ưu ái
chuyện cũng đã qua được hơn tuần, các hộ vệ tiền nhiệm cũng đã trở về quê nhà, mai mối của trụ trì cũng tạm để lại. nhưng người vẫn canh cánh trong lòng lời thở dài của ông asai
không can thiệp ấy à..
hiếm có khi nào ông ấy lại bàng quang như thế. điều gì đã tác động đến sự bảo thủ của người cứng nhắc này?
kaoru nhìn hắn cảm thấy khá phức tạp. bù đắp có rất nhiều cách. ban thưởng hậu hĩnh, phong chức sắc tước, sắp xếp mối tốt,... có bao nhiêu cách như vậy sao phải đem hôn sự của chính mình ra trao? chẳng lẽ hắn không suy xét đến thân phận của chính hắn ư? khoảng cách giữa hắn và chị chỉ là bục cao kê đệm và sàn gỗ trải tatami thôi sao?
nhưng nếu như chị thật sự xứng đáng
biết đâu chừng
thế rồi người rũ mắt
không thể có mong manh nào hết. giống như người dù có mến mộ gã đến đâu cũng chỉ có thể để trong lòng
- jii, kotoha và mako đều là nữ hộ vệ sao lại chỉ đưa kiệu đến đón một người?
- cái này là do cố tộc chủ căn dặn ạ
- trưởng nữ mitsuba bẩm sinh yếu ớt, kotoha được sinh ra sau cuộc chiến nên chủ nhân chưa kịp có lời nào để lại
- phụ thân ưu ái mako vậy sao?
càng nghe người lại càng thấy ngờ ngợ. shiraishi mako là người thế nào lại dễ dàng chiếm được thiện cảm của phụ thân như vậy?
- chút ưu ái này có lẽ là xứng đáng
- vì con bé có thể tác động vào sâu trong thiếu chủ mà chẳng bóc tách lớp vỏ ngoài
- khéo léo, dịu dàng, chậm rãi nhưng kiên định
- sắp xếp này vốn định vì công chúa, hi vọng bên cạnh người có một hậu vệ thấu cảm nhiều điều, sẽ đỡ vất vả hơn
thế rồi ông kể, về ngày đó genta đột nhiên xuất hiện nằng nặc đòi chiến đấu cùng takeru. gã đã luyện ra kiếm pháp ấn tượng, tạo ra mojikara điện tử và sushi changer của riêng mình. chừng ấy thứ có lẽ còn xuất sắc hơn mọi hộ vệ dưới trướng lúc ấy. có gã làm đồng minh, cuộc chiến sẽ có cái kết đáng hi vọng hơn ngày ấy cố tộc chủ từng đương đầu
nhưng hắn lại dứt khoát từ chối như lần gặp đầu tiên với các hộ vệ. hắn muốn cáng đáng mọi thứ một mình, không liên lụy đến ai. bỏ lỡ genta umemori là bỏ lỡ thiên tài của thiên tài, cũng là bỏ lỡ cơ hội để hắn được thôi lạnh lùng. ông không muốn điều đó, rồi trước cả khi ông nhờ đến, chị đã đến bên hắn từ lúc nào
mako dám chĩa kiếm vào hắn, dù là thân phận hộ vệ. vung mấy đường không nương tay kiên nhẫn dẫn dắt hắn thuận theo cảm xúc của mình. hai đứa út ùa ra trêu chọc hắn và hắn cười với chị, thở phào như trút bớt một gánh nặng
ông cũng kể về một ngày khác, khi go-onger xuất hiện cần hợp tác. sousuke thì vô tư thoải mái quá mức, chạy bốn xung quanh ngó nghiêng khắp gia trang. takeru thì cau có ra mặt, không ưa cái thói tùy tiện của cậu ta. chiaki khều chị thì thầm và cả hai đều tỏ ra quan ngại với sự khó ở của hắn. y như rằng không nói chuyện được mấy câu cả hai đã lao vào nhau chuẩn bị một mất một còn
- takeru, bình tĩnh
khi khoảng cách thu gọn lại chưa đến một cú đấm, chị chen vào giữa lừ mắt nhắc nhở hắn. chỉ một cái chạm vai đã đủ sức giữ hắn đứng yên. hắn dù bất mãn cũng chỉ tặc lưỡi quay phắt đi chứ không làm gì nữa. hắn nghe lời chị vì điều gì không rõ nhưng dễ thấy shiraishi mako đóng vai trò như cái phanh hãm lại hắn kịp thời
từ góc nhìn của một người đã đi qua nửa đời như ông ấy, có lẽ người cũng hiểu được một chút nào đó quyết định ngày ấy của phụ thân
- chiaki
- qua đây
kaoru ngồi trên bục cao vời nó lại gần
- kaoru đừng có rủ rê tôi nữa
- takeru đang phạt tôi chép thư pháp đấy
nó chề môi khướt từ không muốn để ý đến người
- ta miễn cho ngươi
- thế thì còn được!
chỉ chờ có thế nó gạt luôn giấy bút sang bên, nhảy lên bục cao ngồi cạnh người, lanh chanh như cái cách nó cũng từng vô phép tắc ngồi cạnh hắn như thế
- thư pháp tệ thế này văn lực cũng không thể xuất sắc
- sao lúc đó takeru lại giao cho ngươi sử dụng đâu chiết thần vậy?
kaoru lắc đầu với tính khí của nó, nhìn đến giấy mẫu uyển chuyển từng nét mực đậm nhạt của chị đặt cạnh bản chép tay nham nhở của nó thì càng phiền não. luyện thư pháp là một cách trau dồi văn lực. bây giờ không quá giỏi, hồi trước chắc chắn tệ hơn. chẳng lẽ chiaki cũng là ưu ái nào đó sao?
- đúng là lúc đầu tôi không đủ năng lực đảm nhận đâu chiết thần, bà chị mới là người được takeru chọn
- nhưng mà tôi không chịu nên đã tự luyện tập và văn lực tăng lên rất nhiều
- mà takeru cũng chưa muốn đưa cho tôi đâu, là bà chị bảo tôi hãy cầm lấy, tôi làm tốt nên anh ta mới chịu đó
- kaoru thấy tôi giỏi không!
nhìn dáng vẻ phổng mũi tự hào của nó người đành cười chứ không nỡ nói ra điều gì
cuộc chiến bắt đầu được một tháng, kẻ địch mạnh xuất hiện ép takeru phải gồng mình vung kiếm cả đêm. ngay cả bản thân hắn cũng chưa đủ văn lực để chế ngự được ngọn lửa bùng phát của đĩa bọ hung, các hộ vệ chỉ biết kỳ vọng thúc giục hắn mau làm chủ được nó. chỉ có chị nhận ra sự lưỡng lự của hắn, e ngại với thứ sức mạnh này. thế nên khi chiaki điều khiển được đâu chiết thần đã là chuyện của sau đó, khi nó có đủ thời gian để mài dũa chính mình. takeru vẫn khá phản đối vì hắn cũng từng chẳng dễ dàng gì, hắn biết nó cố nhưng không tin nó đủ. chị thản nhiên đứng ra, đưa đĩa cho nó, khích lệ nó thể hiện bản thân
người nghĩ, năng lực của chị rất giỏi nhưng lại lựa chọn đứng sau. đối với chiaki, đó là sự công nhận nỗ lực vươn lên của nó. đối với mako, đó là một bước lùi để giữ hòa khí cả đội. đối với takeru, đó là sự giải vây đúng lúc, hắn nương theo chị để thừa nhận nó, không trực tiếp quá cũng không lạnh lùng quá
kotoha đi ngang qua cũng được người gọi lại. và thế là hai đứa út ít của đội to nhỏ rỉ tai người về đủ thứ chuyện từng xảy ra ở gia trang
người đã có một cái nhìn toàn cảnh
chị đã quan sát hắn từ những ngày đầu tiên và dù nhận ra từ sớm nhưng chị không vội vạch trần hắn, cũng chẳng vội tiếp cận ngay từ đầu. chị cho hắn thời gian quen dần với sự xuất hiện của mọi người, thỉnh thoảng buông một đôi câu thăm dò. chị chính thức tấn công khi genta đến nhập đội. dần dần phá bỏ phòng thủ của hắn để rồi ngày người trở về, hắn lạc lối, đâm đầu vào khát vọng của juuzo để tìm kiếm chính mình. chị hét gọi tên hắn, dùng cái vỗ vai nhắc nhớ hắn vẫn là một ai đấy khi ai chẳng là ai cả
một nàng dâu có năng lực, học vấn lại biết suy nghĩ như chị sẽ khiến người đủ hài lòng. nhưng người cũng thắc mắc chị còn vướng bận điều gì mà chưa chịu gả cho hắn?
quanh quẩn một tháng đã hồi phục hoàn toàn, không còn mối đe dọa, tộc shiba buộc phải trả lại các hộ vệ cho cuộc sống thường nhật
- nếu chị ưng ý ai vừa mắt, tôi sẽ giúp chị lo liệu
mako chỉ ậm ừ qua loa với hắn. mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn chị đợi giờ bay nên mới phải nán lại thêm một lúc. chị chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, gấp đến nỗi bước hẫng một nhịp
nhỏ thôi, không làm ngã nổi chị. mà song song với việc chị giữ được thăng bằng là hai cánh tay hắn vụt tới định đỡ lấy chị. hắn khựng lại vì chị vẫn ổn, hai tay lại cứ lóng ngóng giữa không trung. mako vịn lấy một bên cổ tay của hắn cúi người vào kiệu
tâm tư hắn lấp lửng một phần kín kẽ, như thể muốn che giấu điều gì. nhưng hành động của hắn lại như muốn phô ra điều gì. chị đáp lại ý tốt của hắn bằng cách tiếp nhận. không từ chối có lẽ là để hắn đỡ ngại. nhưng ngoài cái gật đầu thay lời chào chị cũng không nói thêm gì mà kéo cửa đi thẳng
lần này tạm biệt, có lẽ thời gian sẽ đủ lâu để hắn tìm thấy được chữa lành bởi một ai đó khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com