1,
một thanh niên hầu như vụt tỏa sáng giữa bóng đêm bao trùm con hẻm ấy. đó là junghwan, tay ôm chặt một quyển sách cũ, toàn thân rã rời như vừa trải qua một cuộc chiến dai dẳng. anh tựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, cố hít thật sâu làn không khí mát lạnh của đêm. mồ hôi nhỏ giọt trên trán, hòa lẫn với những giọt mưa vương vãi. tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ấy chỉ tồn tại trong tích tắc, bởi vì anh đã đâu đó phạm phải sai lầm lớn - một sự bất tuân mệnh lệnh của gia đình.
bóng người từ đâu xộc tới, hung hãn túm lấy cổ áo junghwan. mắt gã long lên nhìn anh một cách đe dọa. "nhóc con kia, nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát mãi được à? gia đình đã từ lâu không nể nang ngươi rồi, đứa phá của quý tộc!" nói đoạn, gã vung tay chí tử lên, chuẩn bị hành hạ junghwan.
bỗng nhiên, từ phía xa vang lên một tiếng hô lớn. "này! ngươi đang làm gì vậy? buông cậu ta ra ngay!" lee kyungmin, với dáng vóc nhỏ nhắn, người gầy gò, quá ư khiếp sợ để ra tay đánh nhau, đã không hề do dự chạy tới, vô tư liều mạng. chàng trai trẻ ấy chẳng màng đến hậu quả, chỉ biết phải cứu lấy một mạng người vô tội trước mắt.
gã đầu gấu kia bật cười sằng sặc, nhìn chàng trai nghèo khổ với vẻ khinh miệt. "mày dám xen vào chuyện của ta à? không sợ chết đấy à?" nói đoạn, gã vung cánh tay tháo đôi gông xích định tra tấn junghwan hướng về phía kyungmin.
junghwan, với tinh thần bất khuất của một người con quý tộc, đã chẳng màng đến tính mạng mình. anh không thể khoanh tay đứng nhìn người cứu mạng anh bị hành hạ. trong thoáng chốc, anh liều lĩnh phi thân về phía kyungmin, đưa toàn bộ sức mạnh cuối cùng vào một cú đẩy, đẩy em trai kia ra khỏi tầm đánh của gã gián tế.
tiếng xích sắt khua loảng xoảng, không khí ẩm ướt bao trùm con hẻm lạnh lẽo. junghwan đã không thể đứng vững, anh ngã quỵ xuống vũng bùn. máu từ những vết thương rách nát trên người anh chảy ra, len lỏi giữa những kẽ đá lạnh buốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com