Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,


kyungmin hoảng hốt khi nhìn thấy junghwan nằm bất tỉnh trên vũng bùn. chàng trai trẻ không hề biết người mình vừa liều mình cứu là ai, nhưng lòng trắc ẩn tràn ngập. không chút do dự, em ôm lấy junghwan, cố gắng kéo anh ra khỏi con hẻm khủng khiếp ấy.


gã đầu gấu hung ác vẫn chưa buông tha. hắn ta nhảy bổ tới, hung hăng giơ nắm đấm lên định đánh vào hai người. nhưng thân hình nhỏ bé của kyungmin đã lọt qua kẽ tường một cách mưu mô. em ôm chặt lấy junghwan, lảo đảo chạy trốn về phía trước, cố gắng đưa anh đến nơi an toàn.


mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng dòng nước mưa đã trở nên mát lạnh trên làn da nóng rực của junghwan. kyungmin thì mệt nhoài, nhưng vẫn kiên quyết bước tiếp, cho tới khi thấy một chỗ trú đình nhỏ bên đường. em lách người vào trong, đặt nhẹ nhàng junghwan xuống nền đất khô ráo, đầu anh tì lên chiếc túi vải mềm mại.


ngồi bệt xuống bên cạnh, kyungmin cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài đẫm máu của junghwan ra. dưới ánh đèn le lói, vết thương trên người anh hiện rõ, xé toạc da thịt một cách đau đớn. mắt anh vẫn khép chặt, hơi thở yếu ớt đến nỗi khiến kyungmin tưởng anh đã qua đời. nhưng tim em vẫn đang đập loạn xạ vì cơn hoảng loạn ban nãy, nên em không thể bỏ cuộc được."này, tỉnh lại đi! cậu có thể nghe thấy tôi không?"


kyungmin lay gọi, cố gắng lau sạch những vết máu trên khuôn mặt junghwan bằng tà áo mình. thật khó có thể tin được, một chàng trai thuộc tầng lớp quyền quý như vậy, lại đang nằm đây trong tình trạng thương tích trầm trọng. kyungmin chỉ là một người bình thường nghèo khó, nhưng lòng trắc ẩn đã khiến em không thể bỏ mặc anh ta.


"tỉnh lại đi...tôi sẽ cố gắng cứu cậu!"


nói đoạn, kyungmin xé tan lớp áo dày của mình thành những miếng băng vải, cẩn thận quấn quanh những vết thương trên người junghwan. làn da trắng ngần của anh dần ửng hồng lên dưới ánh đèn êm dịu. hơi ấm lan tỏa, hòa trộn vào cơn mưa vẫn không ngừng rơi ngoài kia.chăm sóc cho junghwan một hồi lâu, mãi đến khi bóng đêm đã khuất dần, kyungmin mới dám thở phào nhẹ nhõm. anh chàng quyền quý vẫn còn sống, mặc dù hơi thở vẫn rất yếu ớt. nhưng ít ra em đã cứu được một sinh mạng tối nay. kyungmin ngồi dựa lưng vào tường, mệt nhoài buông xuôi thân hình mảnh khảnh. một chút lo lắng vẫn còn lẩn quẩn trong lòng em, cho dù những vết thương đã được băng bó tạm thời.


"hy vọng cậu sẽ ổn thôi..." em lẩm bẩm, để rồi thiếp vào một giấc ngủ mệt nhoài bên người anh chàng xa lạ.


những tia nắng đầu ngày xua tan màn sương mù, len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ hắt những vệt sáng lên khuôn mặt junghwan. đôi mắt anh khẽ nhướn lên, rồi mở toang ra. anh nhanh chóng nhận ra mình không còn ở trong con hẻm tăm tối đáng sợ nữa. cảm giác đau đớn vẫn còn đây, nhưng không còn đe dọa tính mạng. điều đầu tiên junghwan nhìn thấy là khuôn mặt kyungmin đang say ngủ, hai tà áo khoác đã rách tả tơi để lại vệt máu trên đó...


tự hỏi không biết mình đã trải qua điều gì, junghwan cảm thấy cả người nhói đau từng cơn, từng cơn. nhưng điều làm anh băn khoăn nhất chính là việc người lạ mặt ấy đã cứu mình như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com