Catch me, Earn me / Bắt tôi, Kiếm tôi
Trong khi Shinichi vẫn im lặng và thích thú khi cảm nhận làn da trần của Kaito áp vào mình, chàng ảo thuật gia nhắm mắt thư giãn một chút.
"... làm thế nào ... làm thế nào cậu phát hiện ra ...?"
Shinichi sững người và một nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh ngồi dậy và nhìn người đang phát sốt bên cạnh, háo hức xem phản ứng của cậu.
"Chà, tôi đã xác định chính xác từng vụ trộm của cậu trên bản đồ và đi đến kết luận rằng cậu sống ở đâu đó xung quanh Ekoda, vì vậy tôi đã chuyển đến đây. Tôi chưa bao giờ thực sự nhận ra cậu trong lớp hoặc chú ý đến dù giáo viên nói tên của tôi. biết rằng tôi đã nghe Kuroba từ đâu đó. Tôi đã hỏi mẹ về cái tên này và biết về cha của cậu, Toichi Kuroba, một ảo thuật gia nổi tiếng và là một người bạn cũ của gia đình tôi. "
Với sự thích thú, anh nhìn khuôn mặt của Kaito biến sắc khi anh nhắc đến cha cậu, rõ ràng đây là một chủ đề nhạy cảm đối với Kaito.
"Vì cậu cũng là một ảo thuật gia tài năng, tôi đã hỏi bạn của cậu, Nakamori-chan, để tìm hiểu về tính cách của cậu và thấy rất nhiều điểm phù hợp với bản thân KID. Ở nhà, tôi bắt đầu nghiên cứu về KID và Kuroba Toichi và tìm cách phát hiện ra họ là một và giống nhau ... bởi vì KID đã biến mất khi Kuroba Toichi làm, điều này đưa ra giả thuyết về Kaito KID thứ hai. Một người có tài năng, hoài bão và một trái tim nhân hậu. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu, Kaito. "
Shinichi dừng lại ,để Kaito có trả lời câu hỏi nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm với đôi mắt to và mệt mỏi, chờ cậu tiếp tục. Vị thám tử hít vào thật mạnh, tiếp tục với những suy luận của mình.
"Tôi không có bằng chứng hợp lệ và biết rằng cậu sẽ phủ nhận mọi thứ, tôi có kinh nghiệm với Hakuba và cậu. Vì vậy ... tôi đã đột nhập vào nhà của cậu. Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì nhưng bây giờ ... tôi đã tìm thấy bằng chứng của mình. "
Kaito thở ra không khí mà cậu không biết mình đang kìm hãm, sau đó là một tiếng ho lớn và đau đớn. Cậu chỉ biết thu mình lại sâu hơn trong chăn ở trên giường, gật đầu với đôi mắt mở. Shinichi chìm trong những dòng suy nghĩ miên man trong giây lát trước khi quyết định tra hỏi cậu.
"... có một cái tên mà tôi không thể phân loại được, tôi đã nghe về cô ấy nhưng không thể xác định chính xác lý do tại sao cô ấy biến mất vào thời điểm chính xác KID xuất hiện. Phantom Lady. Cha cậu sẽ không giết cô ấy, phán xét theo triết lý cậu không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai trong các vụ trộm của mình. "
Một nụ cười nho nhỏ nhưng táo tợn nở trên môi Kaito khi nhìn thám tử của mình đang thắc mắc với cái tên quá đỗi quen thuộc. Cậu chớp mắt hai lần, rồi thì thầm bằng một giọng thô và trầm
"Các bà mẹ luôn là điều bí ẩn, hm? " Nói xong cậu nhắm mắt lại và thư giãn.
Đối mặt với anh chỉ là sự im lặng, Kaito không cần phải mở mắt lần nữa để biết một biểu cảm vô giá kéo dài trên khuôn mặt của người đối diện. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. chúa ơi, cậu thích thám tử của mình không nói nên lời.
"Mẹ?!"
"... vâng. Phantom Lady là ... mẹ tôi ... Và KID chỉ xuất hiện ... để tạo ra một tên trộm đủ xứng đáng ... để cô ấy bị lãng quên ..."
Shinichi gần như ngửi thấy một câu chuyện lớn đằng sau tất cả những điều này nhưng quyết định không hỏi tên trộm về nó ngay bây giờ. Kaito quá yếu trong một câu chuyện dài.
Thời gian còn lại trong ngày Shinichi chăm sóc Kaito và ở bên cạnh cậu, tất nhiên là sắp xếp lại bức chân dung của bố cậu một lần nữa. Mãi cho đến khi anh cùng Kaito lên giường, anh giật mình bắn lên một lần nữa khi tiếng chuông cửa vang lên.
Một lần, hai lần, Kaito rên lên một tiếng và đè gối lên mặt, rõ ràng là tiếng chuông ngân cao khiến cậu đau đầu. Nhưng đột nhiên ai đó đá tung cánh cửa và một tiếng hét lớn vang lên.
"BAKAITOOO! MỞ CỬA KHI TÔI BẤM CHUÔNG CHỨ!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?! TÔI ĐÃ QUA NHÀ CỦA CẬU RỒI!"
Đôi mắt Kaito mở to và ngồi dậy với khuôn mặt nhợt nhạt như một tờ giấy. Cả hai tâm trí được kích hoạt trong cùng một giây, Nakamori Aoko và nếu cô ấy nhìn thấy cả hai người trong chiếc quần đùi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Kaito loạng choạng đứng dậy nhưng một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cậu phải nằm xuống trở lại với một tiếng rít nhỏ. Shinichi đã hành động và đứng dậy, lấy quần áo của mình và nhảy ngay vào giây cuối cùng vào tủ quần áo của Kaito. Gần như không dám thở, anh nhìn Aoko đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của gã ảo thuật gia tội nghiệp.
"Ahoko ...! Đ-đừng làm ồn như vậy ..."
"Xin lỗi nhưng bị ốm không khiến bạn trở thành công chúa. Đây."
Cô đập mạnh vài tờ lên bàn, kiếm thêm một tiếng thút thít của Kaito.
"Làm ơn để tôi yên..."
Nghe thật kinh khủng, Shinichi thương cho Kaito đang sốt. Aoko tiếp tục cằn nhằn l trong mười lăm phút tiếp theo trước khi cô rời đi, kết quả là thám tử phải bước ra khỏi tủ, thở dài và mặc lại chiếc quần đen của mình.
"Tôi hy vọng cô ấy không nhận thấy bất cứ điều gì."
“À, tôi quên mất, Kaito cậu-”
Cánh cửa lại đóng sầm lại nhưng cô gái đứng sững lại trong bước đi của mình, nhìn chằm chằm vào Shinichi ngực trần và Kaito đang đỏ mặt bên trong một căn phòng, ánh mắt cô như không nói nên lời trở lại. Không lâu sau, Aoko hét lên một tiếng sung sướng tột độ và lao ra khỏi nhà, để lại cả hai cậu con trai đều đỏ như anh đào.
"Trời ơi ... Ngày mai cả lớp .. sẽ biết ... Và Hakuba."
Shinichi cười khúc khích và thanh lịch xoay người trở lại bên trong giường của Kaito, để chàng ảo thuật gia rúc vào ngực mình.
"Ai quan tâm chứ? Tôi đã bắt được cậu và mọi người nên biết rằng cậu là của tôi.
... như đã chờ đợi, ngày hôm sau không chỉ cả lớp biết mà nhờ cách tiếp cận liều lĩnh của Shinichi mà anh ta cũng bị cảm cúm.
- end -


Hảo hán Kaito 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com