(repost)
monoma neito của cao trung quay lại.
em ngồi trong những giấc mơ lềnh bềnh của hitoshi, ngân nga dưới thềm cửa cũ của trường, và đứng trước cửa lớp 10b. em đàm tâm trong tiếng người vang vọng, mang từng bước chân nghe rù rì phủ lên sóng.
em ngồi trong từng khung cảnh, em đứng dưới hiên nhà, em khóc trong từng chiếc ảnh, rồi em lại cười lên. em đi ngang qua lớp 10a, tay vỗ ngực và miệng vang lên. em đi cùng các bạn, mặt ngẩng cao và sải chân dài. em luyện tập với thầy, tay em giơ cao và sẹo chằng chịt.
em ngồi giữa vườn cây hàng ngày. mọi rung động có lẽ không thể chạm tới em. thầy aizawa sẽ nhờ em làm gì đó. thầy vlad king đã tin tưởng vào em. không ai còn là nhân vật phụ nữa. không ai không còn là "anh hùng" nữa. tay em đan vào nhau. và phải mất bao lâu thì em mới được công nhận như thế này, mới không bị ruồng rẫy bỏ rơi như thế này, mới thôi nghĩ ngợi đau đớn như thế này? mười sáu năm em chờ đợi một phút giây có nghĩa trong cuộc đời mình mà, ai cũng có một điều để tâm niệm, em phải tâm niệm cả ngàn điều. cùng anh tiến vào chiến trường thì em không sợ. chết cũng không sợ. hai đứa nắm tay nhau vì một rồi mà.
em ngồi giữa vòm trời và mặt đất. em đã không cứu được đồng đội. hẳn lúc đấy em dằn vặt làm sao. nước mắt túa ra nhiều hơn cả máu. tim em chợt thắt lại đến ngộp thở. ta đã thua chưa? em nhớ đến tiếng thích người mà em cất lên lần đầu, gượng dậy. mắt em mờ quá, nước mắt cứ tuôn ra. em không thể nhắm mắt lại. em cứ thế, cứ thế thôi, chứng kiến đồng đội ra đi.
em ngồi trong tiếng "thích người" đầu tiên em cất lên. chưa thua mà. em gượng dậy và mở to mắt. anh vẫn còn ở đây mà. chưa thua đâu. anh thấy em ở trên tòa cao ấy, vài giây trước khi bị đẩy xuống. em đã thật sự, cố gắng hết sức. vì thầy, vì bạn, vì anh, và vì cái lý tưởng nhỏ nhoi em đã đốt trong lòng từ rất lâu, em vẫn đứng đó, vẫn nhìn mọi thứ xung quanh, thu tất cả vào tầm mắt, một giây phút nào đấy chỉ khát khao cứu lấy nhân loại này.
em ngồi trong bệnh viện. mùi cồn trắng và thuốc sát trùng xông vào mũi. em đã ngã xuống, từ một độ cao nhất định nào đấy, và có thể là đã liệt cánh tay rồi. toàn thân băng bó làm em không thấy được hình hài của mình nữa. lòng em mong ngóng ai sẽ tới để hỏi thăm. nhưng mà không có ai cả. em lại cô đơn vậy thôi, lại chờ đợi một sự xác nhận vậy thôi, em chỉ vừa nhận một sự ủy thác vậy thôi. không có ai hết. không một ai hết.
tại sao thế?
em ngồi ở đâu đó. em đã chuẩn bị phòng cho hitoshi rồi. nhưng mà anh không tới. anh không tới lần nữa đâu. anh không-phải-là học sinh lớp 10b, càng không-phải-là học sinh lớp 11b. neito tay thả buông thõng. anh không tới thăm em. không kịp rồi.
em ngồi trong làn nước êm ái của đời, tóc ướt đẫm mồ hôi. anh nghe tiếng em hổn hển, quằn quại. em để sóng vỗ về nỗi đau vô bờ của mình. sóng sẽ đưa em đi. biển sẽ chấp nhận em thôi. mắt em thu cả thế giới lại vào tầm mắt lần nữa. đó là thế giới mà em muốn bảo vệ, hơn bất kỳ điều gì.
và thế giới em nhìn thấy thì không có em.
đừng có dằn vặt nữa. đừng có đau đớn nữa. em không cần nữa.
"em không cần nữa", lời em thầm thì vang vọng bên tai ấy làm anh không sao lặng im được. anh lại nhìn thấy cái bóng ấy ở bên bờ biển rộng. anh hai-mươi-hai đứng đó, nhìn em mười-sáu theo biển đi mất. em không đoái hoài hai cánh tay vươn ra định giữ em lại mà tan biến, tan biến đi.thế làm sao mà anh chấp nhận được anh đây? làm sao mà hiên ngang nhìn anh trong gương đây? làm sao mà không dằn vặt hết phần đời còn lại đây? đắng nghẹn lòng lại, anh biết đấy. ngày mà những tơ tưởng dịu dàng của anh hòa vào biển khơi, anh lặng lẽ đổ sầm xuống.
vì monoma neito của cao trung yuei ngày ấy, là thế giới nhỏ bé mà hitoshi cất trong lòng./.
(p/s: comeback r mb.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com