Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5; Trường trung học Ekoda

"'chăm sóc... cho nhau' à?"

Shinichi thì thầm rồi khẽ mỉm cười trong vô thức. Hôm nay là hôm thứ 3 sau đêm hôm đó, và cũng là ngày đầu tiên anh trở lại đi học sau 6 tháng teo nhỏ. Ran và Sonoko đã đến thăm anh vào ngày hôm qua và hôm nay họ không đến cùng anh đi học bởi vì... anh sẽ theo học một trường mới.

---

Trường Trung học Ekoda đang trong 15 phút đầu giờ.

Tại lớp 11a2, một lớp học siêu quậy của khối 11, lớp trưởng, lớp phó thì đang la muốn rát cổ họng ở trên bụt giảng, còn ở bên dưới, người thì chạy giỡn tán loạn, người thì xé giấy, người thì nói chuyện, người thì nằm ngủ khò râu, nói chung rất là lộn xộn.

_ Eh, nè, Aoko biết tin gì chưa?

Aoko tò mò chồm qua bàn bên cạnh, thỏ thẻ:

_ Tin gì?

_ Cậu nhớ hôm chủ nhật tự nhiên trời chuyển mưa nguyên ngày mà chẳng có mưa, chằng có sấm, cả nước Nhật náo loạn chẳng ai dám ra ngoài không?

_ Đúng rồi. Nhà nước ra lệnh người dân ở trong nhà cho an toàn mà sui là hôm đó thứ 7, ba tớ đang tăng ca ở sở cảnh sát và thế là ông ấy ăn mì tôm ở trong sở cảnh sát nguyên ngày chủ nhật hôm sau luôn. Có chuyện gì sao, Emi?

_ Đó là một hiện tượng mới đó, người ta vừa đặt tên nó là "Hắc nhật". Bởi vì ban đêm lại xuất hiện vào ban ngày.

_ Sao chứ? Chỉ là trời chuyển mưa nên mới tối, sao ban đêm lại xuất hiện vào ban ngày được? Thật phi lý!

_ Ha ha ha... Chuyện phi lý luôn xảy ra trên cõi đời này mà...- Một giọng nói cùng điệu cười quen thuộc đi ngang qua bàn Aoko- Ví dụ như một cảnh sát phải lòng tên tội phạm của mình?

_ Akako!!!- Aoko rít lên như thế muốn phản đối- Làm sao một cảnh sát lại bị một tên tội phạm làm cho khuất phục được chứ? Chuyện này là không thể nào!

_ Chuyện này cũng có thể mà Aoko?- Emi kéo vai Aoko- Hơn nữa, nếu có thể xảy ra, chuyện này sẽ rất là lãng mạn.

_ Lãng mạn gì chứ? Thật là phi lý mà

Aoko xụ mặt, cô vô thức nhìn sang cậu bạn đang gục mặt ngủ say của mình. Cả Kaito cũng phi lý, nếu là bình thường tranh cãi về chủ đề này thì cậu ta sẽ ngồi bật dậy hét um lên và cãi cho bằng thắng thì mới thôi.

Cậu ấy đã ngủ li bì như vậy từ hôm qua rồi. Có nên đưa cậu ta xuống phòng y tế không nhỉ?

"Kai..."

"Khoan, đừng, Nakamori.", Aoko với tay tính gọi thì đột nhiên Akako đi ngang qua ngăn lại.

Akako cúi xuống thì thầm vào tai Aoko.

"Đừng đánh thức cậu ta vội"

"Hả?", Aoko tính hỏi thì đột nhiên tiếng chuông vào tiết vang lên. Giờ có muốn gọi cũng không được rồi.

Cô giáo bước vào lớp.

"NGHIÊM! HỌC SINH!"

"KÍNH CHÀO!"

"Cô chào các em", cô nói rồi phẩy tay ra hiệu cho các bạn ngồi xuống nhưng cô chỉ vừa cất cặp thì lại đứng giữa bục giảng, chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, giọng điệu hoan hỉ như có chuyện quan trọng.

"Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới, bạn ấy đến từ phố Beika", nói rồi cô vọng ra cửa, "Vào đi, em"

Cả lớp bắt đầu rộn ràng khi người bạn mới bước vào. Dường như khỏi giới thiệu thì ai cũng biết.

"Đây là bạn Kudo Shinichi, đến từ trường trung học Teitan."

"Rất vui được gặp các bạn"

Shinichi đứng ở giữa lớp, nhìn xuống những người bạn mới đang chộn rộn trầm trồ.

"Cậu có phải là thám tử trung học nổi tiếng phải không?"

"Kudo, cậu sẽ học ở đây đến cuối cấp luôn phải không?"

"Tớ là fan của của cậu đấy, Kudo"


Phía sau những ánh nhìn chăm chú, tiếng thì thầm tò mò và những lời chào thiện chí, tôi lại chú ý đến bóng dáng của cái người nằm gục cuối lớp.

Tôi phấn khích như thể có một làn nước mát lành đang lan tỏa trong thanh quản. Tôi muốn gọi tên người đó, tôi muốn người đó biết là tôi đang ở đây. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người ấy lúc này, tôi lại không nỡ.


Đột nhiên có một người bạn ngồi đằng trước KID lên tiếng.

"Kaito luôn ngủ như vậy chứ cậu ta không có ý gì đâu. Bạn Kudo đừng bận tâm"

Mọi người tiếp sau đó cảm thán. Dường như họ đã để ý đến ánh mắt chăm chú của Shinichi khi cứ nhìn người con trai ở cuối lớp nên không ngần ngại chia sẻ.

"Cậu ta thường ngủ như vậy à?"

"Kaito thường ngủ ngày ngay sau mấy phi vụ của KID, một tên fan cuồng thật sự'- Một có gái nhỏ nhắn ngồi bàn bên cạnh Kaito nói rồi mỉm cười- 'À quên, mình là Aoko'

"Được rồi", cô giáo lên tiếng ổn định cả lớp, "Vậy thì chỗ ngồi của Kudo sẽ là..."

Cô giáo chưa nói dứt câu thì Kudo đã tự bước xuống. Cả lớp đang nhìn theo cậu ta. Có vẻ cậu ta đã tự chọn được chỗ ngồi cho mình.

Đi băng qua bao con người, khoảng cách ngày càng được rút ngắn, tôi càng được đến gần với cậu. Tôi cảm nhận tim mình không đập được như bình thường nữa. Dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt làm tôi xao xuyến.

Cơ thể cậu thư giãn dựa hẳn trên bàn, thu mình lại, trán gục trên cánh tay. Ngoại trừ hai bên vai chập chờn nhịp thở đều đặn, mọi thứ đều tĩnh lặng.

"Kudo, chỗ đó là của...", Aoko khẽ lên tiếng khi thấy Kudo đang nâng khuôn mặt của bạn mình lên nhưng khi thấy cậu ấy ân cần hết vén tóc mái để ướm tay lên trán của Kaito rồi lại áp trán của mình vào. Vẻ mặt Kudo thật sự có chút lo lắng.

"Cậu ta có hơi sốt nhẹ"

"Sao cơ?", chưa kịp hỏi gì thì Aoko nhìn thấy Kudo khẽ lai vai của Kaito rồi kéo cậu ta ra khỏi ghế. Những người bạn xung quanh vô thức đứng dậy muốn giúp đỡ nhưng lại khựng lại vì Kaito đã nằm gọn trong lòng người kia rồi. Kudo đã đưa cánh tay qua gối Kaito và nâng cậu ta lên thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức sau màn duy chuyển vừa rồi thì Kaito cũng chỉ trở mình một chút nhưng rồi lại yên ổn tựa vào vai người kia.

"Ngày mai mẹ của Kaito sẽ từ nước ngoài về nên bảo em mang cậu ta về nhà chuẩn bị trước. Em xin phép"

Shinichi nói rồi lẳng lặng bước ra cửa bỏ lại lớp học và cô giáo đang ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com