1.
công tâm mà nói, mori ran chưa bao giờ có thể tưởng tượng được thanh mai trúc mã của mình - kẻ đã lớn lên cao to ngay thẳng như một cái cây đại thụ lại có ngày sa cơ phải lê lết khắp nơi như một cọng lá héo để tìm cách xin lỗi người yêu.
ngày trước ai cũng nghĩ cô và hắn sẽ thành đôi, ran đã từng rung động nhưng chỉ là nhất thời. dù sao thuở thơ bé cũng đâu biết gì, bạn mình lại đẹp trai nhà giàu học giỏi ai mà cưỡng lại được. mãi cho đến khi cô nhận ra shinichi đã cảm nắng một cậu bạn cùng tuổi ở khu phố bên cạnh. nhấn mạnh là ran nhận ra chứ không phải là thám tử trung học lừng danh kudo shinichi! lúc đó cô mới biết bạn mình đúng là một cái cây, thân gỗ mà đầu cũng gỗ nốt. trừ phá án thì không nghĩ được cái gì khác.
vậy đó mà tự nhiên cua được cậu chàng kia cũng hay. ran vừa nói chuyện đã biết ai là người chủ động tỏ tình, là kuroba kaito. chính xác là kuroba kaito tỏ tình nên kudo shinichi mới có bồ. xinh xắn, đáng yêu, năng động, hoạt náo, thân thiện, bao nhiêu sự tốt đẹp đều đổ hết vào kaito. còn shinichi chỉ là một tên có chỏm tóc trên đầu, mê trinh thám, cuồng suy luận, ham đá bóng.
nhưng nói gì được nữa giờ, ai mà không nhìn ra kaito mê hắn như điếu đổ. còn tưởng mối tình này cứ vậy mà ồn ào phát triển cho đến một ngày cô thấy kudo shinichi tá hỏa chạy khắp nơi tìm gì đó. lúc đó ran và nakamori aoko - thanh mai của kaito - đang cùng nhau dạo phố, thấy hắn hớt ha hớt hải đến mức dép mang một chiếc, tóc tai bù xù, áo sơ mi thì gài nút loạn lên liền chặn hắn lại.
và nghe xem kudo đã nói gì này:
-tớ lỡ mắng cậu ấy xong sáng dậy nhận ra cậu ấy dọn đi mất rồi.
aoko cau mày, cảm xúc vừa khó chịu vừa tò mò vừa lo lắng hỏi:
-mắng gì cơ? kaito ngốc có bao giờ phản ứng vậy đâu?
-bọn tớ cãi nhau. tớ bảo cậu ấy không muốn yêu tiếp thì đừng gặp nhau nữa...
lần này ran cốc một cái đau điếng vào đỉnh đầu shinichi, mặc kệ hắn đang ai oán than vãn ôm đầu ngồi xổm xuống đường, trán cô nổi đầy gân xanh nghiến răng với hắn:
-đất trong đầu cậu có đem trồng cây cũng không nảy mầm được. vô dụng!!!
tính đến giờ đã quen nhau được hơn ba năm rồi, vậy mà tên này vẫn cứ nói mấy lời ngu ngốc đó. mấy lần trước kaito đã tâm sự với hai người, nhìn nụ cười gượng gạo cố nén biểu cảm tổn thương lại cũng đủ biết em đã khổ tâm cỡ nào. tất nhiên tính cách trái ngược không thể không cãi nhau, nhưng lần nào cũng là kaito xuống nước tìm cách hàn gắn mối quan hệ. không biết lần này cãi vì cái gì nhưng mà em dứt khoát bỏ đi thì mức độ nghiêm trọng không thể đùa được.
đó là tình trạng của một tuần trước. hiện tại ran đang ngồi cùng shinichi trong quán cà phê gần trung học ekoda, trông hắn còn tàn hơn cả lần cô và aoko bắt gặp trên phố. trong mắt chứa đầy sự mệt mỏi, quầng thâm cùng làn da tái nhợt khiến hắn như thây ma vậy. tóc không thèm chải, quần áo cũng không ủi, môi thì khô khốc nứt nẻ rướm máu, ran thở dài bất lực với tình trạng của bạn mình. cô biết là shinichi không chăm chút vẻ bề ngoài nhưng hắn chưa bao giờ luộm thuộm cỡ này cả. mà dù thế, gương mặt của shinichi vẫn đẹp và cuốn hút theo một cách riêng.
cô phải công nhận tên đần này đẹp thật, dù hắn và kaito trông khá giống nhau nhưng cảm giác mang lại vô cùng trái ngược. một người như mặt trăng, người lại như mặt trời. người tựa bầu trời, người hệt mặt biển. giống nhưng mà lại không giống. shinichi hiện tại có lẽ không biết trông hắn còn thu hút hơn mọi ngày, cảm tưởng như mang theo một nét trưởng thành mệt mỏi nhưng lại kiên định vô cùng.
ừ phải kiên định chứ, đã tìm được kuroba kaito đâu.
ran khoanh tay hừ nhẹ, vốn còn tính tặng hắn một cú đấm nhưng mà không nỡ. còn cố ý hẹn cô ở đây, bộ nghĩ kaito sẽ xuất hiện chắc. nhưng cô chắc chắn một điều rằng kaito vẫn luôn quanh quẩn đâu đó rất gần hắn, chỉ là shinichi không nhận ra mà thôi. dù sao cũng từng là siêu đạo chích, khả năng trốn chạy và lẩn tránh đã đạt trình độ thượng thừa.
còn shinichi ấy à, yêu vào lú hết cả đầu. lần đầu tiên trong đời cô thấy hắn bắt đầu từ chối một số vụ án, có vẻ như lần bỏ đi này của kaito đã thay đổi shinichi một cách âm thầm rồi.
-cậu ấy không quay về thì mẹ tớ siết cổ tớ ném vào mồm cá sấu mất.
shinichi ủ rũ úp mặt vào lòng bàn tay. cách đó không xa quả nhiên có ánh mắt luôn dõi theo hắn, sắc chàm phản chiếu bóng dáng người nọ cùng sự dao động mãnh liệt. cuối cùng lúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu, thật lâu cũng không tìm được ai đang theo dõi hắn.
tổ chức áo đen bị tiêu diệt, sở thú cũng không còn sót lại gốc rễ nào, vậy ai theo dõi hắn vào lúc này? kaito? ờm có vẻ là không phải, đêm đó kaito khóc một trận to với hắn rồi đi thẳng vào phòng riêng đóng sầm cửa, sáng ra thì biến mất tới giờ. hắn không muốn thừa nhận nhưng mà kaito chia tay với hắn thì cũng là điều dễ hiểu...
-tớ thấy nếu kaito không về thì cậu sẽ chìm trong cà phê và khói thuốc tới chết trước khi mẹ cậu xuất hiện.
ran cười nhạt, mùi khói thuốc đã ám lên quần áo shinichi từ hai ngày trước. có vẻ như trong khoảng thời gian yêu nhau kaito luôn canh chừng hắn, mà hiện tại thì làm gì còn ai nhắc nhở hắn nữa đâu.
shinichi rền rĩ trong miệng, cảm giác bất lực toàn tập. nhớ lại nếu không phải kaito kid chủ động tìm đến hắn thì hắn không thể tìm ra được, và giờ kaito không để lại bất cứ manh mối nào cho hắn luôn. cứ như là đã biến mất khỏi nhật bản vậy.
hắn bị em chặn mọi cách thức liên lạc, đến nhà em cũng không thấy động tĩnh gì. đi dò hỏi khắp nơi không ai biết em ở đâu cả. tới mức mà hắn đã thử gọi ba mẹ kuroba đang du lịch ở đất nước nào đó về kaito, hai người họ bảo rằng em vẫn vui vẻ chia sẻ cuộc sống và chẳng đề cập gì đến chuyện cãi nhau với hắn cả. shinichi thở hắt ra, vô vọng nằm dài ra ghế nhìn trần nhà.
ngay cả aoko, người mà kaito tin tưởng nhất, cũng không biết em ở đâu. hắn biết bản thân ngu ngốc, nhưng mà hắn không muốn chấm dứt mối tình này đâu.
xin phép chửi thề nhưng mà mẹ nó, kuroba kaito đã trở thành một phần cuộc sống của hắn rồi. hiện tại hắn nhìn đâu cũng toàn bóng dáng em, nghe một bài nhạc cũng nghe được giọng kaito ngân nga bên tai hắn, ăn một món ăn cũng thấy gương mặt sáng bừng của em, thậm chí là đứng chờ đèn đỏ thôi cũng thấy kaito ở phía đối diện đang vẫy tay với hắn.
ra đường đã thế, về nhà còn kinh khủng hơn. không nơi nào là không có sự tồn tại của kaito. đến cả cái đôi dép màu hồng phấn hắn mang cũng hiện ra nụ cười tinh nghịch trêu chọc của em, thậm chí là ngọn cỏ ngoài vườn cũng thấy bóng dáng em đang chăm chú cắt tỉa. kuroba kaito thật sự đã gieo vào lòng hắn một hạt giống, đến khi em rời đi hắn mới nhận ra trong tim hắn đã xuất hiện một khu vườn nhỏ nở rộ rực rỡ và tràn đầy sức sống. giờ không có em chăm sóc, khu vườn đó đã dần héo mòn rồi...
mặc dù không muốn nhưng mà hắn nhờ cả hattori heiji và hakuba saguru, không lẽ ba thám tử mà không tìm ra siêu trộm hả? sự thật đã chứng minh, hoàn toàn không mò được gì luôn.
lại thêm một tuần trôi qua, tròn nửa tháng kuroba kaito biệt tăm biệt tích. còn hắn ấy à, giống như sắp thành bệnh nhân tâm thần vậy. vừa lao đầu vào phá án vừa truy tìm tung tích em khắp nơi, thậm chí là đặt vé máy bay tới những thành phố nước ngoài cả hai từng cùng nhau đến. bay đi bay lại liên tục rồi lại bỏ ăn bỏ uống để chạy khắp nơi phá án bắt tội phạm, chẳng mấy chốc kudo shinichi đã ngất lịm đi trước cổng nhà mình.
-tên điên này, diễn cảnh si tình cho ai xem vậy chứ...
kaito kịp thời đưa hắn đi cấp cứu, sau khi chắc chắn shinichi đã được đưa vào bên trong em mới nhanh chóng rời đi, gửi một tấm thiệp thông báo hệt như kaito kid đến nhà ran với nội dung: bệnh viện tokyo.
em giận thì giận thật, nhưng mà nhìn hắn liên tục bỏ bữa rồi uống cà phê thay cơm, hút thuốc thay nước thì lo nhiều hơn là giận. kudo shinichi từ lúc lên đại học đã bắt đầu hút thuốc, nếu em không cấm cản nghiêm ngặt thì một ngày một hộp là chuyện hiển nhiên. chỉ là lần này shinichi quá mức quá đáng rồi, vừa bảo em phiền phức rồi ghen linh tinh bậy bạ xong nói lời chấm dứt nữa, em không tha cho hắn đâu.
lúc ran và mọi người kéo đến thì kaito không còn ở đó nữa, cô làm thủ tục nhập viện cho hắn rồi lắng nghe tình trạng bệnh của vị thám tử kia. quả nhiên, còn sống được là một kỳ tích.
sáng sớm hôm sau shinichi tỉnh dậy, nằm thất thần trên giường bệnh không nói năng gì cả. mọi người ban đầu còn nghĩ hắn mệt, nhưng đến tận chiều tối hắn vẫn không cảm xúc như vậy khiến bọn họ bắt đầu sợ rằng shinichi bệnh xong mất luôn trí nhớ hoặc là ảnh hưởng mạnh mẽ đến đầu óc. nói thẳng ra thì là nghi ngờ hắn bệnh tới ngốc luôn.
-kaito đã xuất hiện đúng không?
heiji vì sắp không chịu được bầu không khí im lặng này mà định mắng hắn, nào ngờ shinichi đã mở miệng trước. không biết hắn hỏi ai nhưng mà trong phòng có ran, heiji và saguru, bọn họ đều gật nhẹ đầu xác nhận. giây sau đột nhiên thấy shinichi mỉm cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo, đáy mắt lại không đọng lại cảm xúc nào.
hakuba saguru cảm thấy có gì đó không ổn liền chậm rãi đi đến gần giường hắn, sẵn sàng bấm nút gọi bác sĩ khẩn cấp bất cứ lúc nào nếu hắn lên cơn. cả ran cũng âm thầm thủ thế, tên này mà làm bậy là cô cho hắn bất tỉnh liền. heiji đi đến đứng ngay cửa sổ, nhẹ giọng thương lượng với hắn:
-tớ nói này kudo, đây là tầng mười hai, dù có đau khổ thế nào thì cậu cũng đừng suy nghĩ dại dột. chắc chắn còn cách cứu vãn!
-tớ quyết định rồi.
kudo shinichi nhạt giọng thông báo, mọi người càng thêm chú tâm vào nhất cử nhất động của hắn.
-kaito thích ồn ào náo nhiệt như vậy, tớ sẽ dùng ồn ào náo nhiệt tóm được cậu ấy.
shinichi vẫn luôn hành động trong lặng lẽ, chạy khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng em đâu. vậy thì chỉ còn cách truyền thông ầm ĩ một trận thôi, dù sao độ mặt dày của em cũng không qua được hắn. hắn mỉm cười, giọng nói chắc nịch rõ ràng vang vọng trong không gian phòng bệnh:
-tớ biết em đang nghe lén. kaito, tớ xin lỗi. tớ sẽ thiết kế màn trình diễn tuyệt vời tặng cho em!
kaito ở một nơi khác, thông qua chú chim bồ câu, thông qua máy nghe lén em đặt trong phòng, trên mặt là sự hoang mang ngơ ngác sau khi nghe thông báo của hắn.
tên điên này, tính làm cái trò quái quỷ gì nữa đây!? mặc dù đã kề vai sát cánh với hắn rất lâu, nhưng mà em không dám chắc bản thân đoán được suy nghĩ của kudo shinichi ngay lúc này.
mặc dù thường ngày luôn là em ồn ào khuấy động không khí, cũng là người chủ động bày trò trêu chọc mọi người nhưng không đồng nghĩa với việc em không biết xấu hổ. mà người duy nhất có thể khiến em xấu hổ chỉ có tên thám tử đầu đất thân gỗ chỉ số cảm xúc luôn ở mức âm này thôi.
kaito đang trong thời gian thực tập và em đã thực tập xong nên mới có thời gian để trốn khỏi hắn, nếu không với mức độ lục soát của hắn thì em đã bị bắt lâu rồi. shinichi thật sự ghi nhớ những lời em nói và những nơi cả hai đã từng ghé qua dù chỉ là một chút, những chỗ mà hắn tìm đến thật sự chính xác đến mức kaito suýt lòi đuôi mấy lần. nhưng mà không biết vì sao chuyện em chia tay với hắn bắt đầu được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn, những người em đã từ chối đột nhiên lại làm phiền em nữa.
trong đó có một kẻ mà shinichi vô cùng ghét, tachibana toma. lúc cả hai còn đang mập mờ thì đây là người theo đuổi em nhiệt tình nhất, tới mức có thể tự tin thông báo rằng gã sẽ đánh bại shinichi vì trông hắn khù khờ với tình yêu. còn bảo rằng shinichi không biết lãng mạn, không biết lời ngon tiếng ngọt sẽ khiến em nhàm chán. kaito không quan tâm, trực tiếp đi tỏ tình với shinichi để cắt đuôi gã. vậy mà tên ngố kia còn không nhận ra ẩn ý của em khiến kaito nóng máu bỏ về, giữa đường bị gã toma kia trêu chọc em quá ngốc.
ngày hôm sau, trước khi kết thúc kỳ xuân em không tỏ tình với hắn nữa mà hôn môi hắn luôn. tới mức đó shinichi mới biết thì ra kaito cũng thích mình. sau đó kaito chạy thẳng về nhà. đến tối nghe tiếng chuông cửa dồn dập em vội chạy ra, không ngờ bắt gặp shinichi toàn thân tàn tạ, mặt có vài vết thương đang cười khờ với mình. hỏi thì hắn bảo:
-tớ đã giúp kuroba cắt được cái đuôi phiền phức rồi. từ giờ tớ sẽ là cái đuôi chính thức của kuroba.
giờ thì hay rồi, tự em ném cái đuôi này đi xong giờ bị làm phiền liên tục. tên toma đó bị gì không biết, lâu như vậy còn chưa chịu bỏ cuộc là sao? đã vậy còn nhắn cho em như này:
[kudo shinichi bây giờ vừa già vừa xấu, không còn đẹp như trước nữa nên em mới chia tay đúng không? anh vẫn luôn chờ em đây, anh chắc chắn bản thân giỏi và đẹp hơn tên đó.]
hừ, ai thèm? ai mà thèm qua lại với một tên phiền phức. tên này ngày xưa còn đánh shinichi, giờ thì chê shinichi già với xấu, đúng là tên đáng ghét!
ông jii thấy cậu chủ bĩu môi đầy bất mãn trong khi vài phút trước còn đang tủm tỉm nhìn chằm chằm vào điện thoại liền thở dài, thử thăm dò:
-thiếu gia, hay là cậu đừng chạy trốn nữa?
-cháu đâu có chạy trốn, cháu chỉ đang chơi trốn tìm với cậu ấy thôi. ông ơi, cậu ấy nói sẽ tặng cho cháu một màn trình diễn đó!
mặc dù ông không biết cả hai cãi nhau gì nhưng mà rõ ràng cậu chủ kaito đã hết giận lâu rồi, sao cứ trốn mãi làm gì không biết. người trẻ yêu đương đúng là quá khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com