả ngồi phía dưới sân khấu chắc chắn sẽ cản trở hoạt động của cảnh sát," một sĩ quan khác nói thêm.

"Giải pháp chẳng phải quá rõ ràng sao?" Đôi mắt ông Suzuki sáng lên khi nhìn sang Kudo Shinichi. Không chút báo trước, ông đưa tay ra véo má Kudo một cái thật mạnh, véo dài ra một cách tàn nhẫn. "Chúng ta sẽ cho cậu thiếu niên này làm người mẫu thay! Một kế hoạch thiên tài! Ta cá là KID sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhắm vào chính Kudo Shinichi. Cháu không nghĩ vậy sao?"

Ông vẫy tay. Một chuyên viên trang điểm lập tức chạy tới, ôm một bộ dụng cụ đồ sộ.

"Cô kia! Trang điểm cho cậu ấy. Tôi muốn cậu ta mặc bộ thiết kế mới nhất mà tôi tài trợ, ngôi sao sáng nhất trong số các người mẫu hôm nay!"

"Còn kiểu tóc thì sao, thưa ngài?"

"Cô làm việc cho tôi đã hơn mười năm rồi. Cứ làm đi. Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của cô!"

Cười đắc thắng với ý tưởng thiên tài của mình, Suzuki lấy chiếc hòm từ tay vệ sĩ. Khi mở ra, một sợi dây chuyền bạc đính đầy đá quý rực rỡ sáng lên dưới ánh đèn. Ông bật cười đắc ý: "Để xem tên nhóc con đó trốn đâu cho thoát! Cô Natsume, tôi giao lại cho cô đó."

Tất cả rời khỏi phòng. Cửa phòng thay đồ đóng sập lại. Thính giác của Kudo Shinichi, vô cùng nhạy bén, nghe thấy tiếng ổ khóa xoay khẽ. Một căn phòng khóa kín. Bảo sao ông Suzuki lại tự tin bỏ đi như vậy.

"Cô Natsume, tôi giao lại cho cô."

"Không vấn đề gì ạ."

Natsume làm việc rất thuần thục. Chưa đầy ba mươi phút sau, Kudo đã sẵn sàng lên sàn catwalk. Cô nhấc sợi dây chuyền lên, soi nó dưới ánh đèn bàn trang điểm. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

"Đẹp thật... nhưng hơi nặng. Kudo-kun, xoay người một chút. Sợi dây này đeo ngoài áo khoác. Để tôi đeo cho cậu."

"Cái này..." Kudo nhìn mình trong gương, rõ ràng có vẻ không yên tâm. "Không phải là quá phô trương à? Có khác gì đang khoác một đống kim cương đâu."

Natsume liếc nhìn cậu. "Món trang sức này là trung tâm của buổi trình diễn hôm nay đó. Đừng lo—viên đá quý đã được gắn liền với bộ vest. Gần như không thể lấy trộm được đâu."

Nhưng điều Kudo lo lại là chuyện khác. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Natsume mỉm cười và mở cửa. "Giờ thì giao lại cho cậu, Kudo shinichi, ngài thám tử vùng Kanto."

Kudo cười gượng. "Tôi một mình trên sàn diễn cũng chẳng làm được gì nhiều. Nhưng như cô nói đấy, hắn sẽ chẳng làm gì được đâu, phải không?"

"Phải... trừ khi..." Sắc mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Kudo.

"Trừ khi gì cơ?"

"Haha, không cần lo đâu. Không đến mức đó đâu... trừ khi hắn đánh cắp cả viên đá lẫn người mẫu đang đeo nó."

Câu nói đó nghe không yên lòng chút nào.

Bởi vì đó chính xác là kiểu chuyện mà KID sẽ làm thật.

Mặc dù Kudo đã quay về lại hình dạng người lớn, hy vọng điều đó sẽ xoay chuyển cục diện, nhưng rõ ràng: cậu đã đánh giá thấp sự táo bạo của KID.

Còn mười giây trước giờ diễn, Kudo Shinichi bước lên sàn catwalk. Những ánh đèn flash và đám đông đang dõi theo không khiến cậu dao động. Thứ thực sự khiến cậu bất an—là tên siêu trộm khó lường ấy.

Năm, bốn, ba, hai, một...

Ngươi sẽ xuất hiện từ đâu?

"Thưa quý và ông quý bà, màn trình diễn xin được bắt đầu!"

Một tấm sàn bẫy mở ra dưới chân Kudo. Cơ chế nâng hạ hoạt động không báo trước. Cậu không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống—và hạ cánh gọn gàng trong vòng tay ai đó.

"Ái chà chà, Meitantei... Lần trước là Kyogoku Makoto. Lần này thì bản thân Kudo Shinichi khét tiếng lại trở thành báu vật. Ta thật sự ấn tượng đấy. Can đảm lắm."

Những cánh hoa hồng lại rơi như mưa. Giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, KID đứng trên bục nâng, dưới ánh đèn sân khấu, bế Kudo Shinichi trong tay. Vẫn với nụ cười ngạo nghễ muôn thuở, hắn khẽ cúi đầu lịch thiệp.

"Keibu, Suzuki-san, cảm ơn vì món quà quý giá. Ta xin phép mang theo cả viên đá lẫn người."

Hắn búng tay. Những cánh lông vũ trắng xóa tung bay khắp sân khấu. Cảnh sát gào lên đầy giận dữ, nhưng khi bụi lông vũ tan đi và thanh tra Nakamori trèo lên được, thì chỉ còn một bông hồng giấy nằm lại.

Sáng mai, cả viên đá quý và người sẽ được trả về.

────୨ৎ────

Khi Suzuki Sonoko và Mouri Ran cuối cùng cũng phối hợp với cảnh sát tìm được Kudo Shinichi, sắc mặt cậu tái nhợt—giận đến mức tưởng như có khói bốc ra. Đến cả mấy cảnh sát cũng sửng sốt.

Bộ vest hai lớp bóng bẩy được thiết kế để giữ viên đá quý và chuỗi dây bạc tinh xảo giờ đây...

Ờm...

"Shinichi! Cậu ổn chứ?!" Ran hớt hải chạy đến, nhưng rồi chợt khựng lại, mặt đỏ như gấc. Pha giữa lo lắng và ngượng ngùng, cô đành quay mặt đi và cẩn thận cúi xuống.

Mouri Kogoro hắng giọng. "Ran... ừm... tốt hơn là con để cảnh sát xử lý đi. Nam nữ thụ thụ bất thân chốn công cộng thế này."

"Nhưng con..."

Ngay cả Sonoko cũng choáng váng. Lớn lên cùng Shinichi và Ran, cô chưa từng nghĩ về cậu bạn mình theo hướng ấy. Nhưng...

Ai mà ngờ được dưới bộ vest kín mít ấy lại là một... thân hình như vậy chứ? Những múi cơ bụng săn chắc ấy đúng thật là phạm pháp!

"Cái tên KID chết tiệt đó! Mọi người có bắt được hắn chưa?! Mẹ kiếp... Lần sau mình thề sẽ xé toạc từng mũi chỉ trên cái bộ đồ đó bằng chính đôi tay này!"

Đó là lần đầu tiên Kudo Shinichi công khai chửi thề dữ dội đến vậy.

Sợi dây chuyền bạc lẽ ra chỉ là món trang sức, nhưng lại được đan xuyên qua áo vest và kẹp cà vạt bằng kỹ thuật tỉ mỉ đến mức chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật đan nút.

────────

Nhưng KID, sau khi đã có được cả viên đá quý lẫn người của mình, rõ ràng không có thời gian hay kiên nhẫn để gỡ từng mối. Tay vẫn đeo găng, nó chọn cách thô bạo hơn: xé toạc phần trên bộ đồ của Kudo Shinichi.

Cúc áo văng khắp nơi như pháo giấy, vài cái thậm chí bay vèo ra ngoài cửa sổ vỡ của tòa nhà bỏ hoang. Đến vải vóc còn không tha. Và là một người đàn ông, Kudo ít nhất cũng phải tỏ ra phản kháng, nhất là khi trong người vẫn còn lờ đờ vì thuốc mê, không phải sao?

Hai người lăn lộn, giằng co và xoắn xuýt khắp nền nhà bụi bặm cho đến khi KID cuối cùng cũng ghì cậu lại và lột được áo vest.

Rồi đến nghi thức quen thuộc: giơ viên đá lên ánh trăng, nheo mắt soi xem có phải là Pandora hay không. Nó lẩm bẩm, "Lại không phải... Meitantei," rồi liếc nhìn sang thám tử đang nằm thở dốc dưới sàn. Bộ vest đã hóa thành đống rách nát, che không nổi thân hình mảnh mai.

Thật lòng mà nói, đó là một cảnh tượng khơi gợi trong lòng KID những ý nghĩ đen tối.

"Ái chà chà, Meitantei... hóa ra cậu đôi lúc cũng có ngày rơi vào tay tôi đấy, hử..."

Kudo trừng mắt, cảnh giác, thở gấp. "Ngươi... ngươi định làm gì?!"

"Làm gì à? Trả lại viên đá, tất nhiên rồi."

Và thế là cảnh tượng diễn ra như sau: sợi dây chuyền đá quý độc nhất vô nhị trở thành dây trói tạm thời. Từng vòng từng vòng, KID cuốn nó quanh cổ tay và mắt cá của Kudo, buộc chặt khi thuốc mê đã ngấm hoàn toàn, đảm bảo thám tử không thể đuổi theo mình giữa đường.

Kudo tức đến phát run—cơ thể căng ra như dây đàn, chỉ có thể tuôn ra một tràng chửi rủa KID, kẻ chỉ vui vẻ huýt sáo làm trò. Khi hoàn tất, KID còn lôi ra một chai keo xịt tóc.

"Cậu biết không, ta muốn chỉnh tóc cậu từ lâu rồi. Hai chỏn tóc kia thực sự... đối với ta là một sự sỉ nhục tính thẩm mỹ."

"TA CẤM NGƯƠI LÀM BẬY!!! KID, ĐỒ KHỐN—TA THỀ SẼ BẮT NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!"

────────

"Mình sẽ đi săn cái tên trộm khốn khiếp đó!"

Cậu lăn lộn rồi vật lộn, và sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gỡ được chuỗi dây bạc. Ran cố gắng nhịn cười mà không nổi.

"Shinichi... tóc cậu... Nhìn như tổ chim ấy. Và... cứng thật? Cậu xịt keo à?"

"Ahahaha, ờ nhỉ!" Sonoko phá lên cười, vươn tay chạm vào. "Trông cậu y như con nhím kiểng nhà chị tớ vậy!"

Siết chặt tay, Kudo giật lấy một chiếc áo khoác từ cốp xe và khoác lên thân thể gần như trần trụi. Tỉnh bơ, cậu hỏi, "À này, Sonoko, mai cậu cho tớ đi nhờ xe được không?"

────୨ৎ────

Đây là ca làm cuối cùng trong công việc che mắt thiên hạ, và Kuroba Kaito cuối cùng cũng thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Chỉ còn một tiếng nữa thôi là món nợ với Akako sẽ được trả sạch. Sau khi tiễn một bà cụ đã lảm nhảm về cậu con trai suốt cả tiếng đồng hồ trong lúc được gội đầu massage, Kaito nốc liền một chai nước thể thao, gắng lấy lại chút sức lực còn sót lại.

"Thật sự thì Akako làm gì ở tiệm làm tóc này vậy? Thu thập tóc người cho mấy nghi lễ hắc ám à? Có nên cảnh báo Hakuba không nhỉ...? Thôi, tốt nhất là đừng dây vào cô ta."

Ding-dong.

Chuông cửa lại vang lên. Một khách hàng khác. Mặc dù salon này ban đêm vẫn đông khách, nhưng giờ thì gần như đã thưa thớt. Hầu hết các ghế đều trống, vài thợ tóc đã tụ tập ở phía sau để trò chuyện và nghỉ ngơi.

Nhưng vị khách kia? Anh chàng đó lại đi thẳng về phía Kaito.

Kaito quay lại, uống thêm một ngụm nữa, rồi liếc mắt nhìn lên—và suýt nữa thì phun hết cả ngụm nước ra khắp phòng.

"Lâu quá không gặp. Hay phải nói là... mới chỉ hai ngày thôi nhỉ, Kaito-san."

Trước mặt nó là Kudo Shinichi, vẫn trong bộ vest xanh quen thuộc, đang nhìn nó qua gương. Kaito gượng cười.
"Quý khách chắc nhầm người rồi... Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Vậy thì cứ coi như thế đi." Kudo nghiêng đầu, mỉm cười. "Tôi muốn cậu sửa lại tóc cho tôi. Có đứa nhỏ nào đó vừa xịt keo lên tóc tôi và......tôi cần cậu sửa lại."

Ở đâu đó, nhân viên lễ tân đột nhiên biến mất khỏi quầy, rồi quay lại, thì thầm gì đó với Kaito. Kudo hiển nhiên nghe được.

Meitantei......... Kaito rên rỉ trong đầu. Còn dai hơn cả con đỉa.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Kudo nhắc nhẹ.

Tôi có thể từ chối không?

Tuyệt đối không.

Kaito, vốn chưa từng từ bỏ một thử thách nào, thở dài rồi nở nụ cười nhếch mép. Nó lấy một chiếc áo choàng phủ lên người Kudo.
"Xin hỏi quý danh ạ?"

"Kudo. Kudo Shinichi."

Ngả người lên ghế tựa, Kudo Shinichi ngước nhìn góc hàm sắc nét của Kuroba Kaito. Kaito bước đến với chiếc khăn sạch trong tay, ngồi xuống chiếc ghế tròn, rồi nhẹ nhàng phủ khăn đen lên mặt Kudo. Kudo nhắm mắt. Dòng nước ấm chảy qua trán khiến cơ thể cậu vô thức trượt xuống, thư giãn.

"Kaito-san."

Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng bật nắp chai vang lên trong bầu không khí. Kudo lên tiếng chỉ để xác nhận người kia vẫn còn đó. Kaito bật cười khẽ, bóp dầu gội than hoạt tính lên tóc Kudo. "Cậu không cần kiểm tra đâu. Chẳng phải cậu đã... nắm quần tôi nữa rồi à?"

Đúng thật, bàn tay của Kudo đã lén chui ra khỏi áo choàng, nắm chặt lấy ống quần Kaito. Dưới lớp vải đen, một nụ cười gian xảo khẽ nhếch trên môi cậu.

"vậy tức là cậu thừa nhận rồi sao?"

Một cơn lạnh lan tỏa dần qua da đầu khi ngón tay Kaito thoa dầu gội vào tận chân tóc, bong bóng nổi lên theo từng chuyển động khéo léo. Cảm giác cứ như có một đội quân tí hon đang hành quân lên tai cậu.

"Tôi có phủ nhận lúc nào đâu?" Kaito khịt mũi. "Tôi nên cảm thấy vinh dự vì cậu quay lại đấy chứ, nhất là sau khi để lại một bài đánh giá thê thảm như thế. Những khách khác toàn khen tôi nức nở. Sao mỗi cậu lại có phàn nàn?"

"Chính vì vậy tôi mới cho cậu cơ hội chuộc lỗi," Kudo đáp.

Ngón tay Kaito lần theo từng lọn tóc bị keo bết lại, kiên nhẫn gỡ rối. Rồi nó gội mạnh hơn để gột sạch sản phẩm. Vòi sen cầm tay xả nước ấm xuống đầu Kudo, tiếng lách tách êm địu như sóng vỗ bờ.

"Thế tôi nên cảm ơn hay kiện cậu vì quấy rối đây, Kudo-san?"

Kudo vẫn đang nắm chặt ống quần Kaito.

"Cứ thử xem," Kudo mỉm cười nhếch mép. "Không có camera, cậu nghĩ ai sẽ tin?"

Kaito chuyển sang dùng dầu gội bạc hà để làm sạch sâu hơn. Cảm giác mát lạnh ngấm vào da đầu mà không gây khó chịu. Ngón tay Kaito di chuyển từ gáy lên, đều đặn và nhẹ nhàng. Nếu nhắm mắt lại quên ai đang chạm vào mình, Kudo có khi đã hủy cuộc gọi phàn nàn kia rồi.

Kaito đỡ đầu Kudo bằng một tay, cẩn thận ngả đầu cậu xuống bồn lần nữa. Nước chạm vào tai, mơn trớn nhẹ nhàng.

"Nếu khó chịu thì cứ nói."

Kaito liếc xuống bàn tay đang siết chặt ống quần mình hơn. Có lẽ nó đã làm đau cậu, hoặc do
nước nóng quá. Nhưng Kudo chỉ lầm bầm, "Nếu lần này tôi không hài lòng... tôi sẽ để thêm một đánh giá tiêu cực."

Kaito nhăn mặt lại. "Meitantei, tôi nhắc lại là tôi chỉ là nhân viên bán thời gian. Sau vụ này, cậu nghĩ tôi còn trụ nổi ở đây à?"

"Cứ nghỉ nếu muốn. Tôi sẽ cứ quay lại."

Mẹ kiếp—đó là một lời đe dọa à? Cậu trở lại mười lần là tiệm này có đến hai mươi hiện trường vụ án rồi đấy.

Nó xoa kem xả giữa hai bàn tay, rồi nhẹ nhàng massage lên tóc Kudo, ngón tay vẽ thành những vòng tròn đều đặn trên da đầu cậu.

"Nhẹ thôi. Cậu đang làm đau tôi," Kudo lẩm bẩm.

Kaito cau mày. "Giờ thì sao?" Nó điều chỉnh lực, chỉ dùng đầu ngón tay.

"Cậu để nước vào tai tôi. Nếu tôi điếc thì cậu có chịu trách nhiệm được không?"

Lúc này Kaito mới chợt nhận ra—vị thám tử này đến đây chỉ để gây sự.

Với một tiếng thở dài, Kaito xả bớt nửa lượng nước trong bồn và tiếp tục công việc.

"Móng tay cậu cào trúng tôi," Kudo lười nhác nói. Kaito đảo mắt. "vậy sao? Thành thật xin lỗi. Giờ ổn chưa?"

Nó chẳng có nghĩa vụ phải nuông chiều Kudo Shinichi, nhưng là một kẻ cầu toàn, Kaito nhất quyết phải cho làm xong thật hoàn hảo—dù là trộm hay gội đầu thuê đi chăng nữa.

"Cho tôi hỏi, KID... cậu đang thiếu tiền à? Sao phải làm ở đây?"

Câu hỏi bất ngờ đến không chút cảnh báo.

"Hả?" Kaito liếc gương mặt bị phủ khăn kia. "Lo chuyện của mình đi, Tantei-san."

"Tôi cần hiểu cậu, nếu định lên tiếng thay cậu. Mẹ Ran là luật sư. Nếu tôi nói với cô ấy, có khi cô ấy sẽ nhận vụ này."

Kaito nghiến răng, giơ nắm đấm lên—nhưng khi hạ xuống, chỉ là để nhẹ nhàng vuốt trán Kudo, xoa dịu căng thẳng.

"Lo chuyện của cậu đi. Đừng phí hơi vì tôi. Nói thêm một câu nữa về chuyện đó, tin không—tôi dìm cậu xuống bồn rửa đầu thật đấy?"

"Không phải nói chuyện với thợ làm tóc là một phần của trải nghiệm salon sao?" Kudo lại nhắm mắt. Âm thanh nước chảy và bong bóng vỡ lách tách như con suối nhỏ. Kaito đỡ đầu Kudo dậy, nhẹ nhàng quấn khăn quanh tóc.

"Vậy Meitantei muốn trò chuyện về chủ đề gì?" Kaito hỏi trong lúc lau tóc cho cậu. "Mà giờ bỏ tay ra được chưa? Cái tay cậu để lại vết lõm trên đầu gối tôi rồi. Gội xong rồi. Cậu còn bám quần tôi thì tôi di chuyển kiểu gì?"

"Tại cậu cả," Kudo châm biếm đáp, hất áo choàng sang bên.

Cả hai trở lại ghế ngồi. Kaito lấy máy sấy từ tủ ra. Kudo nhíu mày. Nhìn trong gương, cậu như con chó Shiba được chủ hong khô đầu. Khi Kaito đưa máy sấy sát vào và luồn tay vào tóc ướt, trông lại giống chó hoang vừa được cứu về. Khó chịu thật.

"Nói tôi nghe... một người sắc sảo như cậu, sao lại chọn công việc như này?" Kudo trêu chọc. "Hay cậu muốn làm cho tôi? Tôi trả lương gấp đôi. Làm trợ lý của tôi đi."

Kaito cầm lược rồi nhấc một lọn tóc ướt sũng rối bời của Kudo, hong khô bằng luồng không khí nóng từ máy sấy. Rồi đến lọn thứ hai—vuốt thẳng trước khi sấy. Nó lặp lại động tác từ phải sang trái

Những lọn tóc cứng vì keo dần mềm ra, trở lại dáng vẻ tự nhiên. Tay cầm kéo, Kaito cất lời qua tiếng vù vù của máy sấy:

"Thật là vinh dự. Một nhân viên bán thời gian như tôi mà được Kudo Shinichi để mắt. Nhưng... trợ lý kiểu gì? Tôi không hứng thú lau dọn xác chết đâu. Mà tôi cũng đâu có tài lẻ gì đâu... hay là—"

Nó bước ra sau lưng Kudo, ném chiếc kéo vào khay với một tiếng keng nhẹ, và đặt hai tay lên vai cậu. Cúi xuống ghé sát tai phải, Kaito nhếch môi mỉm cười: "Hay là... cậu bắt đầu có hứng thú với tôi rồi?"

Ngay khoảnh khắc nó giật khăn choàng khỏi vai Kudo, Kudo lập tức xoay người, khóa cổ tay Kaito lại.

"Nhanh vậy? Đã xong rồi sao?"

"Cậu còn mong cái gì nữa?" Kaito nhăn mặt. "Sắp đóng cửa rồi, cậu được gội đầu, cắt tóc, sấy khô—còn thiếu gì?" Nó giật lại cổ tay đỏ ửng, chỉ vào bảng giá treo trên tường.

"Vậy xin thanh toán hộ cái, Kudo-san. Quán này không cho nợ đâu."

Đúng thật, bốn mươi phút trôi qua cái vèo. Các thợ làm tóc lần lượt thu dọn đồ rời đi. Kaito cởi đồng phục ra, chuẩn bị tiễn Kudo.

"Và làm ơn, đừng bao giờ trở lại đây nữa, Kudo Shinichi." Cúi đầu thật sâu. Cuối cùng, nó cũng tiễn được tên thám tử đáng ghét ấy ra khỏi quán.

────୨ৎ────

Cuối cùng cũng xong.

Dù vị khách cuối cùng đúng là một cơn ác mộng, nhưng nghĩ đến bánh quy marshmallow mềm thơm và Aoko đang đợi ở nhà cũng đủ khiến Kaito chịu đựng được. Nó lao đi chấm công—nhưng vừa bước khỏi phòng nghỉ thì khựng lại.

Quản lý đứng ở quầy lễ tân, cười tươi như thể vừa trẻ lại hai chục xuân—không phải trái tim trong mắt, mà là dấu yên tiền. Âm thanh tinh nhẹ của máy tính tiền vang lên phía sau.

Cái quỷ gì vậy...

Quán gần như trống trơn. Một vài nhân viên đang dọn dẹp, cửa cuốn đã kéo xuống phân nửa. Khách thì về hết từ lâu.

"Ơ... có chuyện gì—"

BỘP — Một xấp tiền mặt đập xuống quầy nghe tiếng phịch một cái thật đã tai.

Và khách hàng hiện đã chịu trả tiền ngồi đó—vắt chân, một tay chỉ lên bảng giá, những ngón tay dài sắc nhọn như ý định của mình:

"Kaito-san, tôi vẫn chưa xong đâu... Dịch vụ hội viên của cậu... tôi muốn dùng hết."

Ông quản lý cười rạng rỡ như thể sắp bọc Kuroba lại bằng giấy gói quà rồi trao tận tay cho người ta.

"Kaito, tôi biết hôm nay là ngày cuối của cậu, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Tôi chia nửa lợi nhuận với cậu luôn. Thôi thì... làm chính thức đi?"

"Quản lý ơi, tôi đâu có thiếu tiền. Thật mà—" Kuroba cố gắng giải thích.

Nhưng ông quản lý đã bỏ ngoài tai.

"Nếu không phải vì Akako—"

"Ayyyeee." Ông quản lý xoắn xoắn ria mép, chạy đến gần Kuroba với dáng điệu như đang năn nỉ trời đất. "Chỉ cần gật đầu thôi, Kaito-kun."

"Cái—cái gì vậy?! Này!"

Và cứ như thế, Kuroba bị lôi vào căn phòng phía sau—bị nhốt cùng với Kudo. Dù có cố đến mấy, cái cửa bị chèn ghế cứng ngắc cũng không nhúc nhích lấy một li.

"Quản LÝ ƠI!!!" nó gào. "Cái này—cái này chắc chắn là phạm pháp đấy!! Quản lý à!!!"

Kudo, mỉm cười tà mị, chưa từng trông tự mãn đến vậy.

"Bỏ cuộc đi... Hóa ra ổ khóa duy nhất có thể nhốt được KID là chèn cửa bằng vũ lực."

Kudo đã chờ giây phút này từ lâu. Cậu bỗng nhiên thấy đơn khiếu nại dịch vụ của mình lại là hành động đáng giá nhất trong đời.

"Tôi đã trả tiền cho cả đêm, KID... Tối nay, cậu thuộc về tôi."

────୨ৎ────

Đứng trước mặt cậu, trong lớp cải trang không mấy khéo léo với cái tên 'Ishikawa Kaito', KID thật sự thì chần chừ, rõ ràng là rất xấu hổ. Còn Kudo thì lại cảm thấy sảng khoái đến lạ thường.

"Lần trước, cậu hăng hái lắm mà. Giờ sao? Mất hứng rồi à?" Kudo nheo mắt, miệng nhếch lên trêu chọc.

Kuroba siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay răng rắc.

"Cậu đang giở trò quỷ gì thế, Meitantei?"

Kudo ngồi dựa lưng vào nệm, ung dung khẩy nhẹ lư xông trầm để làn hương dịu dàng lan tỏa thêm.

"Tôi phải giải quyết vụ án suốt mấy ngày liền, cũng nên được thư giãn một chút, đúng không? Suzuki Sonoko cũng khen 'phục vụ' chỗ này lắm đấy. Tôi đã muốn thử lâu rồi. Lần trước cậu còn đuổi tôi đi... Giờ muốn xem ID à?"

Kuroba cứng người lại.

Chỉ lúc đó nó mới nhớ ra mớ chuyện tào lao mình đã nói ra với Conan lần trước...

Khốn kiếp.

Từ khi nào cái tên thám tử nhóc con ấy lại trở về hình dáng thật rồi?

Kudo Shinichi khoanh tay, giọng trầm tĩnh. "Tiền thì tôi lấy lại không được, còn cậu thì không ra khỏi phòng nổi đâu."

Cậu ta nghĩ mình là gì? Một thằng trai bao chắc? Hay tệ hơn...

Bực bội, Kuroba đẩy Kudo ngả xuống nệm, một tay tì vào ngực rắn chắc, tay kia giữ chặt thành giường. "Cậu mong gặp tôi đến thế cơ à, Meitantei?"

Cổ họng Kudo khẽ động, nhưng ánh mắt thì không hề lùi bước. "Tất nhiên. Và cậu còn nợ tôi đấy."

Kaito đảo mắt, bật ra tiếng tặc lưỡi khó chịu. Nhớ đến những gì mình đã làm lần trước, nó miễn cưỡng buông Kudo ra rồi lầm lũi tới tủ lấy dầu dưỡng và bơ dưỡng thể.

Khi quay lại, cả hai đều đỏ mặt, dưới ánh sáng vàng ấm khiến khung cảnh chẳng khác gì một thước phim đêm khuya đầy ẩn tình.

Kaito chà xát dầu giữa hai lòng bàn tay, làm ấm trước khi nhẹ nhàng xoa lên lưng Kudo, thoa đều bằng những chuyển động trơn tru, men theo từng đường nét cơ bắp.

Im lặng. Kudo và Kaito không nói gì.

Điểm huyệt của KID rất hoàn hảo—đủ mạnh để làm dịu, đủ nhẹ để không gây đau. Hơi lạnh từ bạc hà thấm vào, cuốn trôi cả cơn nhức mỏi lẫn hơi nóng trong người.

"Không ngờ cậu giỏi vậy," Kudo lẩm bẩm dưới khuỷu tay mình.

Kaito nhếch mép. "Đương nhiên. Học một lần là tôi nhớ suốt."

Nhưng sự thật là, chưa ai từng chạm vào Kudo như thế. Kaito dường như đã vẽ lại toàn bộ cơ thể cậu bằng đôi tay ấy. Phần bắp chân là tệ nhất—mỗi lần nhấn vào huyệt, Kudo lại phải cắn tay mình để khỏi bật tiếng.

"Cậu căng hơn cả dây cung ấy," Kaito lầm bầm. "Thả lỏng chút đi, Meitantei."

"Nhột," Kudo cuối cùng cũng thú nhận. "Cái tay đó của cậu đặt lên lưng làm tôi chịu không nổi nữa rồi. Cậu bấm huyệt sao vậy hả? Lúc đầu còn ổn, nhưng giờ thì như đấm vào chân tôi luôn ấy! Đau thấy mẹ!"

"Hả? Cậu nói sớm chút có phải đỡ rồi không... Đừng có mà cười. Lần đầu tới tôi đây cũng suýt xỉu đấy—mà chủ yếu vì cười quá nhiều."

"Cậu nhột sao?" Kudo quay đầu lại. Kaito cau mày.

"Biết rồi còn hỏi. Quay đi. Đừng nhìn tôi kiểu đó. Quay mặt đi."

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Trong đó ổn chứ?" Giọng quản lý réo rắt bên ngoài.

Kaito không chần chừ. "Rốt cuộc ông muốn sao hả?! Nói một tiếng thôi, tôi cướp sạch cả nhà ông luôn đó!"

Kudo phá lên cười.

Kaito trừng mắt. "Thấy buồn cười lắm sao?" Nó ném cái khăn lên mặt Kudo. "Còn thời gian đấy, thám tử. Ngủ chút đi rồi dậy mà đi phá chuyện người khác."

Kudo túm lấy cổ tay Kaito đúng lúc nó đang định mở nhạc thư giãn. "Cậu làm việc cả ngày rồi. Không mệt sao?"

Kaito liếc xéo cậu. "Mệt muốn chết. Giờ lại còn dính phải khách hàng phiền phức nữa. Quá sức chịu đựng rồi."

"Vậy thì..." Kudo đứng dậy, chiếc khăn vẫn vắt hờ ngang hông, và kéo Kaito lại gần chiếc giường.

"Đến lượt cậu."

────୨ৎ────

Bị đè xuống giường, KID trông chẳng khác nào một con sâu đo giãy giụa—chỉ khác là sâu đo thì không cười lăn lộn kiểu này.

"Yên đi!" Kudo quát, vẻ bất lực.

Kaito cố bật dậy, thất bại, rồi lại đổ rầm xuống. "Cút xuống khỏi người tôi mau, Kudo Shinichi! Tôi thề—ha ha ha—đồ Meitantei chết tiệt, tôi—đừng có chạm nữa—cậu đang làm cái quỷ gì vậy?! Hahaha..........."

"Đừng phát ra mấy tiếng đó!" Kudo đỏ mặt quát. "Ai ở ngoài nghe được thì hiểu nhầm chết!"

"Nhột quá đi mất—cậu vụng về thật đấy—đừng ấn chỗ đó—ha ha ha—tôi chịu không nổi!"

Kudo cắn môi, vỗ mạnh một cái vào đùi Kaito. "Im lặng coi! Đừng có cười nữa!"

"Hahaha—ow—chết tiệt, tự cậu ép tôi nằm đây chứ ai mượn—"

"Tôi không đứng dậy đâu."

"Cút ra!"

Kudo nhất quyết không tin là có việc gì KID làm được mà mình lại không làm được. Nhưng tay vừa trượt xuống eo, tên đạo chích đã giật mình.

"Cậu đang sờ đâu đấy hả—Không, không, không phải chỗ đó—Ah!"

Và rồi tiếng cười lại ập đến. Không thể kìm lại, nghẹn thở, gần như vỡ bụng.

"Trời ơi—bụng tôi! Cậu đang định giết tôi à! Đừng có chạm kiểu đó nữa, đấy không phải cách bấm huyệt! Cậu có biết massage là thế nào không hả?!"

"Tôi chưa từng làm! Có phải thần y đâu! Tôi không được sinh ra để làm mấy trò này!"

"Vậy thì cậu mò mẫm cái kiểu gì mà như mèo mù thế hả?! Tôi thề, cậu cứ tiếp tục thế này là tôi sắp có cơ bụng mười múi vì co giật mất!"

Đại thám tử leo hẳn lên giường, ngồi đè lên Kaito, hai tay vụng về lần mò tìm huyệt đạo, khiến đối phương không kìm được mà rùng mình liên tục.

"Chậm lại—nhẹ nhàng thôi—KHÔNG!—hahaha—tôi chịu hết nổi rồi, làm ơn cút xuống giùm!"

Kaito úp mặt vào hai bàn tay, thở hổn hển. "Thôi quên đi—cứ làm mạnh tay vào."

"KID!" Kudo gắt lên. "Cậu có ngưng nói mấy cụm cực kỳ khiếm nhã ấy không?!"

"Nhưng—cậu—cậu chạm—CHỖ ĐÓ?!" Tay Kudo từ xương sườn đòn trượt xuống cổ, khẽ vuốt gáy, cuối cùng là chạm vào tai nó.

"Không phải cậu từng massage tôi kiểu này à? Giờ KID lại không chịu nổi trò mình từng làm sao?"

"Meitantei..."

Không rõ là tâm trạng? Hay căng thẳng? Hoặc cũng có thể là do đầu óc mụ mị sau mấy tràng cười bất tận

Bất ngờ, Kaito lật cả hai lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kudo đã bị đè dưới thân nó.

"Cậu có biết không," Kaito thì thầm, giọng trầm xuống, gần như mật ngọt, "hai tên con trai, giữa đêm khuya khoắt, ở trong phòng khỏa thân hoàn toàn... người ngoài chắc sẽ nghĩ ngợi lung tung. Hoặc là... chính cậu muốn vậy?"

Môi nó chỉ cách môi cậu một hơi thở.

"Muốn gì thì cứ nói. Cậu trả tiền rồi, tôi phải phục vụ cho tới bến, đúng không?"

Kudo nhếch mép. "Bất kỳ điều tôi muốn à?"

"Bất kỳ điều gì cậu muốn, nếu như tôi có thể làm được, tôi sẽ làm."

Kudo nuốt khan.

Có thể là do bầu không khí, có thể là do đầu còn đau, hoặc cũng có thể là lý trí đã bị mài mòn đến cạn sạch bởi sự trêu chọc không ngừng của KID.

"Tôi muốn... một trăm nụ hôn."

Kaito đảo ngược thế trận, môi chạm kề sát da, không khí như giật nhẹ. Lần này đến lượt Kudo bị đè xuống bởi thân nó.

"Mấy dịch vụ đặc biệt này chỉ dành cho khách quý. Và chỉ duy nhất dành cho Meitantei."

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com