Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13,

những năm tháng sau đó, junghwan dành trọn tâm huyết để theo đuổi hoài bão cao cả của kyungmin. dường như anh càng già đi, tình yêu và khát vọng dành cho người vợ quá cố càng trở nên mãnh liệt, sôi sục trong từng tế bào. junghwan khăng khăng không để bất cứ ai nhận nuôi hay trợ giúp mình quá mức vì sợ rằng mình sẽ quên đi mục đích sống của cuộc đời này.


mỗi ngày, lão lần mò trên đôi chân run rẩy đến các khu xóm nghèo khó, phát quà từ thiện và uống trà tâm sự với những người cùng cảnh ngộ. junghwan lắng nghe từng câu chuyện riêng, ghi nhận tất cả nỗi vất vả và khó khăn mà họ phải trải qua, để rồi thầm hứa với lòng rằng mình phải làm được nhiều hơn nữa. thời gian nhắc nhở rằng tuổi đời có hạn, nên anh cần phải nỗ lực hơn nữa để cho những hoài bão vẫn còn dang dở.


đôi lúc thân hình còm cõi của junghwan trở nên quá mệt mỏi vì phải chịu đựng cảnh đói rách và vất vả của cuộc sống lang thang cơ hàn. có khi đến ban đêm, anh phải dựa người tựa vào thân cây hoặc vách tường của những ngôi chùa để nghỉ ngơi vì kiệt sức. và trong những lúc ấy, bóng hình của người vợ hiền từng bên cạnh lại hiện về, vẫy gọi với vẻ dịu hiền quen thuộc. lòng nhớ nhung tràn dâng làm đôi mắt nhòa lệ, junghwan thì thầm:


"kyungmin à, em có mãn nguyện chưa khi thấy chàng đã trở thành kẻ cô độc lẫn lạc nơi dương trần này không? ta đã già nua và suy nhược nhiều rồi. không biết trong những ngày tháng còn lại, ta có đủ sức đáp lại tình yêu mãnh liệt của em bằng việc giúp đỡ đủ những người khốn khổ hay không nữa..."


vẫn biết rằng tiếng nói của mình chỉ vang vọng trong hư vô, nhưng junghwan vẫn thường xuyên tự an ủi mình bằng cách tưởng tượng kyungmin đang trả lời, vỗ về để tiếp thêm động lực. anh mường tượng ra giọng nói dịu hiền như ngày nào:


"này, làm gì mà buồn thảm đến vậy? chẳng phải ta đã hứa với nhau rằng sẽ giúp đỡ những người khó khăn đến cùng hay sao? dẫu đã già nua và suy nhược, nhưng miễn là anh còn một chút ý chí và khao khát cuối cùng, thì hạnh phúc vẫn luôn nằm trong tầm tay anh thôi."


đôi lúc, cảnh tượng junghwan cô đơn vẫn đầy đau thương nhưng cũng đẹp tới lạ lùng. một lão nhân nghèo khó lang thang khắp nẻo đường, cố trì trệ bước đi bằng đôi chân muôn vẻ tàn tạ. nhưng mỗi khi bước chân đi nữa cây số, lão như nhận được một luồng sinh khí mới chan hòa qua huyết quản. vì trong từng bước chân thiêng liêng ấy, đằng sau là hình bóng của người vợ trẻ đẹp dịu dàng, âu yếm mỉm cười như đang vỗ về, tiếp thêm nghị lực.


dần dần, cuộc đời của junghwan trở thành một biểu tượng của nghị lực bất diệt, của tình yêu thiêng liêng dẫn dắt những bước chân lầm than tới nơi đâu. những gì anh đã làm và đạt được không chỉ đơn thuần là công trạng từ thiện mà còn hơn thế nữa, đó là lời tỏ tình vĩnh hằng dành cho người vợ đã khuất - như lời thề nguyền về một tình yêu bất diệt và hoài bão cao cả mãi mãi được trọn vẹn thực hiện.


sau những năm tháng rày đây miệt mài không ngừng, junghwan cảm thấy sức lực của mình đã cạn dần. nhưng không hề có chút nuối tiếc hay hối hận. anh biết rằng mình đã sống trọn vẹn hạnh phúc bên người mình yêu dấu. và cuộc đời của chàng từ đây sẽ không còn gì để nuối tiếc nữa.


trong một buổi trưa hè đẹp trời, khi đang ngồi nghỉ bên cạnh một bờ suối êm đềm, junghwan cảm thấy hơi thở mình nhẹ bẫng dần. lúc ấy, anh bỗng nhìn thấy bóng hình mỹ miều của kyungmin hiện ra, mỉm cười rạng rỡ như lúc còn trai trẻ năm xưa.


"em đến rồi đây, anh yêu!" kyungmin khẽ vươn tay ra, mời gọi người đàn ông đã từng là tri kỷ bao năm tháng của đời mình.


junghwan mỉm cười, gật đầu và đưa bàn tay già nua mình đặt trên lòng bàn tay kyungmin. anh biết đã đến lúc phải ra đi, quay về bên chúa và người vợ thân yêu của đời mình. lúc ấy,


junghwan khẽ cất lời tâm tình như đang hứa hẹn với cả cuộc đời còn lại:


"để ta đi nơi ấy cùng em nhé, nơi ta sẽ không còn phải vất vả mà chỉ toàn là hạnh phúc bên nhau mãi mãi. cuộc đời này đã quá tuyệt vời rồi, vì ta đã làm trọn những gì mình hứa với nhau, và nhận lại được tình yêu lớn lao nhất từ người phụ nữ cao quý và chân thành nhất đời..."


nói rồi, junghwan khép nhẹ đôi mắt lại, để hồn linh sạch khỏi kiếp trần dồn dập lên đường. một cơn gió nhẹ thoảng qua, như muốn xua tan những mảnh kí ức để hồn người ấy vượt về bên kia thế giới, nơi tình yêu đích thực và lời thề nguyền ấy vẫn mãi mãi trường tồn.








HOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com