Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự kết thúc của tổ chức áo đen

Ngay sau khi hỗ trợ đội ngũ bác sĩ đưa Shinichi vào phòng cấp cứu. Ran liền chạy lên sân thượng toà nhà B. Shinichi đang nguy kịch, nhưng cô không thể để mặc cha cô ở trên đó với một tên điên đang dùng súng bắn loạn xạ được. Hắn đã bắn vào lồng ngực của Shinichi rồi, không lẽ còn định tiếp tục bắn vào tim cha cô sao? Không thể được!

"Shinichi cố gắng lên! Tớ sẽ trở lại sớm thôi!"

Ran chạy băng qua con đường gạch nối từ toà nhà A sang toà nhà B. Ở phía trên sân thượng không ngừng phát ra những âm thanh vô cùng chói tai của những mảnh kính bị bắn vỡ. Có lẽ ở trên đó Gin đã động thủ rồi.

Nép sau cánh cửa, Ran đã nghe hết cuộc đối thoại của Gin và ông Kogoro. Gin không ngừng sỉ nhục Shinichi khiến cho cô không chịu được nữa đành lòng phải mở cửa bước ra.

Có thể là Ran không rành về súng cũng như không biết sự nguy hiểm của khẩu súng mà Gin đang cầm trên tay. Nhưng không sao hết, không cần nhất thiết phải có vũ khí mới có thể thắng được Gin. Cô còn có thể sử dụng võ thuật kia mà. Nếu như không thể động thủ thì cô sẽ phòng vệ. Chỉ cần Gin có một chút sơ hở, Ran nhất định sẽ tận dụng điểm yếu đó triệt để.

Ran biết rằng tên Gin đó rất mạnh. Tất nhiên rồi! Boss của tổ chức tội phạm quốc tế thì sao mà lại không mạnh? Nhưng cho dù Gin có mạnh đến đâu, cô cũng nhất quyết bắt hắn phải đền tội cho những gì mà hắn đã làm với Shinichi.

- Ran! Con làm gì ở đây? Còn không mau xuống dưới?

- Bố!

Ran không thể bàng hoàng hơn, ông Mouri đã bị bắn một phát vào lồng ngực phải. Các nhân viên cảnh sát khác cũng chỉ biết đứng như trời chồng. Rốt cuộc họ có làm nhiệm vụ không vậy? Cha cô đã bị thương như thế, sao lại không đưa ông ấy xuống băng bó?

- Ran Mouri? Ngươi cũng khá đấy! Suýt nữa thì chết rồi mà vẫn còn dám vác mặt lên đây. Rất có khí phách!

Ran nhìn sang Gin với đôi mắt chứ đầy uất ức. Không những làm cho Shinichi gặp nguy kịch, hắn còn khiến cơ thể chưa lành lặn của cha cô thêm thương tích.

- Tất nhiên rồi! Vì tôi với ông đâu có giống nhau?

Ran cười khẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy giá trị của một con người giảm sút như thế. Ngay từ khi hắn và đồng bọn bắt cóc cô, Ran đã cảm thấy chúng thật sự chơi hèn rồi. Có gì thì cứ hẹn nhau ra mà bắn súng, việc quái gì phải sắp xếp hết kế hoạch này đến kế hoạch kia? Không phải cuối cùng vẫn là bắn nhau sao?

Có lẽ Ran thật sự chưa đủ lớn để hiểu những sự việc xảy ra trong đời, nhưng cô biết đâu là kẻ thù của mình. Đâu là kẻ cần sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật.

- Hay lắm! Còn biết hỏi xoáy ta. Vậy để coi cái khí phách đó còn dùng được nữa không sau khi ăn vài viên đạn này.

Gin vỗ tay bôm bốp, hắn không ngờ chỉ là một con oắt yếu đuối mà cũng dám sỉ nhục hắn. Thôi cũng được, đằng nào hắn cũng thừa một viên đạn. San sẻ cho con bé đó một viên cũng được.

"Đoàng"

Gin bắt đầu nổ súng, với tài năng bắn súng hơn người của mình, hắn chỉ biết ngồi cười chờ nó bay xuyên thủng qua hộp sọ của Ran Mouri. Nhưng thật không may, Gin đã mất đi một viên đạn một cách vô nghĩa. Điều hắn không thể ngờ là với gia tốc 470 m/s mà Ran vẫn có thể né được.

- Hay cho sự nhanh nhạy đó! Để coi lần này ngươi còn tránh được nữa không?

Tuy có hơi lệch so với dự tính, nhưng không sao, Gin sẽ để cho Shiho chết dưới khẩu Beretta 92 yêu thích của hắn cũng được. Dù sao cũng coi như đó là lời từ biệt cuối cùng cho những kẻ phản bội. Gin tiếp tục giương nòng lên, ngắm bắn về phía Ran. Lần này, hắn phải kết thúc hết cả ba đời nhà Mouri. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

Đầu tiên Gin nên để cho ông bố kính yêu của Ran nếm mùi đau khổ khi thấy đứa con gái dễ thương của mình giã biệt cõi đời trước nhỉ? Có cha mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con cái mình nằm chờ chết trên một vũng máu chứ?

"Đoàng"

Vẫn là một viên đạn bay ra từ một tay súng thiện xạ, nhưng đáng tiếc... viên đạn đó vẫn chưa thể bắn trúng Ran. Không những thế, vì quá nóng vội nên hắn đã theo bản năng mà đưa súng lên trước mặt để ngắm bắn. Lúc vỏ đạn bay ra không may trúng vào bên mắt phải của hắn. Thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, có lẽ cứ mèo vờn chuột cũng không phải là cách. Nên kết thúc trận chiến tại đây thôi.

- Ngươi...! Thú vị đấy, rất có bản lĩnh! Tuy nhiên ta chỉ còn một viên đạn trong khẩu Desert Eagle này thôi. Mà ta đã lỡ hứa với cha cô là sẽ giết ông ta bằng khẩu súng này rồi. Rất tiếc là phải xin lỗi cô, Ran Mouri. Một lát nữa, ta sẽ cho cô chết bằng khẩu Beretta 92 yêu thích của ta. Nên hãy chờ xíu nhé.

- Ông không được phép làm gì bố của tôi.

Ran chạy xồng xộc tiến về phía Gin. Chán thật! Có lẽ hắn phải xin lỗi ông Kogoro rồi. Đành để ông chờ xíu vậy. Gin rút từ túi áo trái ra khẩu Beretta 92, trực tiếp nổ súng về phía Ran.

"Đoàng" Vẫn là âm vang chói tai đó, lần này thật sự rất chuẩn, không chệch một cự li nào. Viên đạn ngay lập tức bay trúng tới hồng tâm đã xác định từ trước. Chỉ tiếc là người gục xuống không phải là Ran mà là Gin. Nhân lúc Gin dồn hết tâm trí vào đối đầu với Ran thì ông Mouri đã nhanh nhẹn mà tặng cho hắn một viên đạn.

Gin ngã phịch xuống nền xi măng, khuôn mặt vô cảm đó đến chết cũng không chịu nhắm mắt. Điều mà không ai có thể ngờ được là, trước khi chết, hắn vẫn kịp bắn ra một viên đạn về hướng của ông Kogoro đang ngồi. Cho đến lìa đời, hắn vẫn mang theo cả thù hận xuống trầu diêm vương.

Trò chơi tới đây là kết thúc...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com