Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG O

Máu chảy qua khẽ tay cậu, nhuộm đỏ cả một đời.

Chiaki tuyệt vọng ôm lấy người trong lòng, tiếng phừng phừng của ngọn lửa rực cháy xung quanh họ. Sắc đỏ như đang tàn nhẫn chế giễu cậu, chực chờ nuốt chửng mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Mùi tanh từ máu cùng mùi khói xộc lên mũi, làm cậu có cảm giác buồn nôn đến đáng sợ.

“Takeru...Takeru....này Takeru.” – Chiaki thì thầm, hết lần này đến lần khác gọi tên anh. Nhưng người nằm đó chẳng một lần hồi đáp, đôi mắt đen láy nhắm chặt lại với khuôn mặt bình yên đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện. Máu vẫn đang chảy ra từ người anh, thấm ướt một mảng áo xanh cậu đang mặc. Takeru trông chẳng còn chút sức sống nào, tĩnh lặng, nhợt nhạt, như thể người cậu ôm là một xác chết không hơn không kém.

Nhưng Takeru sẽ không chết.

Shinken Red mạnh mẽ hơn cậu, xuất sắc hơn cậu, bản lĩnh hơn, dũng cảm hơn. Shinken Red sẽ không chết, đó là thứ Chiaki lẩm nhẩm mãi trong đầu. Khói cuồn cuộn bốc lên, tro tàn từ ánh lửa hồng bay tứ tung giữa màn đêm tăm tối. Trong một phút, cậu đã nhớ lại từng khoảng khắc chiến đấu bên cạnh ngọn lửa ấy. Thanh kiếm vung lên, cắt đôi cả gió, xé toạc cả trời mây. Takeru một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng mà thanh tao, tinh tế mà không kém phần mạnh mẽ. Một người luôn lao vào nguy hiểm, một người luôn bị nuốt chửng bởi trận chiến khốc liệt, một người dù trải qua bao khó khăn vẫn chưa từng gục ngã. Cậu nhóc thiếu niên đã rất nhiều lần nhìn bóng lưng đó chiến đấu với cả ngàn Nanashi khác nhau, máu phủ lấy người anh, hiện hữu qua những dải băng trắng chói mắt.

Một người như vậy, một người cứng đầu như vậy, làm sao có thể chết được?

“Takeru...đừng đùa nữa...” – Chiaki ôm chặt lấy anh, hơi ấm từ ngọn lửa cũng không thể sưởi ấm vị thiếu chủ trong lòng. Sự lạnh lẽo cuốn lấy trái tim cậu, bóp nghẹt nó bằng hiện thực tàn nhẫn. Tay cậu vô thức chạm vào khuôn mặt anh, khẽ chỉnh lại mái tóc rối bời, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đang nhắm nghiền. Takeru trông thật bình yên nếu bỏ qua mọi vết thương trên người, tựa một bức tranh cả đời cậu theo đuổi. Một bức tranh thủy mặc về ngày hạ ấm, một bức tranh trả giá bằng chính linh hồn anh.

So với điều đó, Chiaki nghĩ rằng sẽ đẹp hơn nhiều khi Takeru có thể mở mắt ra. Anh sẽ tiếp tục mắng cậu vì vi phạm quy tắc, anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy hài lòng, sẽ dùng chiếc kiếm tre chẳng khoan nhượng vung xuống đầu cậu. Giọng nói đầm ấm chỉ huy họ trên chiến trường, bình tĩnh, an tâm, mà quen thuộc. Giọng nói hờn dỗi họ mỗi khi họ trêu chọc anh, trẻ con, vui tươi, mà hạnh phúc.

Chiaki nghĩ, Takeru không nên nhợt nhạt như thế này, anh nên rực rỡ như bao lần ngọn lửa bùng lên che chở cho họ.

Chiaki nghĩ, Takeru không nên nằm trong lòng cậu như thế này, thiếu vắng đi những câu phàn nàn khó chịu.

“Takeru....”  - qua khóe mắt, Shinkenmaru nằm lăn lốc, với vẻ tang thương âm ỉ toát ra. Cậu lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mắt, tự hỏi bản thân ý nghĩa của vuệc cầm kiếm là gì. Trở thành một Samurai, để bảo vệ thế giới này, đó là lý do Takeru nhắc đi nhắc lại bên tai cậu. Trở thành một Samurai, phụng sự cho công chúa, cho chủ nhân thực sự, cho gia chủ thứ mười tám nhà Shiba. Tất cả bọn họ được dạy rằng, bọn họ cầm kiếm, là để bảo vệ người khác, bảo vệ người sẽ đánh bại Doukoku. Ngay cả anh, cũng chỉ mãi nhắc nhở họ về bổn phận mà họ phải gánh trên vai.

Nhưng Takeru đã chết rồi, vì cầm kiếm mà chết.

Chiaki không thể thở được, hai từ cái chết đập vào cậu như một làn sóng thủy triều cố gắng phá hủy tất cả. Chợt cậu nhận ra, người trong lòng từ lâu đã không còn thở. Những gì cậu ôm lấy, thực sự chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi.

Liệu rằng nó có đáng không, hy sinh một cái bóng để bảo vệ thế giới này. Có đáng không, khi vứt bỏ cái bóng như thể nó chẳng là gì cả.

Take chan nói, cậu ấy không có gì hết.

Lời nói trước đó của Genta vang lên bên tai cậu, cái bóng không có gì hết. Kỷ niệm của họ, trận chiến của họ, tất cả đều không có gì thuộc về Takeru. Chiaki tưởng tượng ra một ngày cậu quay lại gia viên Shiba, nơi không còn anh, nơi bị thay thế bằng vị thiếu chủ thực sự. Nơi anh chỉ còn là một cái bóng nơi tâm trí họ, nơi đó, đối với cậu, có lẽ chính là địa ngục tàn khốc nhất.

Sẽ không còn ai để cậu bảo vệ, không còn ai để cậu vượt qua. Sẽ không còn người vững vàng che chắn cho họ, không còn ánh mắt bao dung vô thức dành cho cậu. Trên đời này, sẽ chẳng còn ai khiến Tani Chiaki nguyện ý quỳ xuống.

Nếu như anh muốn trở thành một thiếu chủ, tôi cũng không ngại trở thành hộ vệ của anh đâu.

Không có Takeru, sẽ không có lòng trung thành của Chiaki.

Không có Takeru, sẽ không bao giờ có một hộ vệ trưởng thành qua từng ngày.

Một thế giới không có Shiba Takeru, nghe chẳng giống một thế giới đáng sống chút nào.

“Takeru...anh có tức giận không...” - Giọng nói cậu vỡ ra, tan nát với những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống. – “ Bởi vì tôi không đuổi theo anh, nên anh tức giận sao...”

Chiaki kề sát mình vào khuôn mặt anh, nỗi buồn sôi sục qua từng giây. Cậu nghĩ chắc hẳn Takeru phải tức giận lắm, mới trừng phạt cậu bằng cách này. Vị thiếu chủ trẻ chỉ thích nói chuyện khó nghe, lại không bao giờ thực sự ngừng quan tâm họ. Cậu nhóc biết điều này hơn bất cứ ai, cho dù thanh kiếm tre có đập vào đầu cậu mạnh thế nào, thì nỗi đau cũng chẳng thể so sánh với hiện tại. Thiếu chủ của cậu không thích nhìn người khác đau đớn, dù hành động có lạnh lùng đến đâu. Thiếu chủ của cậu trời có sập xuống, cũng sẽ không làm tổn thương những người bên cạnh.

Thiếu chủ của cậu, sẽ không tàn nhẫn với cậu như thế này.

“Takeru...đừng giận nữa. Tôi sẽ không theo cô công chúa đó, vậy nên...mở mắt ra nhìn tôi đi. Takeru...” – Chiaki gục xuống, nước mắt không ngừng rơi. Cậu nức nở vùi mặt vào chiếc áo sờn rách anh đang mặc. Hiện thực trước mắt cậu méo mó với màu đỏ sẫm của dòng máu tươi tanh tưởi, ai đó quây quanh hai người họ, những tiếng bước chân nặng nề trên nền cỏ cháy rụi. Nhưng cậu không quan tâm, cậu không quan tâm rằng đó có phải là các đồng đội khác đang nhìn chằm chằm vào họ hay là không. Cậu không quan tâm tiếng khóc xé lòng đang vang lên từ người nào, cậu không quan tâm ai đang gục xuống bên cạnh mình.

Cậu chỉ biết, Takeru đã chết rồi.

Máu chảy qua tay cậu, thân xác trong lồng ngực mới lạnh lẽo làm sao.

Bởi vì, Takeru đã chết rồi.

“Takeru....tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh...”

Mảng áo xanh lục bị màu máu tươi nhuộm cho đỏ rực, khuôn mặt nhợt nhạt say giấc trông yên bình đến lạ kỳ.

“...tôi....xin anh đó...làm ơn đi...”

Tiếng lửa cháy nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn đống tro tàn xám xịt. Cho đến khi hơi ấm cậu từng nhớ, chỉ còn là hư vô.

“Làm ơn....mở mắt ra...”

Takeru đã chết

Và Chiaki nhận ra, thế giới này chẳng đẹp đẽ như nó đã từng.

“Takeru...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com