Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shota!au - kid #1

kaito - bị teo nhỏ - năm tuổi.
shinichi - mười chín tuổi.

—————————————

kuroba kaito đang cảm thấy thật nực cười. bộ quần áo rộng thùng thình nằm vương vãi dưới đất thật nực cười, đôi bàn tay bé nhỏ đang giơ lên giữa không trung đang run rẩy cũng thật nực cười, và cả gương mặt bàng hoàng của tên thám tử kia cũng nực cười nốt.

-nhìn gì mà nhìn hả?!

và cái giọng trẻ con cao chót vót này càng thêm nực cười. kaito giật giật khoé môi, trong lòng có cảm giác như vừa có gì đó sụp đổ. kudo shinichi là người lấy lại phản ứng đầu tiên, hắn nhàn nhã đi đến trước mặt nhóc con rồi ngồi xuống.

thay vì bị ép uống thuốc như hắn, kaito lại bị bắn và thuốc cũng ngấm vào người, đến cả thời gian chuyển đổi cũng rất nhanh. bọn tổ chức áo đen này có ý gì nhỉ? biến kaito kid thành trẻ con cho dễ bắt sao?

-tạm thời thì rời khỏi đây trước đã. dù lượn đâu?

shinichi một tay bế thốc em lên, tay còn lại nhặt quần áo và cả viên đá quý mà tên nhóc này vừa trộm được. kaito dù không đành lòng nhưng mà với cơ thể này điều khiển dù lượn còn nguy hiểm hơn. trước khi cảnh sát và tổ chức áo đen kịp lên đến đây thì shinichi - trong trang phục của kaito kid - đã bung dù bay đi mất.

kết quả là kaito kid bị dính nghi án vừa ăn trộm đá quý vừa bắt cóc trẻ con khi mà tấm hình về siêu đạo chích ôm trên tay đứa bé khoác áo sơ mi rộng thùng thình được chia sẻ tràn lan trên mạng. em hiện tại đang ở nhà kudo, đứng trên sofa nhà kudo và dẫm chân đầy điên tiết khi xem tivi nhà kudo.

-nè thám tử, cậu cố ý đúng không hả?

em khoanh tay chất vấn người đang thong thả uống cà phê bên cạnh, và hắn chỉ đáp lại bằng cái nhún vai. xung quanh là bác tiến sĩ, shiho và đám nhóc tiểu học hiện đã tám tuổi. tức là kaito đang là đứa nhỏ nhất trong đây.

-thì ra kaito kid lúc nhỏ đáng yêu như vậy sao?

ayumi sáng mắt khen ngợi, tay còn vô cùng tự nhiên xoa đầu em. đám nhóc còn lại cũng vây xung quanh khiến em muốn trốn cũng không được. có trách thì trách áo của tên này quá to, mặc vào đủ để đi quét cho nguyên cái phòng khách sạch bóng không còn một hạt bụi.

-được rồi, để anh dẫn nhóc con đi tắm đã. shiho, nhờ cậu đấy, thuốc lần này hình như còn mạnh hơn trước.

shinichi nói xong liền ôm người rời đi, mặc kệ tụi nhỏ có gào thét thế nào. kaito chưa bao giờ cảm thấy ở bên hắn lại an toàn như lúc này, chí ít thì không bị xoay như chong chóng. nhưng mà có vẻ như em đã quên một điều gì đó rất quan trọng thì phải. hắn nhìn em đang ngoan ngoãn ôm cổ mình, khoé môi kéo lên thành nụ cười nhẹ.

em vẫn vắt óc suy nghĩ cho đến khi bản thân bị lột sạch đứng giữa phòng tắm. đúng rồi!!!

kaito vội vã giật lấy tấm khăn trên tay hắn rồi che quanh người, đỏ mặt đẩy shinichi ra ngoài. tất nhiên là không có tác dụng. hắn chỉ lạnh mặt giật lại khăn, sau đó bế em đặt vào trong bồn tắm.

-không cần giấu, thấy từ lúc trên sân thượng rồi.

-cái quái gì!!!

em tức tối vẫy mạnh nước vào mặt hắn. shinichi nghiến răng mỉm cười, không nhân nhượng gì mà nhấn đầu em vào nước rồi nhanh chóng kéo lên. kaito vì bị bất ngờ mà sặc nước không ít, mặt mũi đỏ bừng uất ức oà khóc.

-cậu bắt nạt con nít!! oaaaa!!! tôi sẽ mách mẹ, mách luôn thanh tra nakamori oaaaaa!!!

tiến sĩ agasa và shiho ở bên ngoài nghe tiếng trẻ con khóc liền giật mình, muốn vào xem tình hình nhưng hắn đã khoá cửa. kaito ở bên trong nháo nhào khiến cho khắp người shinichi cũng ướt sũng. trán hắn nổi đầy gân xanh, hai tay bế kaito ra khỏi bồn tắm đưa lên cao khiến em sợ tái mặt. tên này mà buông tay thì coi như đời em toi luôn.

-ở góc độ này không phải là thấy hết rồi sao. giờ thì ngoan ngoãn đi tắm được chưa?

-thấy cái đầu cậu chứ thấy! bỏ tôi xuống!!

kaito vùng vẫy quơ tay múa chân vô cùng mãnh liệt. em thề, sau khi quay lại hình dáng ban đầu phải đánh hắn ra bã mới vừa lòng. bí mật giấu kín mười chín năm qua bây giờ cứ thế bị phơi bày trần trụi trước mắt hắn, kaito càng nghĩ càng rơi đầy nước mắt.

shinichi thở dài, đặt em trở vào bồn tắm. tay lấy xà phòng bắt đầu xoa lên mái tóc xù đã ướt nước. hắn vừa giúp em gội đầu vừa nhỏ giọng xoa dịu nhóc con đang giận dỗi khóc lóc. ai mà ngờ siêu đạo chích cợt nhả thường ngày lúc là con nít lại dễ khóc đến vậy đâu. vả lại, cũng chẳng ai ngờ chàng trai lịch thiệp này lại có cơ thể đặc biệt đến vậy.

-xin lỗi mà, tôi không có ý sỉ nhục cậu.

kaito không đáp, vẫn ngồi yên để hắn giúp mình tắm rửa. lúc shinichi đưa tay xuống phần dưới có thể cảm nhận được em có ý muốn né tránh hắn. hai bên tai và phần gáy của nhóc con cũng đỏ bừng khiến shinichi phải nhắm mắt tịnh tâm một chút.

buồn cười làm sao, còn chưa kịp bỏ con mồi vào bụng thì bây giờ con mồi teo nhỏ thành em bé lởn vởn trước miệng hắn. kudo shinichi tự nhủ bản thân là người trưởng thành, còn kaito kid là bé con sáu tuổi. ừ, chỉ như thế thôi!! kaito mười tám mới ăn được...phải mà teo nhỏ lại năm mười tám thì đỡ hơn không...mà nếu thế thì cũng có gì khác biệt đâu, chả khác gì điều chế thuốc thất bại.

sau khi giúp em mặc đồ xong hắn liền đẩy em ra ngoài, bản thân ở trong nhà vệ sinh thả hồn dưới dòng nước lạnh thấu xương. trong đầu shinichi không thể bỏ được hình ảnh kaito ngại ngùng ở dưới thân hắn cùng cơ thể đặc biệt đó. biết thế hắn đã nhanh tay bắt người rồi, mèo vờn chuột làm chi bây giờ chỉ có thể bấm bụng nhìn mà không thể chạm.

kaito ngơ ngác đứng trước cửa phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ hình thú có vẻ như là của shinichi khi còn là edogawa conan. không ngờ hắn lại có sở thích mặc những bộ quần áo như vậy, đúng là không thể ngờ đến. tiến sĩ agasa vào phòng định gọi cả hai xuống dùng bữa đã thấy em bối rối đứng giữa phòng.

-shinichi đâu rồi sao lại bỏ cháu ở đây?

ông bế kaito trên tay, vui vẻ hỏi. em chỉ vào phòng tắm, lắc đầu tỏ vẻ không biết. tiến sĩ trao đổi với hắn một chút liền bế em xuống bếp nơi mọi người đã đợi sẵn. thú thật thì nhóc con này ngoan hơn cả conan, nếu là conan thì hẳn là ông đã nhận cái lườm như muốn giết người khi có ý định bế hắn rồi.

shinichi cũng xuống ngay sau đó, trên người là bộ đồ ngủ màu đen tuyền. hắn bước đến bế kaito lên, sau đó đi đến chiếc ghế giữa bàn ăn rồi ngồi xuống, để em ngồi trên đùi hắn. tất nhiên không ai dám có ý kiến gì, dẫu sao shinichi vẫn là chủ căn nhà này mà.

shiho đã chuẩn bị riêng phần ăn cho kaito, kết quả là em chỉ ăn mỗi thịt, rau đều bị chừa lại hết. tiến sĩ agasa khuyên mãi cũng không được, cuối cùng shinichi quyết định cầm nguyên miếng rau xà lách nhét thẳng vào miệng em. đám nhóc tiểu học nhìn xong liền rùng mình, mặc dù biết conan chính là shinichi nhưng đôi lúc vẫn thấy sốc ghê.

kaito hai mắt rưng rưng nhai miếng rau nhạt nhẽo trong miệng, nhìn thương thật nhưng không ai dám lên tiếng bao che hết. shinichi vẫn nhàn nhã dùng bữa, giọng đều đều vang lên:

-tôi không ngờ là cậu mặc đồ của conan lại rộng vậy đấy, dù có khác biệt về cân nặng một chút nhưng không thể rộng đến thế được. giờ thì hiểu rồi, ăn ít, rau cũng không ăn, cậu là mèo đấy à?

genta và mitsuhiko nhìn shinichi càng nói càng hạ thấp giọng cũng âm thầm cầu cho siêu trộm tai qua nạn khỏi. shiho với ayumi đột nhiên lại nghĩ đến cảnh shinichi có con, đứa bé đó chắc chắn nửa lời cũng không dám cãi hắn chứ đừng nói gì đến quậy phá vòi vĩnh. haha...kudo shinichi đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt.

-tôi sẽ mách ran và aoko, cậu chờ đó đi.

kaito bĩu môi nói, tay đẩy dĩa thức ăn còn đầy rau ra khỏi tầm mắt mình. lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, shiho là người ra mở cửa, lúc trở vào đã cầm trên tay một chiếc hộp to. kaito đột nhiên có linh cảm chẳng lành. em căng thẳng nhìn shiho đang chuẩn bị ở bếp và quay ra với dĩa cá to trên tay.

shinichi tất nhiên là cảm nhận được cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trong tay mình. hắn còn chưa kịp làm gì đã thấy em giật mình quay mặt vào ngực hắn, hắn nhìn dĩa cá vừa được shiho đặt trước mặt mình rồi lại nhìn em.

kaito lúc này đã đứng hẳn trên đùi hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn một cách run rẩy. cả bàn ăn lúc này đều lo lắng ra mặt, đến cả shinichi cũng không giấu được cảm xúc, vội vàng hỏi:

-kid, cậu làm sao đấy? cơ thể khó chịu sao?

em lắc đầu nguầy nguậy, tay càng siết chặt lấy cổ hắn. shinichi nghĩ ngợi một lát liền hỏi:

-cậu không thích cá?

nhận được cái gật đầu như gà mổ thóc của người kia mới thở phào, nhỡ mà có chuyện gì thật thì chỉ lo bọn họ trở tay không kịp. shinichi mỉm cười bảo mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, hắn sẽ ăn sau rồi bế em ra phòng khách xem tin tức. mọi người thở dài, vốn dĩ là mua món ngon cho em ai mà ngờ lại mua ngay món em ghét đâu.

-kid này, giờ cậu tính thế nào?

hắn hỏi trong khi tay vò rối mái tóc mềm mại của nhóc con. em trầm ngâm dõi theo tin tức trên tivi, sau đó liền thở dài. có vẻ như phải thông báo với mẹ rồi, tạm thời cứ coi như kaito kid ẩn mình một thời gian đi. nhưng còn kuroba kaito thì sao?

kaito trước hết gọi cho jii-chan đến nhà kudo, quản gia vừa thấy cậu chủ nhỏ vẫn bình an vô sự thì khóc không thành tiếng, trong lòng không ngừng cảm tạ trời phật. tiến sĩ agasa và shiho ở lại phòng khách, còn đám nhóc tiểu học đã được đưa về trước.

-tạm thời cứ để kaito ở đây, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi bọn chúng.

tiến sĩ agasa đề nghị, ông jii cũng đồng ý, dù sao ở đây cũng có shiho đã thành công điều chế thuốc quay về hình dạng ban đầu. kaito áy náy nhìn ông, trong lòng không ngừng tự trách vì bản thân bất cẩn nên mới để việc này xảy ra.

-jii-chan, cháu xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng.

em đứng bên cạnh chân ông nhỏ giọng nói. vốn dĩ đã luôn miệng nói rằng bản thân sẽ cẩn thận, giờ thì hay rồi, chưa mất mạng là may.

-ngày mai bà chủ sẽ về đây, cậu chủ đừng tự trách bản thân nữa. cậu vẫn bình an là tôi vui rồi.

ông jii nói, cũng cảm thấy có chút xúc động. nhìn cậu chủ nhỏ bây giờ khiến ông nhớ về quá khứ, bồi hồi đến mức nước mắt cũng rơi khắp mặt. shinichi bên cạnh im lặng nhìn màn này, trong lòng càng thêm rối ren với lý do kaito vì sao lại chọn trở thành siêu đạo chích - tội phạm quốc tế.

-dù sao cũng muộn rồi, chú về đi ạ. có chuyện gì cháu sẽ báo cho chú sau.

-vâng, thưa cậu chủ. cảm ơn tiến sĩ agasa và thám tử kudo đã giúp cậu chủ của tôi. tôi sẽ gửi quà hậu tạ vào ngày mai, tôi xin phép về.

ông jii cúi gập người rồi ôm chặt lấy em, cậu chủ nhỏ lúc nào cũng đáng yêu mềm mại khiến người ta quyến luyến mãi không muốn buông. shinichi im lặng đứng phía sau em, chờ đến khi kaito đã ổn định cảm xúc mới ôm em lên phòng. còn tiến sĩ agasa và shiho cũng quay về nhà, giam mình trong phòng nghiên cứu cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com