Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4,


kyungmin trở lại sau một lúc với một chiếc thùng nhỏ chứa đầy nước trong veo và một mảnh vải sạch sẽ. em cẩn thận đặt thùng xuống trước mặt junghwan, nhoài người về phía trước.

"này, đừng cử động quá nhiều nhé. để tôi thay những miếng băng vải cũ cho cậu." giọng em trìu mến và âu yếm khi bắt tay vào việc tháo gỡ từng lớp băng vải đã thấm máu ra khỏi vết thương. động tác của kyungmin rất khéo léo và nhẹ nhàng, toát lên một vẻ tự nhiên và chăm sóc đáng ngạc nhiên với một chàng trai trẻ tuổi như em.

junghwan hơi khẽ nhăn mặt mỗi khi vải chạm vào vết thương, nhưng anh cố gắng không tỏ ra quá đau đớn trước mặt người vừa cứu mình. khi kyungmin nhúng miếng vải sạch vào thùng nước và bắt đầu lau rửa từng vết thương một, junghwan cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo đến kỳ lạ. chàng trai nghèo khó này đã dùng tất cả những gì có thể để cố gắng bảo vệ anh, người lạ mặt xa lạ, khỏi nguy hiểm.

"cậu khá lắm đấy..." junghwan lên tiếng, cố nuốt trôi cơn đau nhói qua giọng nói khó khăn. "quả là một người cứu mạng tài giỏi. làm sao mà học được những kỹ năng này vậy?"kyungmin ngước lên, mỉm cười hiền dịu. "gia đình tôi nghèo lắm, nên không đủ khả năng chữa trị những vết thương lớn. nhưng mẹ tôi thường hay tự tay băng bó vết thương nhỏ bằng những miếng vải vụn, dạy cho tôi cách chăm sóc cơ bản. đấy là những bài học cần thiết để tồn tại." em nhún vai rồi tiếp tục công việc với một vẻ trầm tĩnh.

trong lúc quan sát kỹ vết thương, tâm trí kyungmin đắm chìm vào một dòng hồi ức khác. "cậu biết đấy, mẹ tôi cũng thường khóc những khi các vết thương không thể nào chữa được bằng băng gạc. bà ấy chỉ có thể an ủi bằng cách hôn lên vết thương và cầu nguyện..." nói tới đây, kyungmin bỗng đỏ bừng hai gò má, em ngượng ngùng cười trừ. "xin lỗi, tôi không nên nói ra những chuyện riêng tư như vậy."

junghwan chăm chú lắng nghe mỗi lời nói của kyungmin. đằng sau chúng là một cuộc sống nghèo khổ mà anh chưa bao giờ được chạm ngõ. thế nhưng, bên cạnh nỗi khốn cùng ấy, vẫn luôn có những niềm tin bình dị ngây thơ được truyền lại qua hơi ấm của tình mẫu tử. một sự nhân hậu và chân thành đến đáng kinh ngạc.

khi những miếng băng mới đã được thay thế xong xuôi, kyungmin đứng lên, quay lưng lại phía junghwan. "cậu nên nghỉ ngơi đi. những vết thương sẽ lành dần thôi. nếu cần gì, cứ gọi tôi." em cười tươi một cách rạng rỡ rồi khẽ khàng bước ra ngoài, thiên nhiên tươi đẹp với cánh đồng hoa rực rỡ đang chờ đợi em bên kia khung cửa.

junghwan nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của kyungmin với một tâm trạng lạ lùng. không gian im lìm bỗng chốc tràn ngập tiếng ve kêu, tiếng gió vi vu qua kẽ lá cây. anh ngồi thẫn thờ một lúc, tiếng hô hấp đau đớn vang lên từng hồi. nhưng trong đầu anh chỉ có hình ảnh kyungmin - người chăm sóc anh tận tình, và cả những lời em nói về mẹ mình. một tấm lòng nhân hậu sắt son, vượt xa những giá trị giàu sang mà anh vốn sở hữu.

tiếng chuông nhà thờ đổ vang từ xa xăm vọng về, để lại một nỗi lòng mới ngẫu hứng nhưng đầy thực tế. một nỗi lòng mang đậm chất triết lý sâu xa về giá trị của con người và cuộc sống. những rung cảm này bao trùm khắp tâm hồn junghwan, lay tỉnh một phần bản chất từng bị chôn vùi quá lâu.

ngày qua ngày trôi, kyungmin miệt mài chăm sóc cho junghwan với tất cả sự chân thành và lòng nhân ái. em dọn dẹp chỗ ở, kiếm đồ ăn thức uống hằng ngày cho anh. sau mỗi bữa ăn, em lại quay trở về với vết thương của junghwan, kiên nhẫn thay băng và súc miệng vết thương bằng nước muối. động tác khẽ khàng nhưng khéo léo của kyungmin khiến anh không còn phải chịu quá nhiều đau đớn. một niềm ấm áp kỳ lạ ngày càng lan tỏa trong lồng ngực junghwan, khi anh im lặng quan sát và bị xúc động bởi sự vô tư chân thành của chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com