Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12,


từ ngày kyungmin ra đi, tâm trạng của junghwan trở nên u uất, tịch mịch như thể linh hồn anh cũng đã theo em đi mất. anh ngồi bệt bên chiếc giường còn đọng lại bóng hình yêu thương, nước mắt lăn dài trên gò má khi nhớ về những kỷ niệm êm đềm bên em, người từng là cả thế giới của đời mình.


"sao định mệnh lại tàn nhẫn với chúng ta đến thế? làm sao em có thể ra đi ngay lúc này, khi tất cả mọi khó khăn gian truân cũng đang lùi xa dần?" junghwan thì thầm, như thể vẫn đang trò chuyện với hồn ma bạn đời không thể nhìn thấy xung quanh. "em nhẫn tâm bỏ rơi anh, người mà đã hứa sẽ gắn kết cả cuộc đời mình với em sao?"


nỗi đau buồn tràn ngập khiến junghwan ngày càng rệu rã, thất thần. nếu không phải vì được người bạn cũ, kim dohoon động viên, có lẽ anh đã hoàn toàn khuất phục trước nghịch cảnh. youngjae,cũng đến an ủi, khuyên junghwan đừng quá đau khổ vì mất đi người vợ. nhưng junghwan lắc đầu thảm thiết: "không, kyungmin không chỉ đơn giản là một người vợ tốt. em ấy còn là tri kỷ suốt đời, là nguồn động lực sống duy nhất giúp tôi luôn tuân thủ những lời thề thiêng liêng giữa hai chúng tôi từ ngày xưa."


người bạn gật gù thông cảm: "tôi hiểu nỗi đau đớn của anh. nhưng phải nhìn nhận rằng dù kyungmin không còn nữa thì những gì hai người đã cùng thề nguyền vẫn là ước mơ cao đẹp cần phải tiếp tục theo đuổi. hãy để niềm cảm hứng từ tình yêu của hai người giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, cống hiến nhiều hơn cho thế giới này."


lời nói chân tình ấy khiến junghwan bừng tỉnh. phải, anh không thể phụ lòng em, để những hi sinh của kyungmin trở thành vô nghĩa. ngày hôm sau, junghwan đã tỏ ra vững vàng hơn rất nhiều. anh thu dọn lại căn nhà nhỏ, bày ra bàn thờ khiêm nhường nhưng trang nghiêm dành cho kyungmin. rồi anh lần lượt quyết định đi thực hiện tất cả những hoài bão mà hai người đã từng bàn luận để giúp đỡ cộng đồng, kể từ việc làm từ thiện, giúp người vô gia cư, cho đến đấu tranh chống lại kỳ thị đồng tính.


tháng ngày trôi qua trong cơ cực nhưng junghwan luôn nở nụ cười lạc quan và kiên cường vì nhớ đến hình bóng kyungmin. bất kể hoàn cảnh khó khăn đến mấy, anh tin rằng chỉ cần giữ vững lời thề sẽ sống vì lý tưởng cao đẹp, cuối cùng may mắn cũng sẽ đến.


và điều kỳ diệu đã đến sau hàng chục năm miệt mài theo đuổi hoài bão cao cả với tất cả tấm chân tình. từ một người làm công ở hiệu bánh mì, junghwan dần trở thành một doanh nhân thành đạt, tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện và xây dựng nhiều mái ấm, bệnh viện, trường học dành cho người nghèo. ông luôn khẳng định mình chỉ là người đồng hành nhỏ bé trong chặng đường thực hiện những gì hai vợ chồng đã từng nguyện thệ với nhau.


về già, junghwan hiện ra là một người đàn ông nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn. trong bộ quần áo đạm bạc, vẻ ngoài đơn sơ khác hẳn vẻ giàu sang phú quý của những vị doanh nhân, ông vẫn thường xuyên lui tới các nơi khó khăn nhất để kêu gọi sự ủng hộ và phát quà từ thiện. và bất cứ ai gặp ông cũng đều có thể nhận ra một điều - trong ánh mắt của vị lão làng nghèo khó ấy vẫn tồn đọng một chút niềm vui quyến luyến với thế gian này, cùng với khát khao muốn trọn vẹn theo đuổi những lý tưởng cao đẹp mà người vợ quá cố từng ước mơ.


có lần khi được hỏi bí quyết sống khỏe và vui vẻ ở tuổi già, junghwan chỉ cười hiền từ rồi đáp lời:


"tôi đâu có bí quyết gì khác ngoài con tim luôn hướng về điều thiện, và luôn sẵn sàng cống hiến cho thế gian này. đấy chính là những gì vợ tôi, một con ngườithánh thiện mà tôi yêu thương nhất trần đời, đã khắc ghi trong tôi xưa nay..."


nghe xong, ai nấy đều cảm phục và nhìn nhau đầy xúc động. bởi thực sự, điều làm nên một đời người luôn là mối tình đầu tiên, mãnh liệt và trong trẻo. và mối tình ấy, dù có phôi pha đến đâu, cũng đủ sức dẫn dắt ta về phía ước mơ cao đẹp nhất của kiếp người - sống một cuộc đời tốt đẹp và có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com