3,
những tia nắng ban mai len lỏi dần qua khung cửa sổ nhỏ, phủ một làn sáng dịu nhẹ lên gương mặt junghwan. từng cơn đau nhói vẫn còn hiện hữu, nhưng anh đã không còn mảnh vỡ bủa vây trong con hẻm tăm tối đáng sợ kia nữa. đôi mắt anh khẽ nhướn mở, hấp thụ từng chút ấm áp của ánh bình minh. thoáng hoang mang trong tích tắc, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong một chốn trú đình nhỏ bên đường. và người đầu tiên anh nhìn thấy chính là khuôn mặt hiền lành của chàng trai trẻ đang say ngủ bên cạnh.
kyungmin tựa lưng vào tường, hai tà áo khoác đã rách tả tơi để lại những vệt máu khô trên đó. trông em gầy gò hơn bao giờ hết, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi và ánh buồn man mác. nhưng dòng suy nghĩ của junghwan đã bị ngắt quãng khi một cơn đau xé buốt bủa vây. anh hé miệng ra để thở, gương mặt khẽ nhăn nhó, đôi bàn tay siết chặt thành hai nắm đấm.tiếng động nhỏ kia đã đánh thức kyungmin. chàng trai trẻ choàng tỉnh sau một giấc ngủ mệt nhoài, nhìn thấy junghwan đã tỉnh lại khiến em vô cùng đỡ lo. vội vàng lật đật đứng dậy, kyungmin dịu dàng đỡ lấy lưng junghwan, giúp anh dựa vào tường, tìm một tư thế thoải mái hơn.
"cậu đã tỉnh rồi à? thật tốt quá!" kyungmin nói, giọng nhẹ nhàng khó tả. "cậu đã ngất đi suốt cả đêm qua. tôi thực sự rất lo lắng, nhưng dường như những vết thương đã không quá nghiêm trọng. may mắn thay chúng ta đã thoát khỏi con hẻm đáng sợ đó."
junghwan chau mày, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng anh dần nhớ lại mọi chuyện trong đêm qua. gã đàn em của gia đình đã định tấn công anh, nhưng rồi kyungmin đã xuất hiện bất ngờ, liều lĩnh giúp đỡ người lạ mặt anh khỏi bị thương tổn nghiêm trọng hơn. một người hoàn toàn xa lạ, chẳng hề quen biết, nhưng đã sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ mạng sống của anh. điều này thật khó tin đến nỗi junghwan suýt quên mất rằng, cả hai thuộc hai tầng lớp xã hội hoàn toàn khác biệt.
"cảm ơn cậu..." anh khẽ lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên một tia biết ơn chân thành.
"cậu đã cứu mạng tôi. nếu không có cậu, chẳng biết đêm qua tôi đã phải trải qua điều gì..."
kyungmin lắc đầu, nở một nụ cười hiền từ. "đừng lo lắng nhiều thế. tôi chỉ làm điều mà bất cứ ai cũng đều phải làm trong hoàn cảnh đó thôi. nhưng thực lòng mà nói, tôi vẫn chưa hết lo cho tình trạng vết thương của cậu. chúng được băng bó tạm thời, nhưng cần phải xử lý thích đáng hơn."chàng trai trẻ khẽ đứng lên, cởi bỏ chiếc áo ngoài dày cộp của mình ra. "đợi đã nhé, tôi sẽ đi kiếm chút nước sạch và vải mới..." nói rồi em lách mình ra khỏi chốn trú đỗ, để lại junghwan một mình với những suy tư dật dờ.
anh buồn bã cúi nhìn những miếng vải đã rách nát dính đầy vết máu trên sàn nhà. máu của chính anh, được thanh lọc bởi tấm lòng trong sạch của một người hèn mọn mà xã hội đã luôn khinh thường. junghwan chẳng thể tin được rằng, một kẻ được sinh ra trong khổ cực nghèo khó như kyungmin, lại sẵn sàng hy sinh đến như vậy vì một người lạ mặt. trong khi chính bản thân anh, một người con của dòng dõi quý tộc, luôn phải giả vờ khuôn mình theo những khuôn khổ hà khắc, đâu đó đã mất đi khát vọng cống hiến vị tha của kiếp người.
cánh cửa sổ nhỏ lại khẽ hé ra, để luồng không khí trong lành tràn vào căn phòng tối tăm. junghwan ngửi thấy hương hoa dịu nhẹ, cùng tiếng ve kêu ngoài kia. những âm thanh tươi mát tựa cuộc sống đang dần trỗi dậy, sau một đêm dày vò dằn xé. anh nhắm nghiền đôi mắt lại, để dòng suy tưởng lạc loài trở về với ký ức trong trẻo ngày nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com