Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Âm mưu thâm độc

Bây giờ cả trụ sở cảnh sát đã liên hệ với đường dây bên FBI cùng với CIA để chuẩn bị lực lượng tấn công vào sào huyệt của tổ chức áo đen. Shinichi vì bị thương ở phần đùi nên không được phép đi theo. Kể cả Shiho cũng thế, nếu như bây giờ cô trực tiếp lộ diện có phải là cũng giống như Shinichi trong bức hình không?

Để giúp đỡ cho lực lượng cảnh sát, Vermouth đã hóa trang thành Shiho. Bà từng rất ghét Shiho vì con nhỏ dám phản bội tổ chức áo đen. Nhưng không phải bây giờ bà cũng vậy hay sao? Thế nên bà sẽ giúp Shiho lần này... Vì Angel thôi đấy nhé!

Điều tra định vị cho thấy địa điểm gửi mail là từ vùng ngoại ô Paris, Pháp. Nếu bây giờ muốn bay qua đó, nhanh nhất cũng phải sáu tiếng. Thời gian dài như thế, không biết Gin có thể đã làm bao nhiêu điều ác độc rồi. FBI cũng đã liên hệ qua trụ sở cảnh sát quốc gia của Pháp đi mai phục. Nhưng như thế cũng không thể tùy hứng được, tính mạng của Ran giờ đang nằm trong tay Gin. Cô ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Hai con người kia bị cấm túc ở lại Nhật Bản vì do họ còn quá non dại. Cảnh sát sợ Shinichi và Shiho sẽ có những hành động liều lĩnh nên không muốn cho họ đi.

Tuy vết thương của Shinichi chỉ là vết đạn sượt qua đùi nhưng máu chảy khá nhiều, nên giờ cơ thể anh đúng là rất phờ phạc yếu ớt. Còn Shiho thì vốn là mục tiêu tiếp theo của Gin mà, nếu đi theo chắc chắn sẽ gây trở ngại cho việc truy bắt tội phạm. Tốt nhất là cả hai nên ở nhà thì hơn.

- Ran...

Shinichi không đợi được nữa rồi! Anh phải sang Pháp! Giờ cảnh sát cũng đã được điều động đi rồi. Bây giờ anh có đi cũng chả ai phát hiện. Anh phải đi cứu Ran.

- Chú mày điên rồi sao? Có biết là nguy hiểm lắm không?

- Bác Mouri... Bác không đi cứu Ran sao?

- Hừ! Thanh tra Megure bắt ta ở lại theo dõi nhà ngươi, chứ chẳng nhẽ ta lại không lo cho Ran à?  Hóa ra đúng là muốn làm liều thật! Đã bị thương còn bướng bỉnh vậy nữa. Bộ muốn chết hả? Nếu như chú mày chết... Ran nó có vui không? Nó đã chờ chú mày rất lâu... Cho nên khi nó trở về, hãy là một thằng nhóc khỏe mạnh nó mới an tâm được!

- Ran...

Shinichi và bác Mouri đang nói chuyện thì mặt Shiho bỗng tái mét. Chiếc điện thoại trên tay Shiho rơi xuống. Trên màn hình vẫn còn đang hiển thị ở mục tin nhắn. Không thể nào...

- Kudou... Tại sao... Gin, hắn...

Sau khi bức ảnh được gửi đi thì khoảng vài tiếng sau Gin lại gửi cho Shiho một lời nhắn khác.

"Ái chà! Shinichi Kudou, Sherry... những con chuột ngu ngốc của ta? Các ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Các ngươi có thể hạ được Vodka và Korn à? Cũng khá nhỉ? Thôi được rồi... Ta cũng chẳng muốn nhiều lời. Ngươi nhìn nơi này có quen không Shinichi Kudou? Đúng rồi! Nơi mà ngươi đã hạ được Vodka và Korn đấy! Thế ngươi nhìn con bé này xem có đáng yêu không? Bạn gái ngươi chứ ai? Ta sẽ cho mấy người được đoàn tụ! Đến đây đi nào? Hahaha" Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

Gin... hắn ta thật thâm độc! Đúng như bản tính của hắn mà! Sao hắn có thể khiến cho mọi chuyện dễ dàng vậy được? Gin đã lừa được hết cảnh sát sang Pháp rồi. Giờ công cuộc cứu Ran càng nguy hiểm. Nhưng mà rốt cuộc sơ hở ở đâu chứ? Tại sao hắn lại biết được mọi chuyện?

- Chết tiệt! Là do mail được gửi từ sở cảnh sát!

Shinichi đập mạnh tay xuống bàn. Anh cũng quá sơ xuất rồi! Anh điều tra ra được chỗ ẩn náu của Gin thì chẳng nhẽ hắn lại không định vị được nơi anh đang ở sao?

- Bác Mouri! Còn ai ở đây không?

- Còn thanh tra Shiratori, trung sĩ Takagi và thiếu úy Saito đang canh chừng tên Vodka. Cảnh sát Chiba, ta, bố mẹ chú mày và mấy đứa nhóc kia thì ở đây chăm sóc chú mày thôi.

- Được rồi... Bác Mouri... bác phải bình tĩnh... Ran đã được Gin đưa về Nhật Bản rồi. Cô ấy giờ đang bị nhốt ở nhà kho lúc nãy.

- Cái gì? Mới chỉ có ba tiếng? Tại sao hắn có thể bay nhanh như vậy?

- Cháu nghi lúc hắn gửi mail cho chúng ta xong, hắn đã xuất phát rồi. Kể từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn bảy tiếng. Thừa thời gian để hắn chuẩn bị và hành động.

- Khốn khiếp! Ta phải đi cứu con gái ta...

- Khoan đã anh Mouri! Hành động như thế quá nguy hiểm. Hắn có thể lừa được cả trụ sở cảnh sát thì hắn vốn không phải dạng vừa đâu. Anh phải có kế hoạch thật cẩn thận.

Ông Yusaku lên tiếng, ông không thể để ông bạn mình hành động liều lĩnh như vậy. Biết rằng ông Kogoro rất thương con gái nhưng cũng không thể tuỳ ý mà hành động. Như thế không những làm nguy hiểm đến bản thân mà Ran chưa chắc đã cứu được. Gin cũng không yêu cầu phải đến ngay lập tức, nên tốt nhất hãy chuẩn bị một món quà cho hắn. Món quà tạm biệt, Gin và tổ chức áo đen...!

Ông Kogoro: - Vậy anh có cách gì không Kudou?

Ông Yusaku: - Gin cẩn trọng hơn Korn và Vodka rất nhiều. Chiêu lúc nãy có thể hạ được hai tên kia nhưng chưa chắc đã qua nổi mắt Gin. Tốt nhất nên dùng cách khác.

Shinichi: - Hattori! Giúp tôi liên lạc cho cảnh sát ở Osaka nhé?

Heiji: - Yên tâm đi Kudou! Tôi đã liên lạc cho ba tôi lâu rồi! Tầm ba mươi phút nữa họ sẽ đến địa điểm yêu cầu thôi.

Shinichi: - Được! Trong thời gian đó chúng ta bàn kế hoạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com