5,
ngày qua ngày, vết thương trên người junghwan dần lành lặn hẳn, nhờ sự chăm sóc tận tâm của kyungmin. chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ kia luôn túc trực bên cạnh, động viên và mang đến nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho anh trong những lúc gian khó nhất.
đến một buổi sáng tràn ngập ánh nắng chan hòa, junghwan nhẹ nhàng vận động cánh tay và thấy nó đã khỏe khoắn trở lại. gương mặt anh tràn ngập vẻ nhẹ nhõm, khi chứng kiến cuộc sống đang dần tràn trở về khắp từng tế bào. anh quay sang phía kyungmin đang ngồi bên cạnh, nở một nụ cười biết ơn chan chứa tình cảm chân thành.
"kyungmin, nhờ có em mà tôi mới có thể bình phục như ngày hôm nay. thật không biết phải cảm ơn em như thế nào cho đủ." junghwan nghẹn ngào nói, đôi mắt long lanh ánh nước. "em đã cứu sống tôi, chăm sóc tôi, ban cho tôi niềm hy vọng cuộc đời trong những lúc khốn cùng. tôi có lẽ đã mất tất cả nếu không có em."
kyungmin lắc đầu, khẽ mỉm cười hiền từ. "đừng nói vậy, tôi chỉ làm những gì mà bất cứ ai cũng phải làm khi nhìn thấy một người cần được giúp đỡ thôi. tôi cũng không đủ tư cách để nhận lời cảm ơn của cậu. nhưng nếu cậu thật lòng muốn đền đáp, hãy hứa với tôi một điều..."
chàng trai trẻ khẽ đứng dậy, đưa bàn tay thô ráp của mình đặt lên lòng bàn tay junghwan. "hãy cố gắng trở thành một người tốt hơn, quan tâm đến những người xung quanh mình nhiều hơn. và nhất là, đừng bao giờ coi thường hay khinh miệt những kẻ bất hạnh hơn cậu. đó là điều ước duy nhất của tôi."
junghwan gật đầu, siết chặt bàn tay kyungmin. "được, tôi hứa với em, kyungmin. tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một con người tốt hơn, sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ những ai đang khốn khó. và tôi mãi khắc ghi lòng tốt của em vào cuộc đời này, biết đâu không xa sẽ có cơ hội đền đáp."
hai con người tưởng chừng không thể trọn vẹn hơn, đã cùng gắn kết với nhau qua sợi dây vô hình đầy ý nghĩa. ánh mắt junghwan tràn đầy lòng biết ơn chân thành dành cho người đã mang ánh sáng trở lại cuộc đời anh. còn kyungmin, chàng trai trẻ nghèo khó nhưng nhiệt huyết, vẫn giữ nụ cười thuần khiết như đứa trẻ, khi lời hứa của người đàn ông quyền quý đó đã thỏa mãn trong anh một khát vọng hồn nhiên nhưng chính nghĩa vô cùng.
lúc chia tay, kyungmin gỡ chiếc vòng tơ trên cổ tay mình xuống, đặt vào lòng bàn tay junghwan. "này, nếu có dịp gặp lại, hãy mang theo nó và gọi tên tôi. tôi sẽ nhận ra và hai ta có thể kể cho nhau nghe về những điều kỳ diệu tiếp diễn trong cuộc đời nhé."
junghwan gật đầu, cất trân trọng chiếc vòng tơ màu hồng nhạt đó vào trong túi áo. "ta sẽ gặp lại nhau, kyungmin ạ. và lúc đó, cuộc đời chắc chắn sẽ đẹp hơn, tốt đẹp hơn rất nhiều." anh siết chặt bàn tay em lần cuối cùng, trước khi xoay lưng ra đi, mang theo cả một tâm hồn đã khác xưa.
ánh nắng ban mai dịu dàng phủ khắp con đường junghwan đang đi. những tia nắng vàng óng ấm áp đủ để xua tan đi cái lạnh lẽo tàn khốc trong đêm qua. anh ngẩng cao đầu, bước những bước chân mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết. vì lần đầu tiên, cuộc đời của anh đã có thêm một ý nghĩa cao đẹp, một lẽ sống chính nghĩa mà trước đây anh vẫn lãng quên. tất cả là nhờ chàng trai trẻ hiền lành đó, người đã mang đến hơi ấm nhân văn vĩ đại nhất của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com