Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tớ sẽ không rời đi nếu không có cậu

Shinichi cùng các trưởng bối bàn bạc rất nhanh. Chỉ trong ba mươi phút đã xong rồi. Vì nếu như không nhanh, có thể Ran sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng đang trên đường đi thì không may bác Kogoro lại hấp tấp đến nỗi ngã gãy cả chân. Tình hình đang gấp rút nên bà Yukiko và bà Eri đành phải đưa ông Kogoro đến bệnh viện. Đã nguy cấp thì chớ, lực lượng người còn thiếu thốn, sự việc chẳng còn gì có thể nguy hiểm hơn nữa.

Ông Kogoro: - Để tôi đi cứu con gái tôi!

Bà Eri: - Bị thương thế này còn đi cái gì? Làm gánh nặng cho mọi người thì có. Chẳng nhẽ tôi lại không lo cho con bé à? Nhưng anh phải hiểu rằng bây giờ anh không thể giúp được gì mà? Rồi đi có chuyện gì con bé lại lo...

Ông Kogoro: - Eri... Được rồi! Ta chông cậy vào cháu, Shinichi. Phải cứu được Ran nhé, con rể tương lai.

Chỉ nhờ phi vụ đó mà Shinichi từng rất bị ghét đã trở thành con rể tương lai của ông bác già rồi. Nhưng vui mừng đó không thể át đi được sự lo lắng trong anh.

"Ran, chờ tớ! Tớ sẽ đến ngay thôi."

Lần này thì đích thân Shinichi và Shiho phải xuất đầu lộ diện. Vì chẳng ai có thể giúp họ nữa rồi. Đứng ngay trước căn nhà kho đó, Shinichi cảm thấy như sống lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Từng cơn gió thét không ngừng khiến anh ớn lạnh.

Nhưng điều mà họ không thể ngờ nhất đó chính là khi Shinichi và Shiho vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Gin từ trong bước ra đầu thú. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Gin: - Shinichi Kudou à? Không ngờ đúng không?

Shinichi: - Tại sao?

Gin: - Bị chính người mình yêu phản bội thì ta thà ở tù còn hơn là sống tự do để nhìn mặt cô ấy. Lúc đó ta sợ lòng căm thù sẽ chỗi dậy mà giết cô ta.

Shinichi: - Ngươi mà cũng có tình yêu ư? Một người chà đạp lên tình yêu của người khác mà cũng xứng đáng đón nhận tình yêu sao?

Gin: - Có vẻ như ngươi rất yêu con bé đó nhỉ? Vậy thì chi bằng vào trong đó chết cùng nhau đi.

Shinichi: - Ý của ngươi là gì?

Gin: - Ta không hạnh phúc thì các ngươi lấy tư cách gì mà hạnh phúc? Ta đã quấn con bé đó quanh vào cái bom rồi. Chỉ là bom có sức công phá nhẹ, nhưng mà người biết rồi đấy... gần như thế thì chỉ có thịt nát xương tan thôi. Thám tử à... còn ba phút nữa cho ngươi... Hahaha!

Shinichi: - Ngươi đáng chết!

Shinichi tức tốc đẩy cửa xông vào trong. Là Ran... anh thấy cô nằm yếu ớt giữa đống bom hẹn giờ. Trong lòng anh kinh sợ không thôi. Anh lấy trong người ra một con dao, cố gắng rạch đống dây thừng bao quanh cô. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

Shinichi: - Chết tiệt! Dây thừng cứng quá!

Ran: - Shinichi... chạy đi! Bom sắp nổ rồi...

Shinichi: - Cậu nói cái quái gì thế? Tớ sẽ không đi nếu không có cậu!

Ran: - Shinichi...

Shinichi vội vàng nói. Đúng rồi! Sao anh có thể rời đi trong khi người con gái anh yêu đang nằm thoi thóp trong đống bom hẹn giờ chờ chết chứ? Nhưng có điều Shinichi không tài nào cắt đứt được chiếc dây thừng. Đang trong lúc nguy cấp, anh vò đầu bứt tai cũng không biết làm thế nào thì " Đoàng". Shinichi giật mình quay lại, là Gin... trong tay hắn đang giữ một khẩu súng lục và người bị bắn chính là Shiho.

Shiho ngã sóng soài trên mặt đất, vết đạn sâu hoắm bắn vào phía phần bụng. Là Shiho đã đỡ đạn cho Shinichi. Tên Gin này thật sảo quyệt, hắn đợi anh ngồi xuống rồi ngắm bắn vào phần đầu. May mà cảnh sát ở ngoài đã kịp thời khống chế Gin nên Shiho chỉ bị đúng một vết đạn đó.

- Cậu có sao không? _ Thấy Shiho bị thương, Shinichi chạy lại đỡ cô ấy và hỏi han xem vết thương.

- Cậu còn hỏi cái gì chứ? Mau gỡ bom đi!... Chỉ còn hai phút thôi kìa! _ Shiho ôm bụng quằn quại nói.

Ngay sau khi bị bắn thì Shiho cũng đã được đưa đến bệnh viện. Phía bên Ran thì may sao Heiji rất nhanh trí nên đã liên lạc cho đội phá bom từ trước. Lực lượng phá bom nhanh chóng gỡ được quả bom trên người Ran rồi đỡ cô ra ngoài.

Shinichi đỡ lấy Ran. Trên đôi mắt anh đã phủ một tầng nước mỏng... May quá! Cô an toàn rồi. Anh cứ sợ nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ sống sao đây? Đôi mắt của Ran khẽ khép hờ, cô chớp nhẹ đôi đồng tử màu tím. Tay nhẹ nhàng đưa lên quẹt đi nước mắt trên gò má anh. Có lẽ vì bị di chuyển trên máy bay rất nhiều lần cũng như chưa ăn gì khiến cơ thể cô rất yếu ớt. Đôi bàn tay của cô vừa đưa lên cũng mệt mỏi quá mà đành buông thõng.

Ran: - Đừng khóc mà...

Shinichi: - Người ta lo, người ta mới khóc ý.

Shinichi lấy tay ghì chặt Ran vào lòng. Anh cứ tưởng sẽ không có cơ hội nói lời cầu hôn cô nữa. Ba vợ đã chấp nhận mà cô còn thì anh phải sống trên danh nghĩa thế thôi à? Anh không chịu đâu. Hai người cứ thế ôm nhau trước cửa nhà kho cho đến khi bác Mouri điên tiết quá đứng từ xa chửi bới um xùm lên.

Ông Kogoro: - Cha bố hai cái đứa điên kia! Có chạy lại đây không thì bảo? Bom sắp nổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com