Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm mưa.


Dưới trời mưa tầm tã hiện lên bóng dáng quen thuộc của một thanh niên trẻ đang chạy dưới phố, không một cây dù hoặc một chiếc áo mưa nào che chắn cả, cứ thể dầm mưa mà chạy đi. Nhiều người qua lại có ngó nhìn, vài người còn ngỏ lời cho cậu mượn ô, nhưng cậu lại phớt lờ họ, tiếp tục chạy đi trên con đường dài.

"Chết tiệt, đúng thật là bản thân đã chủ quan khi không xem dự báo thời tiết..." Trời cũng đã tối rồi, đã vậy còn mưa nữa, đúng là xui quá đi mất! Một vài giọt mưa bắn vào mắt của cậu, khiến cho bản thân không thể nhìn rõ được đường đi cho lắm. Được một đoạn đường dài, cậu đứng lại để thở và đồng thời nói nhỏ với bản thân. "Nếu như có ông Jii ở đây thì tốt biết mấy... không biết ký túc xá có đóng cửa chưa nhỉ...?"

Nhìn thấy một ngôi nhà của cư dân tại đây, cậu tiện tắp vào đứng trú mưa một chút. Tựa lưng vào một bức tường gần đấy, cậu nhìn lên về phía bầu trời đêm kia. Đêm nay trăng tròn, tiếc là hiện tại đang mưa nên không thể nào nhìn thấy được những vì sao nhỏ bé như mọi hôm được.

"Này." Một giọng nói đột ngột phát ra, khiến cậu giật mình, suýt chút nữa thì vấp chân phải chậu cây cạnh bên. Trời ạ, ban đêm vắng người như thế này ai lại đi hù nhau như thế này vậy!? Tay cậu nắm chặt vào phần áo trước ngực, dường như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ vì bị hù bất thình lình khi nãy.

Khi quay trở lại được với thực tế, mắt cậu mở to trong sự ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai. Miệng cậu lẩm bẩm vài từ như: 'không thể nào' hoặc là 'cái quái gì vậy nè' bởi vì người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là cái tên thám tử ban nãy đứng cùng với cậu trên tầng thượng tòa khách sạn Haido City!

"Cậu cũng là học viên ở đại học gần đây, phải không?" Một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng lúc nãy lại làm cho cậu chết lặng luôn cơ chứ. Khoan đã, chẳng phải hai người không hề quen biết gì về nhau mà? Sao tự dưng cái tên đó lại chủ động bắt chuyện với cậu cơ chứ? Với lại... khi nãy lúc cậu chạy đi là anh ta còn đang ở trên tầng thường của tòa ấy mà!?

"Sao... cậu biết tôi học ở đấy?" Nghe cậu hỏi vậy, anh ta nhăn mặt và lắc đầu một cách bất lực trước khi nắm lấy tay áo ướt sũng của cậu và chạm lên chiếc logo nhỏ nhắn ngay trên tay áo đấy. Ồ, cậu thực sự đã quên mất rằng bản thân đang mặc chiếc áo khoác do nhà trường cung cấp. Thật xấu hổ khi cậu đã không nhận ra điều ấy...

"Không cần phải trở nên quá ngại ngùng vì việc ấy đâu." Vừa buông tay cậu ra, anh ta thản nhiên nói. "Dù sao thì cậu cũng học ở đấy. Dựa trên phù hiệu được đặt sẵn trên áo, chắc hẳn là cậu ở tòa ký túc xá B? Nếu đúng là vậy thì cũng cùng khu vực với tôi. Vậy nên theo tôi về đi, dầm mưa đi về như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

"Người lạ với nhau mà cậu cũng có thể nói vậy nữa cơ à? Mất hết liêm sỉ rồi sao?" Dĩ nhiên, dù trong những tình huống éo le như thế này, cậu nhất định vẫn sẽ châm chọc vài câu chế giễu như thế này rồi. Cớ sao mà nét mặt của tên thám tử ấy vẫn chẳng thay đổi, vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, thẳng thắn ấy.

"Nếu cậu không thích thì có lẽ tôi sẽ bỏ về trước đấy. Lúc đấy đừng có mà hối hận vì đã từ chối 'lòng tốt' của người khác." Lời đe dọa ấy vừa được nói xong thì anh ta liền bước một vài bước về phía trước, nhưng đầu vẫn ngoảnh về phía sau để quan sát phản ứng trên gương mặt của cậu.

Thấy người kia chuẩn bị bỏ đi, cậu mới vội hét lên. "Thôi được! Nhưng nhất định là không được có âm mưu xấu nào đấy, người lạ!"

Nhận được một câu trả lời thỏa đáng, anh ta chỉ khẽ mỉm cười, quay đầu về phía trước. Cứ như thế, hai con người ngỡ như xa lạ bỗng trở thành những con người quen biết nhau lúc nào không hay.

Đáng lẽ ra, cậu nên ghét nó. Vốn dĩ, cậu nên xa lánh tên thám tử này. Dù không biết rõ về danh tính cũng như là đời sống của tên này cho lắm, nhưng cậu cũng đã nghe được vài ba câu nói từ những người xung quanh, trên báo chí và cả một số kênh truyền hình. Anh ta là một tên thám tử nổi tiếng, hầu hết mọi người xung quanh đều kính nể - một người mà xã hội ai ao ước cũng được tài giỏi như.

Trong một giây phút nào đó, cậu đã bất giác hỏi, "Lúc nào cậu cũng đi giúp người lạ như thế này à?" Vừa dứt lời thì chàng trai kia liền đứng khựng lại, mưa lại vô tình rơi trúng người của cậu. Đúng thật là quá đáng rồi... mời người ta đi chung mà lại để ướt như thế này!

"Không hẳn là vậy." Câu trả lời ấy khiến cậu phải hoang mang. Ý anh ta là gì khi nói 'không hẳn là vậy'? "Thông thường thì tôi cũng không quan tâm đến những người đi đường khác." Ánh mắt của anh ta vô cùng lạnh nhạt. Và rồi, anh ta quay sang nhìn cậu, nói chính xác hơn thì anh ta đang quan sát cậu từ trên xuống dưới. "Nhưng thật kỳ lạ khi lại thấy một người như bản sao của tôi, dầm mưa giữa đêm như thế này. Nếu người khác nhìn vào hiểu lầm, thì mất hết danh dự của tôi mất."

... Mất hết danh dự của anh ta? Cậu? Làm mất hết danh dự của anh ta ư!? Cái tên này đúng thật là quá đáng rồi..!

Dẫu vậy, cậu vẫn quyết định mặc kệ anh ta. Ít nhất là tên thám tử này không nghi ngờ gì về cậu. Ờm... phải không nhỉ? Hẳn là không... Người giống người là chuyện hiển nhiên có thể xảy ra, không việc gì phải khiến cậu ta nghi ngờ cả! Cho đến cuối cùng, chàng trai vẫn mừng thầm vì bản thân được một người đưa về ký túc xá mà không cần phải liên tục chạy dưới cơn mưa lớn ngoài kia.

Cuộc vui còn chưa bắt đầu, nhưng một cảm giác gì đó lại nảy sinh trong lòng của Kaito. Sự háo hức chăng? Chà chà, còn quá sớm để nghĩ về điều đó.

-

Kết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com