Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ba đời nhà tôi đi đánh boss

Ran vâng lời nhanh chóng cõng Shinichi vào thang máy, bấm nút xuống tầng một. Bây giờ cô đang ở toà nhà B mà phòng phẫu thuật lại bố trí ở nhà A. Ran đứng trong thang máy không ngừng cầu nguyện. Nếu Shinichi thật sự có mệnh hệ gì, cô sẽ không sống nổi mất.

- Shinichi! Cậu phải cố gắng lên.

Đôi mắt của Shinichi đã nhắm nghiền từ lúc nào. Do anh mất máu quá nhiều khiến cho tình trạng cơ thể không ngừng xấu đi. Chưa kể vết đạn bắn qua vai còn chưa được xử lí cầm máu thì đã có thêm một vết thương trí mạng ở lồng ngực. Tình hình của Shinichi bây giờ mà nói, không thể nào xấu hơn được nữa rồi.

Ran vội vàng tìm khiếm một chiếc khăn để cầm máu cho Shinichi nhưng không có. Trong lúc máu không ngừng tuôn ra như thế. Ran chỉ biết vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình quấn chặt lấy miệng vết thương cho anh.

Ngay khi xuống được tầng một thì đội ngũ y tế đã đứng chờ sẵn. Ran cùng các bác sĩ cố gắng đỡ anh lên chiếc giường. Shinichi sau đó liền được đưa đến phòng cấp cứu.

Còn bên phía Gin, tuy hắn đã bắn được Shinichi vào phát đạn thứ năm. Nhưng hắn đâu có ngu ngốc như thế mà thật sự chỉ để năm viên đạn trong đó? Một khẩu súng Desert Eagle có thể chứa tối đa chín viên đạn lận. Tức là bây giờ hắn còn những bốn viên để đối đầu với ông Kogoro và cảnh sát.

Đánh lí ra, viên đạn thứ sáu của hắn mới chính là để bắn chết Shinichi. Vì lúc đó Shinichi sẽ thật sự tưởng rằng hắn chỉ có năm viên đạn. Anh sẽ đứng lên để khống chế hắn. Gin đâu có ngu mà không biết kế hoạch của anh?

Ba viên đạn còn lại, mỗi viên Gin dành tặng cho một người. Viên đạn thứ nhất là để cho Shiho Miyano đoàn tụ với gia đình, hai phát đạn cuối cùng là để dành cho... Kogoro Mouri. Nhưng mà Ran lại từ đâu xuất hiện nên kế hoạch của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Thôi thì nhờ ơn của Ran, hắn sẽ để viên đạn cuối cùng còn lại trong khẩu súng bắn nốt vào cha cô vậy.

Ông Kogoro nhặt khẩu súng mà Shinichi vừa làm rơi dưới đất lên. Khi vừa chạm vào nó đã khiến ông không khỏi bàng hoàng. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

"Là Desert Eagle... Đã vậy tên nhóc đó còn bị bắn vào lồng ngực nữa..."

- Chà! Chắc thiên tài bắn súng lẫy lừng một thời của trụ sở cảnh sát Beika cũng đoán ra được nó là loại súng như nào rồi nhỉ?

- Khốn khiếp! Cảnh sát đã ở đây rồi, ngươi sẽ không thoát đâu.

- Thì vốn dĩ ta cũng đâu có ý định trốn? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi Kogoro Mouri.

- Chờ ta? Để làm cái gì cơ?

Kogoro nghi ngờ, ông với Gin vốn đâu có mối quan hệ gì? Sao hắn phải chờ ông chứ? Rốt cuộc là Gin, hắn đang muốn làm cái gì đây?

- Vậy ngươi có nhớ tên tội phạm ngươi bắn chết mười năm trước không?

Vì trong cuộc đời của Kogoro, ông đã bắn suýt chết khá nhiều  tên tội phạm nên ông không thể nhơ rõ kẻ đó là ai. Duy chỉ có một kẻ mà ông nhớ nhất, kẻ đó là Rum - tên cầm đầu của một băng đảng mặc đồ đen. Lúc đó hắn đang giao dịch một loại thuốc cấm. Ông thấy có hai tên mặc đồ đen đi theo sau hắn ta. Ông chỉ bắn được một mình tên cầm đầu. Hai tên còn lại thì đã chạy thoát mất. Chẳng lẽ kẻ mà Gin nói tới lại chính là Rum?

- Bỏ ngay cái vẻ bàng hoàng vô tội đó đi! Mười năm trước, ngươi đã bắn chết Rum - boss của bọn ta bằng khẩu Desert Eagle này đấy. Nên bây giờ, ta cũng sẽ dùng chính nó để bắn chết ngươi.

Không ngoài dự đoán của ông Kogoro, kẻ mà Gin muốn nói tớ chính là Rum. Thì ra là như vậy! Hoá ra hắn chọn Desert Eagle thay vì khẩu súng Beretta 92FS mà hắn vẫn luôn yêu thích là vì lí do này.

- Chỉ vì thù oán cá nhân với ta mà ngươi gây nguy hiểm cho người thân của ta sao? Thật hèn mạt!

Ông Kogoro nóng tiết quát. Đã bao nhiêu lần đụng độ với hắn khiến Ran và Conan bị thương rồi? Bây giờ ông mới biết được lí do cho tất cả những chuyện này. Hoá ra... trước tới giờ hắn nhắm tới gia đình ông là vì ông đã lỡ giết chết tên đầu xỏ của chúng.

Nhưng có lẽ Gin không hề biết rằng, hôm đó tên Rum không hề chết mà trở thành người thực vật. Cho đến hiện tại thì hắn vẫn còn đang được điều trị và chăm sóc tại trạm xá của trụ sở FBI.

Nhưng có điều ông Kogoro thật sự không hiểu. Ông từng nghe cảnh sát nói Karasuma Kenya mới là ông trùm của tổ chức áo đen kia mà? Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết như lời đồn? Hay là Karasuma Kenya vốn dĩ chưa từng xuất hiện trên đời?

- Sau khi Karasuma Kenya chết. Rum đã lên làm đại boss của chúng ta. Nhưng vào mười năm trước, chỉ trong một lần lơ là mà ta đã phải gánh vác hết trách nhiệm của một người đứng đầu gian khó. Khi không có Rum ở đó, tổ chức của bọn ta đã khủng hoảng một thời gian dài. Một số tên ham hư vinh còn rời khỏi tổ chức vì bọn ta đã hết giá trị lợi dụng. Cho đến đi ta quyết định nắm lấy cái chức danh này, ta đã cầm quân đi giết hết tật cả những kẻ phản bội. Trong mười năm qua... ta chưa từng tắt đi cái lòng thù hận, một ngày nào đó có thể bắn chết ngươi!

Một kẻ trong mọi hoàn cảnh đều có thể bình tĩnh như Gin không ngờ cũng có ngày hôm nay. Hắn điên tiết trừng mắt nhìn ông Kogoro. Sâu trong đôi mắt ấy, đã chất chứa bao nhiêu hận thù chứ? Có thể nói Gin đã rất yêu tổ chức áo đen.

- Chưa hết đâu Kogoro Mouri. Cha của ông, cũng chính là người đã khiến cho Karasuma Kenya chết. Có vẻ như ba đời nhà ông thích đụng độ với tổ chức của chúng ta lắm nhỉ? Chỉ tiếc là con rể tương lai của ngươi lại quá yếu đuối để có thể giết được ta.

- Ai nói với ông là Shinichi yếu đuối? Ông đã khiến cho Shinichi gặp nguy hiểm. Ông còn dám làm gì bố tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho ông đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com