5. Những kẻ kì cục (16+)
Mọi người đang ở ngoài sân tập kiếm, và mọi thứ diễn ra cũng như những ngày khác. Cho đến Mako vung thanh bokken xuống, Ryuunosuke đỡ được dễ dàng nhờ năng lực dựa vào sự chăm chỉ của mình nhưng rồi sau đấy anh bất động vài giây khiến Mako có hơi khó hiểu. Rồi sau đấy Ryuunosuke ngã khụy và nằm lăn ra đất khiến mọi người một phen hú vía. Mako hốt hoảng, nhanh chóng đỡ lấy anh trong vòng tay:
- Ryuunosuke, anh sao vậy?
- Oi oi oi, bộ Nee-san đã đánh mạnh vào đầu của ổng lúc tập đấy à? - Chiaki hỏi.
- Chiaki, chị thậm chí còn chưa động vào cọng tóc của anh ấy!!! - Mako trả lời, rồi lại cúi xuống nhìn anh chàng.
Ryuunosuke thở gấp, mồ hôi nhễ nhại. Mako biết được gì đấy, liền áp tay lên trán anh, và nó nóng hừng hực. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, anh ấy bị sốt rồi. Thậm chí là sốt cao.
- Ryuunosuke, sao mà anh sốt dữ thế?
- Coi bộ không hay rồi đây. - Takeru bảo - Chắc phải gọi các Kuroko để giúp cậu ta.
.
.
.
Ryuunosuke dần mở mắt, anh thấy có chút dễ chịu hơn, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Ryuunouske, anh tỉnh rồi à?
- Mako?
Cô nàng đang chườm khăn trên trán anh, vừa thấy anh tỉnh lại thì liền có mừng rỡ. Ryuunosuke cố gắng gượng dậy, chiếc khăn chườm trên trán rơi xuống. Mako thấy vậy thì lại đỡ lấy người anh:
- Anh nghỉ ngơi đi, lúc nãy các Kuroko đo nhiệt độ thì anh sốt cao đến mức nếu em sờ tay lên trán anh lâu hơn thì chắc em bỏng tới nơi luôn đó.
Ryuunosuke đưa tay lên thái dương, vẫn còn chút chóng mặt, anh không rõ mình đã bất tỉnh từ bao giờ và đến tận lúc nào. Nhưng nhìn Mako thậm chí còn thay luôn bộ đồ khác so với khi luyện tập thì chắc cũng được khá lâu rồi.
- Thật tình, nếu anh đã thấy không khỏe thì cũng phải nói chứ, đâu cần cố gắng đến mức ngất xỉu giữa chừng đến thế. Làm nãy giờ em ngồi đây mà sốt ruột mà mất nguyên cả buổi tập luôn đấy.
- Mako, em ở đây trông chừng anh suốt thời gian vừa rồi à?
Mako vừa nhúng khăn vào thau nước, vừa bảo:
- Dĩ nhiên rồi. Em phải chắc chắn là chỉ do anh bị sốt chứ không phải do em đánh anh lúc tập luyện mới yên tâm được chứ, không thì Chiaki lại bắt đầu ghẹo này ghẹo nọ. - Rồi cô đắp chiếc khăn lên trán Ryuunosuke - Hơn nữa, dù gì anh cũng là...... bạn của em mà. Quan tâm là lẽ thường tình thôi.
Mako hững lại một nhịp trong câu nói, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ với anh. Anh ấy đúng là một người bạn, nhưng trong lòng đối với cô hiện, Ryuunosuke còn hơn cả thế. Nhưng có lẽ đây chưa phải là thời điểm để nói với anh ấy cảm xúc của mình, Mako chỉ đành tiếp tục giấu nhẹm tình cảm ấy đi thôi. Và dường như anh ấy chẳng để ý đến sự ngập ngừng vừa cho lắm, cứ kệ vậy.
Trong lúc Mako nói những điều đấy, Ryuunosuke lại có chút suy tư nên cúi mặt xuống, nhưng dĩ nhiên là cô nàng lại không hề biết. Cho đến khi Ryuunosuke bắt đầu lên tiếng, nói:
- Thật ra thì...
- Huh?
- Khi còn nhỏ, cha luôn hà khắc với anh. Kể trong lúc luyện tập Kabuki hay là luyện kiếm thuật, ông ấy muốn anh phải trở nên thật tài giỏi và làm hết khả năng của mình. Mẹ anh đã bảo rằng bảo rằng cha chỉ muốn điều tốt nhất cho anh, thật ra thì anh cũng hiểu. Thú thật là anh đã rất vui vào khoảnh khắc ông cho phép anh bắt đầu tập Kabuki, dù nó có thể chiếm thời gian để luyện kiếm. Nhưng có lẽ do bản thân ông cũng là một nghệ sĩ nên ông lại vô thức đặt thêm một kì vọng quá lớn khác ở anh. Rồi dần anh thấy như mọi nỗ lực của mình có bao nhiêu cũng không đủ vậy....
- Ryuunosuke... - Mako nhìn anh.
- Mặc dù anh cũng yêu quý Kabuki và coi trọng cả vai trò hộ vệ của mình, nhưng thú thật đã có lúc anh cảm thấy áp lực, nên anh đã luôn cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của ông, đến mức không dám bỏ tập ngày nào kể cả là khi rất nhiều lần bị ốm hay là gặp vấn đề sức khỏe gì đó. Sáng nay cũng vậy, ban đầu là anh chỉ đơn giản là mình hơi mệt mỏi thôi, rồi sẽ hết ngay ấy mà, ai dè lại ngất luôn...... Đúng là ngốc thật nhỉ? - Đoạn, anh lại nhíu mày mà cười trừ, tay vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp.
Phải rồi, trước đây khi đối đầu với tên Zuboshimeshi, hắn lại moi ra được sự thật đau lòng ở Ryuunosuke là anh gặp vấn đề với bố mẹ, thậm chí lúc đó Mako còn có chút trêu ghẹo anh vì nghĩ chắc vẫn là gia đình cãi nhau vì chuyện vụn vặt, như lúc chú Hikoma vùng vằng với Takeru vì chú không chịu đi khám cái lưng của mình theo lời của cậu ta. Nhưng giờ nghe thấy những lời trải lòng thật thà đó từ chính anh, Mako chỉ biết im lặng lắng nghe, có một chút ngạc nhiên, đồng thời cả một chút đồng cảm.
Giọng điệu của Ryuunosuke, khi kể nghe buồn rầu lắm.
Thật ra không phải chỉ mỗi Ryuunosuke là gặp rắc rối với người nhà của mình, Mako cũng vậy, chỉ là cô chưa từng nói ra với bất kì ai. Cảm giác đó đúng thật là khó khăn làm sao.
Ryuunosuke sau một lát mới nhận ra được sự im lặng từ phía Mako, liền luống cuống lên, vội chữa cháy: "Xin lỗi em nhé, tự nhiên lại kể mấy chuyện kỳ cục—". Rồi bất chợt, Mako chạm vào bàn tay đang bấu chặt chiếc chăn của Ryuunosuke, nói với giọng ân cần:
- Ra là vậy à?
Ánh mắt cô ấy nhìn anh, có chút khác lạ. Ryuunosuke cảm thấy thế.
Rồi Mako tiến gần hơn đến chỗ Ryuunosuke, khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai dần được thu hẹp lại, đến cô nàng cũng nhắm mắt, anh thấy vậy thì vô thức bặm môi lại. Ryuunosuke bắt đầu có chút hỗn loạn trong thâm tâm.
Tình huống gì thế này, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì vậy?
Mako nghiêng đầu, chạm trán với Ryuunosuke một cách nhẹ nhàng.
Ryuunosuke dãn đôi đồng tử trước cử chỉ của cô gái trước mặt, không khỏi ngạc nhiên vì hành động cô nàng. Gò má lẫn đôi tai của anh đỏ hừng lên, cái cảm giác nóng mặt này chính bản thân Ryuunosuke cũng chẳng biết là do bị sốt hay vì điều gì khác nữa, nhưng rõ ràng là anh cảm thấy cái nóng rạo rực bên trong mình đang không được bình thường cho lắm.
Được một lúc, Mako mở mắt, nhìn thẳng anh chàng: "Em không quan tâm người nghĩ khác gì cho lắm, nhưng Ryuunosuke mà em biết đã luôn là người tuyệt vời rồi. Lúc nào cũng vậy, anh vẫn luôn cố gắng hết sức, và luôn làm tốt mọi chuyện. Anh xứng đáng được nghỉ ngơi mà Ryuunosuke... Chí ít là bây giờ, hãy để bản thân được thư giãn đầu óc nhé."
Nói xong, Mako rời khỏi chiếc trán nóng hổi kia. Ryuunosuke đang bị sốt nên Mako không hề hay biết rằng cái mặt như trái cà chua kia là do chao đảo cảm xúc vì cô. Thấy bản mặt đấy thì Mako có chút hoảng:
- Coi kìa, anh phát sốt lên lại à?
Mako vội lấy chiếc khăn đã được vắt nước ban nãy áp lên trán anh, Ryuunosuke đưa tay lên giữ chiếc khăn lại. Mako bảo tiếp: "Thiệt tình, quả nhiên anh nên nghe theo em mà."
- Đ-Được rồi mà. Anh sẽ nghỉ ngơi theo lời em. - Anh chàng cười nhẹ, có chút gượng, đáp.
- Cười lại thì chắc anh đã thấy tốt hơn rồi nhỉ?
- U-Uh... có thể nói là vậy. - Anh cúi mặt, có chút ngại ngùng - Nói sao nhỉ? Cũng nhờ có em đó.
- Nếu không còn vấn đề gì thì em rời đi trước nhé? Có gì các Kuroko sẽ kiểm tra anh lại sau.
Ryuunosuke gật gù. Xong, Mako đi đến cánh cửa phòng, không quên nhìn anh và dặn dò "Giữ sức khỏe nhé!" rồi đóng cửa.
Sau khi rời đi, Mako đi ra sân sau gia trang, nơi mà mọi người hay luyện tập. Cô nàng ngồi xuống, nhìn ra xa xăm rồi thở dài một tiếng. Mako nhớ lại hành động của mình ban nãy: "Mình chỉ định nói gì đó để an ủi anh ấy, tự nhiên lại cụng trán với người ta..."
Cô vò tóc, ngượng chín mặt: "Lúc đó mình bị gì vậy không biết?! Hi vọng anh không thấy mình kỳ cục."
Khi thích ai đó, người ta hay có mấy hành động khó hiểu thật.
.
.
.
Khi Mako đóng cửa phòng, Ryuunosuke ngã người xuống nệm, đợi một lát để đảm bảo cô ấy đã đi khỏi hoàn toàn. Anh lấy chiếc khăn giúp hạ sốt ra, gác tay lên trán. Nhắm mắt với tâm trạng khó tả:
- Chết tiệt... Không ngờ là cô ấy lại làm thế...
Ban nãy, Ryuunosuke chưa bao giờ nghĩ Mako sẽ chủ động đến gần mình đến vậy.
Dù trước đây, cô ấy từng ôm anh và cả hai đã ngủ chung chăn ở ngoài ghế đá. Nhưng rõ ràng vừa rồi, cảm giác khi thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy tiến sát tới bản thân không hề giống những lúc đó chút nào.
- Mình nghĩ là mình mê cô ấy quá rồi...
Ryuunosuke dở chiếc chăn lên nhìn xuống quần mình, nó đang "lên".
Cảm giác rạo rực nóng trong người lúc nãy anh biết ngay rõ ràng không phải chỉ là sốt mà.
Ryuunosuke có tình cảm với Mako, trước giờ anh chỉ đơn giản là thấy cô ấy dễ thương mà thôi. Sao giờ lại xảy ra như vậy chứ? Những gì cô ấy làm chỉ là chăm sóc anh thôi mà.
Ryuunosuke không còn cách nào khác ngoài việc phải tự xử lý. Anh lấy đồ và khăn tắm, ôm đằng trước để che những gì cần che, nhanh chóng lén lút đi đến nhà tắm. Ryuunosuke xả vòi nước liên tục dù bồn tắm đã đầy, để âm thanh lấn át trong lúc anh tranh thủ làm dịu thằng em của mình. Trong khi thực hiện việc cần phải làm, vô thức, anh lại nhớ đến Mako và nụ cười của cô ấy.
Ryuunosuke liền tự tát mình một cái. Anh đúng thực là một một tên kỳ cục mà.
Còn với mọi người, họ thắc mắc tên này bị điên hay gì mà lại đi tắm trong lúc sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com