Shotfic 4,2: Tình dược
"Xin... xin lỗi"
Shinichi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy KID vẫn đang ở ngay trước anh và cũng đã ngã chổng mông. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy!? Anh thừa nhận là hôm nay anh có hơi phấn khích nhưng còn tên KID, bộ hắn cũng bị ngốc rồi sao? Hắn ta nên chạy đi nãy giờ rồi chứ!? Còn nữa, hắn ta vừa nói lắp đấy hả? Hắn ta nói 'xin lỗi' hả!?
"Chiếc đồng hồ đó có lẽ tôi phải giữ lại một thời gian"
KID đã đổi giọng, nhưng Shinichi nhận thấy có hơi gồng. Hôm nay hắn sao vậy?
Shinichi ngồi nghiêm chỉnh rồi nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì nó có lẽ là thứ tôi tìm"
"Vậy sao?", Shinichi lạnh nhạt đáp, "Cho tôi lý do hợp lý hơn để cho cậu lấy nó đi"
"Vì... cậu còn nợ tôi một lần"
Đó là một hạ sách. Trước đây, KID chưa từng dùng chiêu này. Và giờ thì hắn hệt như đang cầu xin anh. KID trông như một con thú dữ bị thương và dồn đến đường cùng, rất hoảng sợ nhưng không để người khác biết. Thái độ khác lạ và giọng nói thất thường của cậu ta đã chứng minh cho điều đó, có thể một giọng nói trong cái mớ đối thoại lộn xộn ban nãy là giọng thật của cậu ta.
Shinichi thở dài, anh bò tới gần KID thì cậu ta lại tỏ ý lánh xa.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?", Shinichi lặng lẽ lại gần, "Chiếc đồng hồ đang ở đâu?"
"Bọn chúng..."
"'Bọn chúng'...?"
"... Nó đang ở dưới chỗ ông thanh tra"
"Nói dối!", Shinichi quả quyết, "Chuyện gì đã xảy ra? Ta biết ngươi có lý do. Nói ta nghe!"
Không có câu trả lời ngay sau đó. Một tên trộm thì không đời nào tin một thám tử được. Nhưng bởi vì là thám tử nên anh không thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hơn nữa, khi nghe tới 'bọn chúng', thay vì sợ hãi, anh lại thấy hứng thú. Dường như sau khi đối đầu với 'bọn chúng' (bọn- chúng- của- anh- chứ- không- phải- cái- mà- KID- nhắc- tới), anh đã nâng cao khả năng mạo hiểm của mình. Bây giờ thiếu nó anh cảm thấy khó chịu. Anh vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó thú vị. Và siêu trộm KID đây, ngay bây giờ, sẽ phải dâng thứ đó cho anh.
"Chiếc đồng hồ...", KID lên tiếng, "Chiếc đồng hồ đang nằm trong tay bọn chúng"
"Vậy nó chính là thứ ngươi đang tìm! Vậy là cái tổ chức đó...", Shinichi liến thoắng.
"Không phải. Không phải nó, tôi đã kiểm tra rồi.", KID dài, "Và với tôi, tôi rất muốn trả lại thứ đó ngay cho cậu, thám tử ạ. Nhưng với bọn chúng, dù cho nó không phải là thứ chúng tìm, chúng sẽ bán nó, chứ không đời nào trả lại đâu. Nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ mất toai món bảo vật đó"
"Tôi hiểu rồi. Nhưng với tình trạng của cậu thì chưa thể làm được gì đâu", Shinichi nhìn sang KID, cậu ta đã thở dốc nãy giờ và có xu hướng dồn dập hơn.
"Không sao", KID nói, "Chỉ là vấn đề nhỏ. Tôi ngồi nghỉ chút sẽ khỏi"
"Thật sao? Tôi lại không nghĩ vậy đâu"
"Là vậy thật đấy. Hãy đi đi! Mau lên!"
KID gần như mất bình tĩnh nhưng người kia vẫn đứng đó nhìn cậu. Cơn đau đã lên đến đỉnh điểm, hơi thở từ khuôn mặt nặng nhọc trút ra ngoài, cả người cậu đang run rất dữ dội.
"Tôi thực sự không giúp được gì thật sao? Cậu đang gặp vấn đề gì?", Shinichi từ từ ngồi sát lại. Nhìn sơ trên người KID, anh không thấy vết thương từ bên ngoài, chỉ thấy hình như có thứ gì đó đang hành hạ cậu ta. Lại gần anh mới thấy cả người cậu ta đang rất nóng. Cậu ta trúng độc sao? Anh kéo cậu ta lại rồi vuốt nhẹ tấm lưng cậu ta để điều chỉnh nhịp thở. Dường như nó có hiệu quả, hơi thở dần nhịp nhàng hơn, anh có thể cảm nhận nó thông qua lòng bàn tay mình.
KID dần thả lỏng, cậu gục mặt vào hai gối. Cậu dần đung đưa theo xoa nắn lướt dọc sống lưng của thám tử thì đột nhiên nhận ra anh ta đã cho tay vào trong áo vest từ khi nào. Cơ thể anh không cưỡng lại được mà ngoặn nghẹo theo nó.
Tên trộm thở dốc. Cậu ta hết liếm môi rồi lại cắn nó. Những lời nguyền rủa cứ phát tiết ở trong đầu. Sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh này chứ?
Cậu vung tay đẩy thám tử ra rồi bò về phía trước thì bị anh ta xông tới, bắt lấy cánh tay và lật người cậu lại đối diện với anh. Hai tay cậu cố vùng ra khỏi lòng bàn tay anh, cả cơ thể thì bị anh ta áp xuống.
Không nói không rằng, thám tử lấy tay bóp lấy khuôn miệng cậu để cho nó hé mở hình chữ o.
"Hít thở", Shinichi lên tiếng.
KID vô thức làm theo lời hướng dẫn.
Shinichi lúc này đưa tay lên trước khuôn miệng đang phả ra luồng không khí ấm nóng. Đôi môi của tên con trai này ngày thường vốn căng mọng nay lại càng thêm ướt át và đậm màu theo nhiệt độ cơ thể. Làn da trắng, cổ, yết hầu, xương đòn, nó đang phập phồng trong lớp áo mỏng manh đó. Tên KID bình thường vốn gợi cảm vậy à?
Dù là việc đến mức nào thì với cơ thể này anh cũng không chán ghét.
"Chết...! Chết tiệt...!", KID vô thức phát tiết trong khi đang ưỡn thân theo đầu ngón tay của thám tử. Shinichi lúc này nới rộng cổ áo KID, chiếc cà vạt từ từ lướt qua khỏi bâu áo. Anh quấn hai vòng cà vạt vào hai tay KID mà anh đã giữ nó nãy giờ. Còn điều gì tệ hơn khi hành tự mà đối tượng cứ táy máy tay chân?
Anh ngồi xổm dậy, nhìn dáo dác xung quanh trong khi giật chiếc cà vạt trên cổ mình ra. Bên dưới, tên trộm vẫn không ngừng cựa quậy trong lúc chờ đợi mình, đũng quần cộm lên và ướt đẫm. KID đang cố dùng khe hở giữa hai bắp chân để tự thỏa mãn mình. Kiệt sức, cậu ta lịm dần trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com