11,
kyungmin và junghwan quyết định lấy nhau sau lời nguyện thề son sẻ đẫm lệ. tình yêu của họ được xây trên nền tảng chung là lòng nhân hậu và mong muốn dành cuộc đời để giúp đỡ những người kém may mắn. hai người đều tin rằng đó sẽ là động lực lớn lao nhất thắt chặt mối duyên vợ chồng vĩnh cửu.
tuy nhiên, cuộc đời không bao giờ dễ dàng đối với những ai chọn con đường bất thường như họ. ngay sau hôn lễ đơn sơ nhưng tràn ngập hạnh phúc, hai vợ chồng trẻ gặp phải không ít trắc trở từ các phía.
gia đình junghwan là vừa giàu có vừa thuần phong mỹ tục. khi hay tin cậu con trai độc nhất kết hôn với một chàng trai lạ hoắc, ai nấy đều tràn ngập phẫn nộ. họ dùng mọi cách thuyết phục, hăm dọa để buộc junghwan phải ly hôn. khi không thành, cả gia tộc quyết tâm đuổi con đi, không chia cho bất kỳ phần di sản nào. kyungmin và junghwan đành phải nhận lấy quyết định đau đớn đó, rồi cùng nhau xuôi tay trắng ra đời, chỉ dựa vào nhau và những tiền dự trữ ít ỏi.
họ sống trong một căn nhà nhỏ, phải làm đủ mọi việc từ bán rau, chăn vịt đến bán bánh mì để mưu sinh. cuộc sống vất vả, tiếc nuối và chèn ép. nhưng với kyungmin và junghwan, đó chưa phải là điều gian khó nhất.
người dân địa phương ngày càng khắt khe và kỳ thị với cuộc hôn nhân đồng giới của họ. nhiều khi hai người ra đường bị xỉa xói, phỉ báng và thậm chí còn bị ném đá, đổ rác vãi vào mặt. đã hàng trăm lần junghwan phải bước ra che chở cho kyungmin khỏi bị tấn công thô bạo. anh trai rất sợ một ngày nào đó vợ mình sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. điều này khiến junghwan luôn thấy ray rứt và tự trách mình đã lôi kéo người mình yêu vào cảnh ly loạn này.
dần dần, do gặp phải quá nhiều sự phỉ báng và kỳ thị, tinh thần của kyungmin cũng trở nên ưu tư và suy sụp. em thường thức trắng đêm khóc một mình trong xó nhà nhỏ. nhiều lần em toan tính từ bỏ junghwan để anh khỏi phải chịu đựng hậu quả nữa. những khi thấy vợ như vậy, junghwan rất đau lòng. anh sẵn sàng bỏ cả thế giới lại để chỉ giữ lại mối duyên kết hôn này với người mình yêu thương.
rồi trong một ngày u buồn, định mệnh lại tiếp tục đày đọa hai người. sau bữa cơm tối nghèo nàn, kyungmin bắt đầu cảm thấy khó thở, toàn thân tê cứng. junghwan theo gọi bác sĩ thì phát hiện em đã bị nhiễm căn bệnh hiểm nghèo về phổi từ những lần bị tấn công bằng vật liệu độc hại. bác sĩ nói tình trạng đã quá nặng, không có cách chữa trị hữu hiệu.
đó là cú sốc tồi tệ nhất trong cuộc đời của junghwan. anh vật vã bên giường bệnh, không ngừng cầu xin chúa trời đừng lấy đi người vợ dấu yêu của mình. kyungmin nắm chặt bàn tay junghwan, cố gượng cười trong đau đớn:
"anh à... đừng buồn nhé. em đã rất hạnh phúc được gắn kết với anh trong cuộc đời ngắn ngủi này. và em luôn tự hào vì chúng ta đã cùng nhau giữ đúng lời thề thiêng liêng năm nào..."
nói rồi, kyungmin mỉm cười khó nhọc trước khi nhắm mắt lìa đời, nhưng nụ cười ấy lại thật đẹp, thật hồn nhiên khiên người khác phải đau lòng. junghwan gục xuống bên giường, tim như muốn tan nát. chưa bao giờ anh thấy cuộc đời lại tàn khốc và bất công đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com