Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ran khỏe mạnh từ nhỏ, nên bị rút 300CC máu cũng chẳng thấm vào đâu, vui sướng nghỉ ngơi vài ngày, hết thời hạn nghỉ phép, tất nhiên phải đi làm.

Mori Ran vẫn chưa biết rằng cán cân cuộc sống của cô bắt đầu xiêu vẹo.

Sáng ra vừa mới đi làm Ran đã bị trưởng phòng cáu kỉnh gọi vào phòng làm việc mắng cho một trận, vì bảng số liệu mà cô ký tên có sai sót. Kudo là một tập đoàn lớn, phía dưới còn có vài công ty con về các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Căn cứ vào mức độ lớn bé của công ty mà bố trí số lượng kế toán. Ran - một nhân viên mới, kỳ thực trước nay chưa làm được việc gì, chỉ nhìn đồng nghiệp hướng dẫn cô làm báo biểu, đứng bên cạnh học tập, sau đó ký tên vào báo biểu mà đồng nghiệp đã làm xong. Chuyện này trong lòng trưởng phòng biết rõ, có điều ông ta vốn dĩ không ưa người mới, nên mượn cớ để nói.

Thực ra Ran cũng chẳng làm sai chuyện gì, cái sai duy nhất là cô rõ ràng không đủ tiêu chuẩn nhưng lại được vào làm ở một tập đoàn nổi tiếng là tuyển dụng khắc khe, không phải sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng thì không nhận, hơn nữa vì tuyển dụng cô mà phải loại ra người có điều kiện rất tốt do chính trưởng phòng lựa chọn. Trưởng phòng kế toán là một ông già vô cùng chính trực, nghi ngờ Ran đi cửa sau, nên tự nhiên sẽ không vừa ý với cô.

Có thể làm việc ở Kudo, đôi lúc Ran cảm thấy chột dạ. Tuy cô cũng tốt nghiệp trường đại học, tiếng anh tin học đều đạt, nhưng vẫn còn kém xa các đồng nghiệp có lý lịch xuất sắc khác. Lúc đầu hoàn toàn không chút hi vọng khi điền vào lý lịch trên mạng cùng với bạn bè, ai ngờ đâu có thể trúng tuyển chứ.

Ông trưởng phòng kết luận:

- Đại học loại ba, trình độ hạng ba, không cần biết phòng nhân sự tại sao tuyển dụng cô, tốt nhất cô hãy nghỉ cách làm thế nào để qua được thời gian thử việc._ Ran buồn rầu rời khỏi phòng ông ta.

Thời gian thử việc ơi là thời gian thử việc, không biết sếp lớn có thể xem xét thái độ tích cực hiến máu miễn phí ngày hôm đó mà cho cô qua thời gian thử việc không, như vậy... ít nhất... sau này vẫn có thể làm kho dự trữ máu tạm thời.

A! Trong đầu Ran đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không lẽ vì nhóm máu hiếm mà cô được tuyển dụng ư? Còn nhớ lúc đầu trên mẫu đăng ký dự tuyển, có ghi rõ nhóm máu ở mục phải điền cô đã thấy rất kỳ lạ rồi.

Việc Ran bị ông già kia mắng chẳng khiến đồng nghiệp quan tâm, bọn họ đều bận rộn công việc của mình, điều này càng khiến cho Ran đã buồn rầu lại càng buồn rầu hơn.

Hai đồng nghiệp mới cùng trúng tuyển với Ran rất nhanh chóng tìm thấy các anh chị khóa trên của mình ở văn phòng, nên dễ dàng hòa nhập với môi trường lớn này, Ran luôn luôn có cảm giác đang đi trên con đường lạc lõng, điều này khiến cho một Ran từ nhỏ đến lớn có quan hệ tốt với mọi người cảm thấy chán nản, không tránh được việc bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình có phải quá dở tệ?

Đây thực ra không phải là vấn đề của cô, một là do văn hóa doanh nghiệp Kudo vốn yêu cầu sự tỉnh táo, bình tĩnh và hiệu suất công việc cao, thứ hai là do đồng nghiệp đều thấy với năng lực của Ran mà vào được công ty chắc chắn phải có hậu thuẫn, trước khi làm rõ ai là chỗ dựa của cô ấy, mọi người đều dữ khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần gũi - đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn.

Có điều người mới này ngày thường vốn thật thà chấc phác, nhưng việc này lại rất kín tiếng, ở văn phòng có người nói bóng nói gió mấy lần mà cũng chưa hỏi ra được manh mối.

Có điều buổi trưa hôm nay, suy đoán về chỗ dựa của Ran cuối cùng cũng đã lộ ra manh mối.

Thư ký cấp cao của văn phòng Chủ tịch, cô Linda, tay cầm hộp đựng cơm, không tương xứng chút nào với ngoại hình xinh đẹp, cao quý hơn người của cô, đứng trước cửa phòng tài vụ:

- Xin hỏi, vị nào là cô Mori Ran?

Ran nghi ngờ nhìn đồng nghiệp, sau đó đứng dậy:

- Là tôi.

Từ biểu hiện khác thường và tiếng thì thầm khe khẽ của đồng nghiệp, Ran đoán cô nàng này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng bất giác kêu than:

"Không thể nào, chỉ là sai một con số thôi mà, đến cấp trên đều bị làm cho kinh động, người ta rõ ràng cơm cũng không ăn mà bưng bát đến đây bắt người..."

Ran cứng ngắt đứng lên, nhìn Linda bước đến trước mặt. Sau nhe Linda mỉm cười nói:

- Chào cô Mori, tôi là Linda, đây là cơm trưa mà Chủ tịch kêu tôi đem đến.

Chủ tịch? Cơm trưa?

Các đồng nghiệp của Ran bất giác mở to miệng... Không phải chứ...chỗ dựa của Mori Ran...lại có thể là...là Chủ tịch???

Đương nhiên, nếu họ nhìn Ran, sẽ phát hiện ra miệng cô còn rộng hơn cả bọn họ.

Linda vuốt vuốt tay áo, để lại hộp cơm rồi rời đi. Các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn với nét mặt đầy suy tư, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Ran, cảm động mở hộp cơm mà nhà tư bản đem đến.

Mặc dù không có hải sâm, vây cá như Ran muốn, nhưng vẫn rất thịnh soạn. Cơm, gan lợn xào, thịt bò xào, rau chân vịt luộc, rong biển trộn, nấm xào trứng (au: liệt kê thôi mà nghe cái bụng mình nó đánh trống rồi, èo...😂). Ngoài ra, còn có thêm những lát cà rốt, một bát canh đậu đỏ với táo ngọt.

Nhưng cái này...đều bổ máu?

Vừa nãy còn đắm chìm trong tình cảm của nhà tư bản, Ran đột nhiên có dự cảm chẳng lành, không lẽ em gái của Chủ tịch lại xảy ra chuyện gì, ông chủ muốn cô bồi bổ để tiếp tục cho máu ư? =.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com