Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chưa kết thúc

Từ phía đằng xa, mặt trời dần nhô lên khỏi ngọn núi. Những tia nắng vàng chiếu rọi lên gương mặt điển trai của Shinichi. Đúng ra là anh muốn ngắm bầu trời đêm cùng với Ran cơ. Nhưng không sao, ngắm mặt trời mọc chẳng phải càng lãng mạn sao?

- Shinichi này... Có điều gì mà cậu còn đang giấu tớ không...

Ran mông lung nói, cô không mong muốn nhận được một câu trả lời tạm bợ. Giờ tổ chức áo đen chẳng phải đã bị tiêu diệt rồi sao? Chẳng phải đã đến lúc Shinichi nói cho cô biết toàn bộ sự thật sao?

- Thôi được rồi... Tớ sẽ không giấu cậu nữa...

Shinichi kể hết, anh nói hết nỗi lòng của mình lên cho Ran nghe. Sau khi nghe xong, Ran cũng chỉ biết đứng lặng người. Shinichi đáng thương quá! Cái con người ngốc nghếch này! Có chuyện gì thì cũng nên nói cho cô chứ? Rồi mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết mà. Ấy vậy mà Ran thấy Shinichi kiên cường thật đấy. Sau bao nhiêu biến cố như thế, anh vẫn không chịu nói ra tất cả, một mình chuốc lấy hiểm nguy.

- Nhưng mà... Ran quên thật rồi đấy à?

- Quên cái gì cơ... À! Chứ chẳng nhẽ nhớ? Shinichi nhắc lại cho tớ nhớ đi.

Ran suýt nữa thì thốt ra: "quên vụ tỏ tình á?" thì may mà cô phản ứng nhanh. Phải trêu chọc chàng thám tử này chút thôi.

Shinichi sầu lòng lắm luôn sau khi nghe câu trả lời ấy. Từ khi nào mà bạn Ran lại nhây lầy đến như thế? Shinichi bất lực quá mà. Nhưng anh không muốn tỏ tình vào lúc này lắm. Tại giờ anh đang ngồi xe lăn ấy. Ai lại đi tỏ tình với người thương trong bộ dạng không hoàn hảo thế này chứ?

- Hay là thôi...

- Tớ thích cậu!

- Ran nói cái gì cơ?

- Tớ thích cậu, Shinichi. Tớ thích sự dũng cảm trong con người của cậu. Tuy rất hấp tấp, hay khiến cho bản thân rơi vào hiểm nguy nhưng lại rất biết quan tâm và thấu hiểu người khác. Tớ...

Ran chưa kịp nói hết câu đã bị Shinichi kéo xuống. Cả người cô ngã nhào lên thân của anh. Đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh chặn họng bằng cách đặt môi mình lên bờ môi của cô.

Đôi mắt của Shinichi nhắm nghiền lại. Nụ hôn đó nhẹ như gió thoảng. Phớt qua cánh môi cô như một tia điện nhỏ. Nhưng nhỏ thế cũng đủ khiến trái tim của Ran đập liên hoàn rồi. Gò má ửng đỏ của cô không biết có phải chăng là ánh bình minh chiếu rọi hay là do trái tim nhỏ bé kia đã trót si mê chàng thám tử.

- Tớ cũng thích cậu, Ran Mouri.

Không khí đang lãng mạn là thế thì bỗng dưng Ran thấy cái gì đó ướt ướt dưới chân. Cô đứng phắt dậy, chẳng nhẽ Shinichi lại bị rách vết thương rồi?

Thôi đúng rồi! Vết máu màu đỏ choé trên góc quần anh là cái gì kia? Bực cái con người này ghê.

- Shinichi! Cậu bị ngốc hả? Vết thương lại chảy máu rồi kìa! Nào tớ đẩy cậu xuống dưới khâu lại. Có chán ghê không cơ chứ?

- Khoan đã Ran! Chân tớ bị thương ở bên phải.

- Thì thế mới phải đi khâu.

- Nhưng vết máu này ở bên trái...

Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây. Hình như là đúng như lời Shinichi nói thật. Vậy vệt máu kia... thôi xong cô rồi. Hình như là cô đến kì kinh nguyệt. Đúng là cô cảm thấy có hơi đau bụng từ hôm qua. Nhưng cô lại nghĩ do mình đói quá nên đau dạ dày. Giờ thì dừa! Máu tràn lên cả quần Shinichi luôn. Bây giờ cô phải làm sao đây? Không có gì to hơn chữ nhục nữa rồi.

Bỗng Shinichi lấy chiếc áo khoác quấn vòng quanh eo của Ran. Quấn xong thì thắt hai ống tay áo thành chiếc nơ ở đằng trước bụng. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

- Sonoko hả? Mua hộ tớ bịch băng vệ sinh rồi mang lên sân thượng toà B bệnh viện Beika được không?

- Thám tử Shinichi Kudou à? Không lẽ cậu định dán vết thương bằng băng vệ sinh sao? Sáng kiến mới hả?

- Nói mua thì mua dùm đi má. Xíu lên tớ trả tiền.

- Rồi biết rồi. Nhờ người ta mà dùng giọng điệu đó hả? Biết vậy không chuẩn bị quà đi thăm nữa.

- Nhanh nha!

- Rồi rồi!

Sonoko cúp máy, Shinichi này bị điên sao? Con trai thì dùng băng vệ sinh làm cái gì? Không lẽ mấy năm qua cậu ta giả trai để yêu Ran? Cũng không đúng. Khoan đã... Ran? Chẳng nhẽ là Ran đến tháng? Thôi đúng rồi. Theo suy luận của thám tử Sonoko thì chỉ có đáp án này là hợp lí nhất thôi.

"Ối dồi ôi Ran ơi! Tớ đến ngay đây"

Sonoko dùng hết tốc lực chạy đến cửa hàng tạp hoá mua băng vệ sinh, rồi lại phóng như điên từ tầng một của bệnh viện lên sân thượng. Chỉ vài phút sau khi Shinichi gọi điện thoại, Sonoko đã có mặt.

- Rất tốt! Rất nhanh!

- Tốt với nhanh cái đầu cậu ấy! Muốn ăn đòn hả?

- Thôi! Không dám! Dẫn Ran xuống nhà vệ sinh hộ tớ nhé?

- Chứ cậu không xuống à?

- Không, tớ muốn ngồi đây một lát.

Sonoko dẫn Ran bước xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới. Trên đường đi Ran cứ thom thóp lo sợ rằng những vệt máu kia sẽ làm bẩn áo khoác của Shinichi mất. Còn phía Shinichi, anh ngồi giữa sân thượng, cứ thế mà lặng lẽ nhìn ánh mặt trời.

Ánh nắng cùng làn gió thi nhau nhảy nhót khiến mái tóc đen tuyền của anh. Chúng cứ thế phất phơ theo chiều gió.

- Ngươi ra được rồi đấy... Gin à! Ngươi lại hèn đến mức đi bắn lén ta ư?

- Không ngờ ngươi cũng biết là ta ở đây đấy... Shinichi Kudou!

Gin bước ra từ sau cánh cửa. Vẫn với phong cách ăn mặc đen bóng cả người, mái tóc trắng xõa dài ngang mông cùng cái mũ trùm trên đầu. Bonus cánh tay trái lúc nào cũng có một điếu thuốc lá nhả khói nghi ngút. Một sự fashion không lẫn vào đâu được. Đây mới thật sự là Gin - Đại boss của tổ chức áo đen.

- Kể từ hôm qua ta đã rất nghi ngờ rồi, làm sao ngươi lại dễ dàng từ bỏ khi chưa đạt được mục đích? Đối với ngươi, Vermouth cũng chỉ là cái bia đỡ đạn thôi chứ làm gì có tình yêu nào ở đây? Cái tên Gin giả mạo hôm qua là do Korn hóa trang... đúng không nào? Còn ngươi, lúc đó vốn vẫn còn đang vi vu ở bên Pháp lên kế hoạch hạ thủ tất cả những người dính dáng tới tổ chức áo đen, trong đó có cả ta. Vả lại, vốn dĩ Ran không hề bị bắt sang Pháp mà được đưa đi dạo chơi vòng quanh Nhật Bản. Ta nói có đúng không...?

Hôm qua, vì Ran đã bị bịt mắt suốt khi ở trên máy bay. Cô thật sự cũng không biết mình đang ở đâu. Lúc về cô cũng chỉ nghe đồn từ các anh cảnh sát chứ cô có biết gì đâu?

- Không hổ danh là thám tử phương Đông lẫy lừng suốt một thời. Suy luận rất sắc bén, không sai một chi tiết nào. Nhưng mà... ngươi dùng bộ não thông minh xuất chúng đó khá lâu rồi đấy. Bây giờ, hãy để ta giúp ngươi giải thoát nó khỏi cái hộp sọ kia nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com