Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Shinichiro và Izana từ rất lâu đã luôn ủ ấp một thứ tình cảm đi ngược luân lý. Họ yêu em trai của họ, Manjiro, biết là sai trái nhưng thật khó để mà kìm lòng từ bỏ.

Thời gian dần trôi, em càng lớn càng sáng chói khiến bao kẻ để mắt đến và điều đó bọn hắn càng mang tâm lý chiếm hữu em ngày một mãnh liệt hơn. Họ không muốn người khác đến gần em, không muốn người khác nhìn thấy nụ cười và sự xinh đẹp của em, không muốn em chú tâm hay để ý đến người khác. Và chính vì thế, họ cấm em thân cận với người khác, không được cười nói nhiều với người khác, không được tiếp xúc gần, không được liếc mắt nhìn ai quá lâu, không được kết giao bạn bè, luôn ở bên bọn hắn không đi đâu quá xa và còn nhiều điều bị cấm khác nữa mà không thể kể ra hết được ngay trong một lần được.

Dù cảm thấy cách hành xử, ánh mắt và lời nói của hai người anh trai mình vô cùng kỳ lạ nhưng Manjiro lại không nghĩ gì nhiều hay để tâm, em chỉ cho rằng là do họ rất yêu quý em nên lo lắng thái quá lên thôi. Để đáp lại tấm lòng của hai người anh trai yêu quý của mình, em luôn vâng theo mọi điều mà họ dạy và dặn em và họ rất hài lòng về điều đó. Một Manjiro tỏa sáng như ánh dương nhưng lại vô cùng xa cách, luôn lạnh nhạt với mọi người và chỉ ấm áp, ngọt ngào mỉm cười với họ thôi. Thật tuyệt vời, điều này chứng tỏ em chỉ hướng về họ và luôn chỉ thuộc về họ.

Nhưng vào ngày sinh nhật tròn mười tám, em dẫn về một thiếu niên và bảo rằng đó là người yêu của em, hơn nữa đã quen nhau một quãng thời gian rồi. Em đùa họ à? Qua mặt họ lâu như thế rồi à? Thế là không được đâu Manjiro à...

"Hai anh làm sao thế?"

Sau khi tiện người yêu ra về, em liền bất chợt bị túm lấy kéo đi rồi bị ném lên chiếc giường lớn một cách mạnh bạo khiến em có chút choáng váng đầu óc nhưng khó hiểu hơn là hai người anh trai của em. Họ lạ lắm, dù là ánh nhìn hay cách đối xử với em, tất cả đều rất lạ. Nó làm em cảm thấy...sợ hãi, đúng vậy, trực giác cứ reo gọi em cảnh báo nguy hiểm nhưng mà chỉ có anh trai em thôi, sao em gặp nguy hiểm được chứ. Nhưng có vẻ em lầm rồi...

"Manjiro à, không nghe lời là đứa trẻ hư"

Em đã làm sai gì sao? Đưa ánh mắt hoang mang nhìn người anh trai lớn của mình, anh Shinichiro, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đôi mắt đen ám trầm của anh làm em giật thót người, anh ấy đang dùng đôi mắt đáng sợ ấy nhìn em chằm chằm. Nó khiến em lạnh gáy và cơn sợ hãi trong em tăng vọt. Anh Shin lạ quá!

Em đánh ánh mắt sang người còn lại, là anh Izana, với ý muốn cầu cứu nhưng Izana cũng chẳng khác gì so với Shinichiro, thậm chí còn hơn thế nữa.

"Đứa trẻ hư phải đón nhận lấy hình phạt"

Izana khúc khích cười đến gần em, khi hắn chỉ còn cách em một khoảng ngắn, tầm một bước thôi, hắn thấy em lùi lại một chút. Hành động này của em khiến khóe miệng hắn càng nhếch cao nhưng chẳng phải vui vẻ gì cho cam, ánh mắt hắn lạnh băng, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh.

Hắn bước đến khóa hai tay em ấn lên đỉnh đầu, chân phải chen vào giữa hai chân em, hắn đè lên khống chế em.

"Quả nhiên lớn rồi liền muốn làm càn. Anh tìm giúp em cái gì để trói lại đi"

Hắn lẩm bẩm trong miệng xong liền quay hỏi Shinichiro. Anh cũng thuận theo liếc nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của Manjiro. Phòng em ấy sẽ có gì để có thể trói người hay gì đó nhỉ? Dường như không có gì...

Hửm?

"Cà vạt hay dây thắt lưng?"

"Lấy cà vạt đi"

Ồ một tiếng, Shinichiro lấy chiếc cà vạt từ bộ đồng phục trường của em ra. Anh tiến đến thuần phục trói chặt hai tay em lại rồi quay sang hỏi Izana.

"Dùng thuốc không?"

"Trừng phạt thì thuốc thang gì?"

Cười khẩy một tiếng, Izana đưa tầm nhìn về lại người dưới thân mình. Chậc chậc, quả nhiên em vẫn thật câu nhân, đặc biệt là gương mặt đầy vẻ sợ hãi này.

"Em biết mình sai gì không Manjiro?"

Em lắc đầu mạnh. Ngước mắt khó hiểu nhìn anh trai thứ rồi em lại nhìn sang anh trai lớn, cả hai đều đang cười nhưng trong mắt thì một chút ý cười cũng không có. Em không biết tại sao cũng không biết bản thân đã làm gì để họ biểu hiện như thế.

"Anh đã bảo em không được thân cận với người khác, yêu đương càng không thế mà em quen với thằng nhóc? Còn là gần hai năm rồi. Em giải thích nào?"

Shinichiro vừa vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của em vừa từ tốn nói và rồi anh chờ đợi câu trả lời từ em. Chỉ cần em giải và nhận lỗi rồi đi chia tay thằng nhóc người yêu kia thì tất cả đều xong thôi nhưng mà Manjiro phụ lòng anh mất rồi.

"Em không có gì giải thích cả"

Xem ánh mắt em kiên định chưa kìa, đối chọi với hai người bọn họ à? Là em chọn đấy, anh tính tha rồi nhưng em biểu hiện như thế thì Izana sẽ tức điên lên đấy.

"Tốt thôi, tới giờ nhận hình phạt rồi Manjiro à"

Izana liếm liếm đôi môi đã khô khốc rồi mạnh bạo xé rách chiếc áo trên người em. Có lẽ em không biết bọn họ đã chờ ngày này đã lâu, phản ứng cứng đầu, bướng bỉnh muốn đối chọi kia của em đã tạo cơ hội cho bọn họ tiến đến bước cuối cùng.

"Anh làm c- ưm!"

Em trợn tròn mắt nhìn gương mặt điển trai đang phóng to trước mặt mình, đôi mắt phong lan đầy ma mị ấy nhìn thẳng mắt em. Anh Izana? Anh ấy...anh ấy đang hôn em? Manjiro ngạc nhiên hé miệng như muốn nói gì, nhân lúc đó Izana liền đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo toàn bộ mà hút lấy hết mật ngọt nơi khuông miệng nhỏ nhắn của em.

Nó ngọt hơn mình nghĩ...mình muốn thêm.

"Đừng độc chiếm một mình, Izana"

Tự lúc nào Shinichiro đã vòng đến sau lưng em,  vòng tay ôm lấy em rồi anh liếc mắt nhìn tên tham lam muốn lấn giờ của mình liền lên tiếng nhắc nhở. Anh cũng chưa được nếm trải mùi vị đó mà, muốn hôn lén khi em ngủ nhưng dở khóc dở cười rằng em có mộng quyền thêm tính cảnh giác cao nên chẳng thể động tay động chân, gio thì cơ hội ngàn vàng rồi, sau lần này thì chắc có nhiều hơn rồi.

"Cười nham hiểm quá đấy"

Buông tha cho em, Izana liền ghét bỏ khi nhìn thấy nụ cười của Shinichiro. Nhưng rồi hắn lại mặc kệ mà dời xuống liếm mút hai cái nhũ hoa hồng hồng đang cương cứng của em. Chậc chậc, em trai hắn quá dâm đãng, hôn thế thôi mà cũng đã bắt đầu hứng lên rồi.

"Ư...ưm..."

Vì bị chặn bởi nụ hôn của Shinichiro nên tiếng rên rỉ của em chỉ phát ra một cách vụn vặt nhưng nó đủ để kích thích hai con sói đói lâu năm, bằng chứng cho thấy là hạ bộ của cả hai đã sớm cương cứng. Và vì em cứ ngọ nguậy suốt mà cọ tới cọ lui vào người phía sau nên người đạt giới hạn trước là Shinichiro. Anh thầm chửi thề một câu rồi liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của em ra rồi trực tiếp đâm vào.

"A! Đau...đau quá! Hức...anh...Shin...l...lấy...a...nó ra...hức...đi..."

Mặc kệ em rên rỉ đau đớn nhưng anh không để tâm mà bắt đầu nhấp khiến em đau đến mức nước mắt trào ra lấm lem đầy mặt em. Shinichiro hiện tại rất khác, khác xa so với dáng vẻ nghiêm nghị mà ôn nhu thường ngày, giờ đây anh chìm đắm trong dục vọng với sự sung sướng nhờ có bên dưới em cứ hút lấy dương vật anh mang lại.

"Chậc, đừng tận hưởng một mình như thế chứ"

Izana cũng đã sớm giải phóng hạ bộ của mình, hắn thúc sâu vào bên trong em mà mặc kệ Shinichiro vẫn còn chưa thỏa mãn rút ra.

"Mẹ nó, biết chật chội lắm không?"

Bên trong em vốn đã nhỏ, một mình anh động thôi đã khó khăn thế mà thằng em anh lại đâm thêm vào. Đúng là thằng điên mà.

"Hức...đau quá...làm...ư...ơn...rút...r...ra đi...a...mà...hức...đau quá...a..."

"Không...đừng...hức...rách...a...rách mất..."

"D...dừng lại...a...đi...hức...đau quá"

"Hức...em...a...x...xin lỗi...ư...mà..."

"A...rút...rút ra...đi...hức...mà"

Có vẻ như em biết lỗi rồi nhỉ nhưng mà đang trừng phạt thì không thể bỏ ngang đâu nên Shinichiro và Izana bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ của em. Đây là cơ hội tốt để em thuộc về bọn hắn mãi mãi mà? Sao có thể buông tha được?

Đêm còn dài lắm em ơi...

Tận hưởng cho tốt vào nhé.

Rồi sau đó em sẽ mãi mãi thuộc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com