Chương 6.
“Ánh mắt tôi đã phản bội trái tim” sao? = =
Có điều nói đi cũng phải nói lại, ông chủ, năng lực lý giải ánh mắt của ngài thật sự quá mạnh rồi. - -
Ngồi cạnh Shinichi đương nhiên đừng hòng hy vọng được ăn nhiều, đũa không bị run đã là tốt lắm rồi. Ban đầu Ran dự định hôm nay sẽ ăn với phong cách “vừa lịch sự vừa mạnh mẽ”, nhưng bây giờ “mạnh mẽ” chỉ có thể thu vào trong túi mang về nhà, Ran cố gắng nhớ lại cách ăn nho nhã lúc bản thân còn giả vờ làm thục nữ.
Nhưng trải qua luyện tập tranh giành cơm với các bạn trong 4 năm đại học, nho nhã thực sự đã trở thành việc của kiếp trước rồi.
Được rồi, gắp một miếng rau --- Mỉm cười.
Đối với người cùng tầm nhìn ---- Mỉm cười.
Nhân viên phục vụ mang lên món móng lợn, được rồi, mỉm cười với móng lợn.
Ơ, hóa ra không phải móng lợn, mặc kệ, đối với móng của động vật nào cũng mỉm cười.
Khuôn mặt cứng đờ luôn….. = =
Thật vất vả mới ngồi hết nửa bữa tiệc, lần lượt có người cáo từ, Ran cũng lập tức cáo từ Shinichi
.
- Cô hãy về muộn một chút, cùng tôi tiễn khách._Shinichi nói
- …….._ Ran run rẩy nhắc nhở anh ta: - Chủ tịch, tôi cũng là khách mà. Tôi cũng tặng quà …
- Cô muốn về trước?_ Shinichi nheo mắt, cảm giác áp bức quen thuộc lại ập đến với
- Ông chủ chưa về, nhân viên có thể về được không?”
- Đương nhiên không thể!_ Ran lập tức nghiêm chỉnh nói : - Tôi ở lại tiễn khách… tiễn khách.
Ran nửa no nửa đói đứng cạnh Shinichi tiễn khách.
Shinichi xuất thân từ nhà quan, từ nhỏ đã quen với cảnh này, nên rất nho nhã tự nhiên thoải mái, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú phóng khoáng, nhìn nhất cử nhất động của anh ta quả thật giống như đang thưởng thức nghệ thuật. Ran kề vai đứng cạnh, cảm nhận được hơi thở nam tính rất gần của anh, tim cô không tránh khỏi đập trật mất một hai nhịp, đương nhiên rất nhanh đã bị Ran dùng lực trấn tĩnh —— CEO đại nhân khủng bố như thế, ngươi còn dám đập loạn, thật không muốn sống nữa sao!
Ran lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hoành tráng này, ngoài việc lặp đi lặp lại những câu xã giao, hoàn toàn không biết nên nói gì, phần lớn thời gian đứng cạnh Shinichi mỉm cười, trong lòng kêu khóc: "Oa, đây là ngài thị trưởng mà, quả nhiên là nghiệp quan* cấu kết. A, ông già này hay bán XXX, đồ rất đắt, gian thương!" (* doanh nghiệp và quan chức nhà nước )
= =
Ran thật không hiểu, rốt cục Chủ tịch kêu cô đứng cạnh làm gì không biết, một mình anh ta cũng có thể đối phó hết được mà.
Nhân dịp Shinichi đang nói chuyện với một người có dáng dấp quý phu nhân, Ran nhìn trộm di động. Đã hơn 10h rồi, Ran có chút buồn bực, nghe thấy phía sau có người hỏi:
- Cô đang làm gì đấy?
- Xem giờ, sau 12h mà gọi xe thì khá đắt. Ran không chút nghĩ ngợi đã trả lời, sau đó đột nhiên nhớ ra giọng nói này là của ai, cứng ngắc quay đầu lại:
- A, Chủ tịch...
Ran rất muốn kiếm cái khăn để che mặt, nước mắt, làm sao có thể nói ra được cơ chứ? Chủ tịch, ngài thật sự quá gian xảo, rõ ràng là tấn công bất ngờ.
Shinichi nhíu mày nhìn cô trong hai giây:
- Sau khi xong, tôi sẽ cho người đưa cô về.
Ơ, Ran ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu liên tục:
- Cảm ơn chủ tịch!
Thật là trong họa gặp phúc, ít ra có thể tiết kiệm được 50 đồng tiền gọi taxi ^_^ . Ran gắng hết sức tiễn khách ing, đợi khách khứa về gần hết, Shinichi cũng từ biệt Sonoko, gọi Ran rồi cất bước ra về:
- Về thôi.
Ran bước nhanh để theo kịp, Ran trong lòng nghĩ thầm có thể lái xe đợi bên ngoài, không ngờ ra đến ngoài, trước cửa chỉ đỗ một cái xe, nhân viên phục vụ nhìn thấy Shinichi, lập tức cung kính mở cửa xe:
- Ông Kudo.
Sau đó Ran nhìn thấy Shinichi ngồi ở vị trí lái xe, sau đó.... Ran ngơ ngẩn đứng trước chiếc xe thể thao: "Tài xế của cô đâu? Lẽ nào, Chủ tịch nói: Kêu người đưa… Lại có thể là anh ta tự đưa?"
Ran đứng trước cửa xe, ngọ nguậy hỏi:
- Chủ tịch, ngài nói kêu người đưa tôi về, tài xế đâu ạ?
Shinichi có chút mất kiên nhẫn :
- Tôi không phải là người à?
Ran thực sự muốn gật đầu. Boss lớn, ngài làm sao có thể là người chứ, cứ coi anh là người, thì cũng là người của bộ tộc ăn thịt người. = =
Thấy cô đứng bất động, Shinichi càng thêm mất kiên nhẫn, nói:
- Lên xe.
Ran không dám tiếp tục vùng vẫy, ngoan ngoãn lên xe, xe này không phải chiếc BMW lần trước, mà là một cái xe thể thao màu trắng, Ran không biết nhãn hiệu. Người giàu thật có nhiều xe, Ran không kìm được xúc động.
Sau khi liên tục cảm ơn và nói địa chỉ của mình, Ran nhẹ nhàng dựa vào ghế nghỉ ngơi, có lẽ trong bữa tiệc đã uống chút rượu, tinh thần nhẹ nhõm hơn chút, sau đó ngáp một cái, rồi…ngủ luôn.
Ngủ say thì không nói làm gì, nhưng gay go ở chỗ Mori Ran chưa ngủ sâu, trong khi xe thể thao chạy, cô mở mắt, đúng lúc loáng thoáng nhìn thấy một cái bảng hiệu quen thuộc lướt qua, sau đó ngủ lơ mơ, đầu óc lơ mơ, hoàn toàn quên mất ai ngồi cạnh, Ran kêu lên:
- Dừng xe ở đây, tôi phải đi ăn mỳ bò.
Đợi Ran nhớ ra không phải mình đang ngồi trên taxi, tài xế ngồi bên là Kudo tổng, thì trong xe chỉ còn dư âm vang vọng.
Đứng trước mặt chủ nhân bữa tiệc lại có thể nói mình ăn chưa no, vị chủ nhân này còn là ông chủ của mình, Ran khóc không ra nước mắt:
- Chủ tịch…….Tôi bị bệnh dạ dày…… Mỗi ngày tôi đều phải ăn bữa ăn đêm……. Vừa nãy ở bữa tiệc tôi ăn rất no, thật đấy, chỉ là tiêu hóa hết rồi…
Shinichi nhìn cô không nói gì, sau đó quay xe, dừng trước cửa hàng nhỏ có tấm biển hiệu màu vàng:
- Nhà này?
- Đúng rồi, đúng rồi._ Sam Sam liên tục gật đầu, chỉ nghĩ nhanh chóng rời xa Tổng Giám đốc.
- Chủ tịch, vậy tôi xuống xe đây, tạm biệt, cảm ơn ngài đã đưa tôi quay lại, tôi ăn xong rồi tự về là được mà, Chủ tịch không cần đưa tôi nữa đâu?
Nói một mạch rồi ngừng lại, xuống xe, mở cửa, hoàn thành một cách lưu loát.
Sau đó vừa ngẩng đầu lên, boss Kudo đứng đối diện .Ran tiêu rồi."Chủ tịch? Anh ta xuống xe làm gì?"
- Là mì bò à?
- Chủ tịch, không phải ngài cũng muốn ăn cái này chứ?
- Không thể à?._ Shinichi đi tới bên cạnh Ran đang hóa đá:
- Tôi cũng tiêu hóa hết rồi.”
- Hả?
- Chẳng lẽ khả năng tiêu hóa của tôi không bằng cô?
Nhìn ánh mắt như muốn giết người của boss lớn, Ran lập tức nói:
- Không có, không có, khả năng tiêu hóa của chủ tịch đệ nhất thế giới.’’ = =
Shinichi sặc một cái.
Vào cửa hàng, Shinichi ngồi xuống, Ran vội vàng ngăn anh.
- Đợi một chút, tôi lau ghế._ Cầm khăn giấy lau sạch vết dầu mỡ trên ghế, chủ tịch đang mặc là bộ đồ tây cao cấp a.
Shinichi ngồi xuống, vừa giơ tay lên, Ran lại kêu lên:
- Đợi một chút, tôi lau bàn._ Lại cầm cái khăn giấy lau lau.
- ........._ Shinichi
- Được rồi, chủ tịch ngồi đi.
Ran lau mồ hôi, chỗ của mình thì chà qua loa rồi ngồi xuống. Ông bà chủ quán mỳ đến chào hỏi bọn họ, Ran gọi một bát nhỏ mỳ sợi. Ran thường tới đây ăn, ông bà chủ đều biết cô, trả lời ngay:
- Hôm nay chỉ còn bát nhỏ thôi._ Ran lúng túng gật đầu, ở dưới bầu không khí của Boss lớn, chắc chắn cô ăn không nổi, gọi bát to cũng là lãng phí.
Mỳ làm rất đơn giản, hai bát mỳ bò nhanh chóng được mang lên, Ran gỡ đũa rồi gắp, nhưng thấy Shinichi cau mày nhìn bát mỳ.
Nhìn đi nhìn đi, không ăn được hả, đã kêu anh đừng có vào ăn. Ran vừa oán thầm vừa ân cần hỏi:
- Chủ tịch, ngài sao vậy?
Shinichi ngẩng đầu thản nhiên nói:
- Đổi bát khác đi, tôi không ăn rau thơm.
Sao vừa nãy anh không nói với ông chủ= = , Ran theo phản xạ có điều kiện liền ngăn cản:
- Vậy bỏ bát này đi ạ? Lãng phí quá, gắp ra là được mà.
Shinichi nhíu mày:
- Cô gắp?
Ran không nói lời nào, hạ quyết tâm gật đầu:
- Tôi gắp.
Gắp thì gắp, trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, đến cả máu cô cũng hiến tặng rồi, gắp mấy cọng rau thơm có là gì.
Lấy một đôi đũa mới, Ran cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ gắp hết rau thơm ra, không còn một cọng, sau đó đẩy bát mỳ đặt trước mặt Shinichi.
- Chủ tịch, có thể ăn rồi._ Ran ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc sảo của boss lớn, trong lòng bỗng nhiên run rẩy một chút, đây là ánh mắt gì…. Vì sao cô cảm thấy rất đáng sợ. = =
Boss lớn Shinichi chăm chú nhìn bát mỳ, gật đầu:
- Rất tốt!
Ran lại run, rõ ràng là khen ngợi, sao cô lại cảm thấy càng đáng sợ? Có cảm giác xui xẻo…
Ran thấp thỏm ăn hết bát mỳ, ăn xong cũng không dám tranh thanh toán với Shinichi, nhìn boss lớn trả tiền, sau đó boss lớn còn đưa cô về tận nhà….
Ồ, không có chuyện kinh khủng nào xảy ra, xem ra vừa nãy chỉ là ảo giác…… Ranthở phào nhẹ nhõm.
Vẫy tay tạm biệt ông chủ, chạy lên lầu, từ cửa số cầu thang tầng hai nhìn xuống, chiếc xe thể thao màu trắng của Shinichi nổi bật trong
màn đêm, rất nhanh xe rẽ, rồi không còn nhìn thấy nữa.
Ran đột nhiên có chút ủ rũ và mất mát. Hôm nay, và một tháng trước đây, giống như giấc mơ với một nhân viên nhỏ như cô, sau này chắc là không bao giờ…. cô xuất hiện cùng lúc với Boss lớn nữa ……
Có điều, Ran nắm tay, phấn chấn lên rất nhanh!
- Cố lên! mori Ran !!
Ngày mai, chính là một ngày mới không có cơm gan lợn rồi!
= =
Hú hú mùng 1 Tết của mọi thế nào rồi? Được bao nhiêu tiền lì xì rồi nói cho au nghe đi!! ^^ Chứ au là không 1 cắt nào rồi ấy ạ haha 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com