Kẻ ngốc
anh là một kẻ ngốc, cậu cũng là một kẻ ngốc, cả hai đều biết mình ngốc.
ngốc trong tình cảm.
anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, cả hai đều yêu nhau. nhưng tại sao lại trớ trêu thế kia?
"cậu đùa tôi đủ chưa Shinichi? cậu hứa với tôi là cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi, sẽ bảo vệ tôi mãi mãi, sao bây giờ cậu lại rời bỏ tôi, hả??" Kaito hét lên, mắt đưa nhìn lên trời mặc kệ những giọt mưa cứ thế mà rơi, mặc kệ cho người khác nhìn cậu, mặc kệ mọi thứ chỉ trừ anh.
những tháng trước khi mà cuộc truy lùng giữa cậu và anh chấm dứt, anh và cậu có một cuộc đối thoại mà cả đời sau Kaito cũng không thể nào quên được.
"dừng việc trộm những viên đá của mình lại đi, KID!" Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đầy mê hoặc của cậu, anh cau mày nhìn thẳng vào nó.
"cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói với tôi lời đó?" Kaito nhếch mép kiêu ngạo nhìn người thanh niên trước mắt, chiếc áo choàng màu trắng của cậu bay phấp phới, cậu đứng ngược sáng nhưng anh thì đứng trước ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của anh được lộ ra, đôi đồng tử màu xanh cũng vì thế mà nheo lại.
"nếu anh không muốn nguy hiểm, thì dừng lại và theo tôi." anh kiên định nhìn người trước mặt, anh bước lại gần hơn nhanh hơn, chụp lấy cổ tay của cậu mà ôm vào lòng.
"làm ơn đi, KID. tôi không muốn thấy anh gặp nguy hiểm vì tôi." cậu hết sức ngạc nhiên khi bị anh ôm vào lòng, mùi bạc hà tỏa xung quanh mũi cậu, khiến cậu có cảm giác bản thân đã buông lỏng cảnh giác từ bao giờ.
"nguy hiểm? nguy hiểm gì chứ, lúc nào cuộc sống của tôi mà chả có nguy hiểm?" cậu cựa quậy để thoát khỏi cái ôm đầy bất ngờ này.
"đây không phải là nguy hiểm anh từng gặp, KID!!" anh siết chặt vòng tay hơn sợ người trong lòng biến mất.
Shinichi thích Kaito, đó là điều mà bạn bè của anh đều biết mà cũng rất ngạc nhiên, chỉ không ngờ một thám tử lừng danh như anh lại thích một siêu trộm lững lẫy như cậu.
cậu dừng lại việc cựa quậy nữa, mắt hướng lên trời cười nhạt một cái, sao lại có cảm giác này nhỉ?
"thế cậu muốn làm gì? bảo vệ tôi?" cậu trêu đùa anh, càng bất ngờ trước câu trả lời của anh.
"phải, tôi sẽ bảo vệ anh giờ đây đi về nhà tôi, mau!" cậu chưa kịp mở lời đã bị bế thốc lên, cậu ra sức đá tứ tung nhưng cũng không ăn thua gì.
"nè cái tên thám tử đầu đần kia, mau thả tôi xuống!" cậu hét lên.
anh thả cậu vào trong xe, chở thẳng về tới nhà, bế cậu bước vào phòng rồi thả cậu xuống giường.
"ngồi đây, tôi đi lấy đồ cho anh thay." anh nhìn cậu một cái rồi bước đi đến tủ đồ.
"ai cho cậu tự tiện làm thế, tôi không muốn ở đây tôi muốn về nhà!" cậu phồng má, khoanh tay giận dỗi y như một đứa trẻ.
"cũng được, anh nói đi nhà anh ở đâu? tôi đưa anh về rồi tôi ở cùng với anh!" anh ném một bộ quần áo cho cậu.
"cái tên thám tử nhà cậu, còn liêm sĩ không vậy?" cậu đưa mắt liếc nhìn anh.
"câu đó tôi cũng nên dành luôn cho cả anh mới phải." anh nhướn mày cười lưu manh.
"cậu...cậu...thôi được ở thì ở, xem cậu chịu tôi được bao lâu." trong đầu cậu đã nảy ra hàng trăm ý tưởng để phá cái tên thám tử này.
gì chứ, phá phách là nghề của cậu mà, muốn cậu ở chứ gì ở thì ở, tôi đây khiến cho anh khỏi muốn ở cùng tôi luôn.
"nếu anh muốn phá phách tôi, tôi sẽ nhốt anh vào trong hầm tối đấy!" anh nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu mà môi bất giác cong lên, cậu giật mình, anh đọc được suy nghĩ của cậu ư?
"không phá thì không phá, tôi đi thay đồ." cậu cầm lấy bộ đồ bước đến hỏi anh phòng tắm ở đâu, rồi một mình bước vào đó mà vệ sinh cá nhân.
sau mười phút trôi qua cậu bước ra, nằm phịch lên giường. anh thấy cũng trời tối rồi nên cũng lên giường cùng cậu.
cậu cảm thấy không có việc gì phải quan tâm, trở mình quay vào vách tường rồi nhắm mắt, ngủ.
"anh biết tại sao tôi lại bảo vệ anh không? bởi vì đối với tôi anh là người quan trọng, không phải quan trọng kiểu bạn bè, quan trọng theo kiểu sinh mệnh, tôi muốn bảo vệ anh, bởi vì, tôi thích anh!" anh nói nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp từ tốn.
cậu lại ngạc nhiên khi nghe ba chữ cuối cùng, cậu trở mình lại, bắt gặp đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm kia đang nhìn cậu.
"thật...thật sao? cậu thích tôi?" từ nhỏ đến lớn người thích cậu, không phải là không có chỉ là cậu chưa bao giờ thích ai, cho dù có Aoko, cậu cũng chỉ xem cô ấy là người bạn thân nhất thôi.
cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai hay yêu ai, chưa từng nghĩ đến bao giờ.
"anh cảm thấy tôi đang đùa với anh sao? không KID, cho dù là chuyện gì nhưng chuyện tình cảm thì tôi vô cùng nghiêm túc, không muốn đùa giỡn với bất cứ tình cảm của ai, thật đấy!" thám tử mà nói lời yêu thì có nghĩa là sẽ yêu cả đời, đạo chích mà nói lời yêu thì sẽ nuông chiều yêu thương người đó cả một đời.
"tôi...tôi..." cậu không biết phải nói gì ngay lúc này, chuyện này quá sức bất ngờ với cậu, cậu chưa bao giờ mường tượng được cái ngày mà một thám tử thích một siêu trộm, không, cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
"anh không cần phải nói đâu, tôi có thể chờ câu trả lời hoặc câu từ chối của anh, tôi vẫn chờ nhưng hãy để tôi bảo vệ anh nhé? bảo vệ anh cả đời này và mãi mãi về sau!" anh nhắm hờ mắt chuẩn bị ngủ sau câu nói ấy, anh không quan tâm cảm xúc của cậu ấy như thế nào thứ anh quan tâm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc khi đã nói được hết tâm tư mà anh dành cho cậu bấy lâu nay.
cậu không nói gì thêm ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu thở nhè nhẹ ra một hơi, rồi nhắm mắt suy nghĩ.
cho dù anh và cậu đã từng hợp tác, cậu từng cứu anh khi anh còn trong hình dạng Conan, phải, cậu không biết lý do gì lại làm điều đấy, cậu từng lo cho anh, khi anh còn mắc kẹt trong cái hang động, cậu thấy lo lắng khi anh rơi từ khinh khí cầu cao trót vót khi bọn khủng bố ném anh xuống, cậu màng bất cứ điều gì mà nhảy khỏi đó cứu anh, không biết vì lý do gì mà cậu lại làm thế nhỉ? cảm giác này là sao, lo lắng, đau buồn, mất mát? điều gì mà khiến cậu lại như thế, khi nghĩ đến đây cậu cười nhạt một tiếng người nằm bên cạnh đã an giấc từ bao giờ, tiếng thở đều đều, cậu mở mắt ra quay mặt sang nhìn anh.
đường nét thanh tú, sắc xảo, mũi cao và đẹp, hàng mi run run nhẹ nhàng, tiếng thở đều đều và đôi môi ấy. tất cả hợp lại tạo thành một gương mặt hoàn hảo của một thám tử.
cậu lắc đầu tự nhủ, nếu thật sự cậu có tình cảm với anh, đáng lý ra nó phải được cậu phát hiện sớm, cậu là người thông minh mà, không lý nào mà cậu không phát hiện.
chắc là thời gian chưa đến.
cậu nhắm mắt lại, kệ đi, ngày mai lại suy nghĩ tiếp. hai chàng trai, một siêu trộm, một thám tử cùng nhau nằm trên một chiếc giường, ánh trăng yếu ớt soi rọi nơi hai người, cả hai đều ngủ ngon.
cứ tiếp đến những ngày sau, những ngày hạnh phúc của Kaito và Shinichi, cậu cảm thấy ở cùng tên thám tử này cũng thật thú vị, trước đó, anh đã nói tất cả những chuyện mà anh đang làm, quan hệ với những người nào, nguy hiểm ra sao, và cả nguy hiểm của cậu. cậu cũng không ngần ngại mà nói luôn thân phận thật của mình, việc ba mình mất, cả vô vàng việc khác, cậu đều nói với anh. sau khi nói xong cả hai cùng nhau bật cười, trong ngôi nhà vốn tràn đầy hạnh phúc bây giờ lại chứa những tiếng cười rộn ràng.
không ít lâu sau đó, cậu có thừa nhận tình cảm của mình cùng với anh, cậu nhận thấy bản thân mình thực sự thích anh, cái hành động và suy nghĩ mấy ngày qua đã cho cậu đáp án rồi, thích người ta thì cứ nói thôi, mạnh dạn lên, có gì phải sợ. những ngày tháng vui sướng hạnh phúc của hai người cứ thế mà trôi qua.
nhưng rồi cái ngày khủng khiếp ấy cuối cùng cũng tới.
anh phải đối đầu với tổ chức, giữa bầu không khí căng thẳng ấy, có lẽ những năm sau này cả cậu và anh cũng không thể nào quên được, cảnh sát mật của Quốc gia cũng nấp gần đó, FBI, CIA cũng vậy, họ muốn tóm bọn chúng.
anh đứng khoảng cách với bọn chúng.
"sao đây? nên giải quyết mày như thế nào nhỉ?" Gin trợn mắt nhìn người trước mắt, con mắt hắn chứa đầy tội ác.
anh khẽ cười lạnh "được thôi, muốn làm gì tùy các người" anh nhún vai. Vermouth muốn ngăn Gin lại, cô không muốn anh gặp nguy hiểm nhưng không thể ngăn hắn lại được.
"đại ca, xử nó hay sao?" Vodka là một kẻ trung khuyển của Gin, hắn ta cũng ác độc nhưng sao bằng Gin được.
"tất nhiên rồi, Kir, mau lấy súng!" Gin nhếch miệng khinh bỉ nhìn anh, anh cũng đáp lại bằng nụ cười miệt thị ghê tởm dành cho hắn.
cậu núp gần đó nghe vậy mà không khỏi hoảng hốt, Shinichi đang gặp nguy hiểm, cậu muốn cứu anh ấy. khi cậu định lật đật đứng dậy, thì Heiji đã ngăn cậu lại.
"đừng, cậu sẽ gặp nguy hiểm." y kiên định nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy nỗi lo lắng.
"nhưng, còn Shinichi?" cậu không thể mặc anh được, cậu lo cho anh, hàng vạn lần vẫn lo cho anh.
"yên tâm." y chỉ nói hai chữ rồi tiếp tục nhìn tình hình, y đến đây cũng để muốn chắc chắn anh không gặp nguy hiểm, y cũng lo lắng, y cũng sợ chứ.
khi cây súng lục được đem ra, Gin đưa súng lên, khinh bỉ cười.
"tạm biệt, thám tử lừng danh trung học, Kudo Shinichi." hắn bắn một phát nhưng trước lúc đấy, cậu chạy lên định đỡ đạn cho anh nhưng không kịp, cậu chạy lại nhanh hơn rồi đỡ anh.
mọi người núp gần đó cũng bắt đầu bước ra chỉa súng vào bọn chúng. còn cậu, cũng chỉ biết gào hét lên.
"Shinichi, cố lên, Shinichi, làm ơn..." cậu sợ, cậu sợ mất anh, cậu lo, cậu lo khi không còn nhìn thấy anh.
anh ngã quỵ xuống, anh cảm thấy lục phũ ngũ tạng đã bắt đầu suy yếu.
"Kaito..." anh yếu ớt gọi tên cậu " lại làm anh lo rồi, tôi chỉ muốn nói vài điều với anh thôi được không?" cậu ôm lấy thân thể anh.
"được, cậu nói đi, tôi sẵn sàng nghe bất cứ lúc nào cũng được." cậu thực sự là đang rất sợ hãi, cậu thật sự rất sợ mất anh, ngay lúc này và cả về sau.
"làm ơn ai đó gọi xe cứu thương đi!" Heiji hét lớn để mọi người chú ý.
"tôi chỉ nói vài điều thôi..., cảm ơn anh Kaito, vì đã cho tôi biết thế nào là yêu, cảm ơn vì đã ở cùng tôi suốt thời gian qua, cảm ơn vì anh đã yêu tôi, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, xin lỗi..." anh ho khan vài tiếng, tứ chi anh đang đau, viên đạn đã bắn phải gần tim của anh, cơ thể anh đang bị dày vò.
"đừng nói nữa, làm...làm ơn đi, Shinichi!" cậu khóc nấc, cậu đã rất sợ rồi, sợ điếng cả người, làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì cả, làm ơn đi.
"xin lỗi anh Kaito, vì đã không giữ lời hứa với anh, xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa là sẽ bảo vệ anh cả đời, xin lỗi vì chúng ta vẫn chưa qua London được, xin lỗi vì tất cả, Kaito." những lời nói cuối cùng, anh cố gắng đưa tay chạm vào mặt của người mà anh yêu thương, lần cuối cùng, anh mỉm cười nhu hòa, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, anh lau nước mắt cho cậu.
"và lời cuối cùng, hãy sống thật tốt, tôi yêu anh, Kuroba Kaito..." anh nhắm mắt lại, bàn tay đã buông, hơi thở cũng chẳng còn, muộn rồi.
"SHINICHI!!!!!!!" cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, khóc lớn và hét tên anh, cậu mất anh thật rồi, Kaito này mất Shinichi thật rồi.
còn gì đau đớn hơn khi thấy người trong vòng tay chết đi còn mình thì chẳng thể làm được gì.
đến khi chiếc xe cứu thương đến, thân thể của anh cũng đã lạnh dần đi.
tang lễ của anh được tổ chức long trọng, ai nấy cũng được mời đến, những thám tử nhí, Ran, Sonoko, Sera, bác Kogoro, bác Agasa, Haibara, ba mẹ anh, bác Megure, cô Sato, anh Takagi, Heiji và mọi người đều khóc.
sự ra đi này, vài năm sau mọi người cũng chẳng thể quên được. Kaito là người khóc nhiều nhất, cậu đã thực sự mất anh rồi, chẳng còn hơi ấm từ cái ôm của anh, hay nụ hôn ngọt ngào những câu chuyên anh kể hay những thứ thuộc về anh bây giờ đều chẳng còn nữa, anh đi rồi, cậu phải sống làm sao đây.
"đấy! cậu hứa với tôi nhưng rồi cậu cũng rời đi là sao hả? tôi nên tự trách mình ngu ngốc hay là trách cậu đây, sao lúc đấy cậu không chịu mặc áo chống đạn chứ?" cậu hét lớn lên quỳ xuống trước ngôi mộ mang tên Kudo Shinichi, mang tên người cậu yêu thương, mang tên người mà cậu luôn khắc cốt ghi tâm.
"cậu ngốc lắm, Shinichi, cả tôi cũng ngốc, haha hai kẻ ngốc đều yêu nhau, trớ trêu lắm đúng không?" cậu khóc hết nước mắt nhưng vẫn không sao kiềm được, mưa cứ mãi rơi mà cậu thì cứ ngồi đấy.
đã trôi qua được vài phút nhưng đối với cậu là hàng vạn giờ. từng phút từng giây đối với cậu là tổn thương, là đau đớn, là mất mát. cậu vẫn im lặng cuối cùng cũng chịu đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ngôi mộ.
"tôi cũng yêu cậu, Shinichi, trước đó và cả mãi về sau."
"mai tôi lại quay lại, chờ tôi nhé?" cậu mỉm cười nhìn ngôi mộ, rồi luyến tiếc rời đi, phải, cậu từng hứa với anh là sẽ sống thật tốt, không thể để anh nhìn thấy cậu trông bộ dạng như thế được.
tôi vẫn sẽ yêu anh, mãi là yêu anh, cho cả hàng vạn kiếp sau.
***
Đây là lần đầu tiên tôi viết SE, tôi chưa bao giờ viết, đúng là cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn như một cuốn tiểu thuyết buồn, nó rất bập bênh, rất nhàm chán, rất đơn điệu nhưng cũng thật cảm thấy tiếc, tôi cũng rất bất ngờ khi viết thể loại này, tôi thấy thật tội nghiệp cho Kaito và Shinichi, tôi đúng là một người không có nhiều ngôn từ để biểu đạt cảm xúc của nhân vật tôi cũng chỉ có thể làm được tới đó, bởi vì ngôn từ của tôi rất hạn hẹp, phải. nhưng cũng rất mong mọi người đọc qua, đây là lần đầu tiên tôi viết ra nó, mọi người đọc vui vẻ. arigatou (๑•ᴗ•๑)♡
18420
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com