Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thám tử học sinh lỗi thời

Ran huých nhẹ vào người Shinichi, cô hết khóc lại mắng anh vì sao lâu như thế mà không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại. Cô cũng biết anh là Conan đấy chứ? Nhưng là Conan thì làm sao? Cả ngày chỉ biết đi theo bố cô phá án, đừng nói cô không biết anh đánh thuốc mê bố cô rồi giải án nhé? Cả mấy tháng trời như thế mà không gọi cho cô cuộc điện thoại để cô bớt nhớ giọng của anh. Kudou Shinichi đúng là đồ đại ngốc.

À mà cô còn chưa tính xổ anh vì bắn bao nhiêu thuốc mê vào gáy của bố cô. May mà giờ anh lớn trở lại rồi chứ không gáy của bố sẽ thâm tím và chằng chịt những vết kim đến bao giờ nữa.

- Trời lạnh thế này mà không mặc áo khoác vào?

Shinichi siết nhẹ người Ran, thực sự là anh cũng rất lạnh rồi. Ran cởi bỏ chiếc áo phao chắn gió của mình khoác lên người anh. Áo của cô nhỏ quá, anh mặc không có vừa nên cô chỉ đành chùm bên ngoài cho anh.

Shinichi rét run là thế nhưng cũng đâu đành lòng nhìn người mình thương chịu lạnh? Anh không tính nhận áo khoác nhưng cô cứ chùm vào người anh. Shinichi bất lực chỉ đành ôm Ran vào lòng, vùi sâu vào trong tấm áo. Thôi thế cũng được, anh cũng bớt lạnh mà cô cũng ấm, vẹn cả đôi đường.

- Cái thằng kiaaaaa! Không phải là chú mày vừa về đã ôm ấp con gái người ta như thế đâu nhá? Hai đứa tụi bay có về nhà ngay không thì bảoooo?

Shinichi mặt nhăn như khỉ. Chả là lâu lâu mới được mùi mẫn với Ran tí mà đã bị ông bác râu kẽm phát hiện. Chán chết đi được. Anh đành phải buông cô ra, tình phu thê xa cách từ đây. Anh tưởng chừng anh như là chàng Ngưu Lang còn Ran chính là nàng Chức Nữ. Cả năm mới gặp nhau có một lần, ôm ấp nhau xíu thì có làm sao? Đằng này ông bác lại như chất xúc tác để cây cầu nối giữa anh và cô biến mất vậy. Đáng ghét!

Shinichi cũng không biết làm thế nào đành phải buông cô ra, anh tính trả áo khoác nhưng cô đã chạy vào nhà từ lúc nào.

Shinichi cứ thế đứng dưới cột đèn đường cười ngây ngốc. Chả là dạo này Ran có cho anh ngủ cùng với tắm chung đâu? Đến ôm ấp như thuở ban đầu cũng chẳng có. Đôi lúc anh nghĩ, liệu có phải cô đã biết anh chính là Shinichi rồi hay không? Nhưng anh lại gạt phăng luôn cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Tuy rằng không ít lần Ran nghi ngờ, nhưng làm sao cô có thể tin rằng một người lớn điển trai khoẻ mạnh lại bị teo nhỏ thành một đứa con nít bảy tuổi được? Không thể nào.

Shinichi lủi thủi bước về ngôi nhà của mình. Chà, đã lâu lắm rồi anh không về đấy. Từ lần cuối Ran đến đây dọn dẹp cũng đã lâu lắm rồi. Căn nhà cũng đã đóng một lớp bụi dày hơn.

Nói đúng ra thì căn nhà này, một năm trước thì vẫn có Akai Shuuichi ở đây và dọn dẹp. Nhưng từ tháng tư năm ngoái, anh ấy đã phải đi làm nhiệm vụ của FBI giao cho rồi.

Nhìn cái nhà bụi bặm thấy mà gớm. Anh lười nhác lết thân lên phòng của mình. Căn phòng vẫn như thế, kể từ khi anh đi nó chẳng thay đổi gì cả, chỉ khác là giờ nó bụi quá, anh chẳng thể nào ngủ được. Thôi thì đành phải dọn dẹp một chút. Anh lấy cái chổi lông gà phủi hết bụi với màng nhện trên trần nhà, trên giường rồi bàn học. Sau đó thì lại thay chăn ga, gối đệm cho sạch sẽ thơm tho cả rồi mới dám đi ngủ.

Shinichi tuy lười là thế nhưng anh nhất quyết không chịu ở dơ. Anh thà làm việc một chút rồi đi tắm còn hơn là anh nằm trên đống rác. Nghĩ đến cái cảnh nửa đêm ngủ nhỡ có há mồm, con nhện nó mà bay vào, anh nhai cái nhoàm nhoàm thì "ngon" phải biết. Mới nghĩ thôi mà anh đã thấy ớn rồi.

Tắm xong thì Shinichi mặc vào một bộ pijama nhưng hình như hơi chật nhỉ? Chắc dạo này ở nhà Ran vỗ béo cho kinh quá nên sáu múi của anh tập gim ngày đêm cũng trở thành sáu ngấn rồi. Nghĩ mà chán ghê, nhưng mà không thể phủ nhận... cơm Ran nấu... ngon thật!

Xong xuôi hết tất cả mọi thứ, Shinichi mới leo lên giường ngủ. Công nhận là có mỗi cái phòng của anh thôi mà đã dọn ra được một đống rác rồi. Shinichi mỏi nhừ người nằm phịch một cái xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Có lễ ngày mai anh sẽ phải quay lại trường học rồi. Xin nghỉ cả một thời gian dài như thế chỉ vì lí do cá nhân, giờ cơ thể đã bình thường rồi mà còn không chịu đi học nữa chắc chắn là bị đuổi học như chơi. Với cả bây giờ anh nào còn là thám tử lừng danh nữa đâu? Đâu còn lí do gì để trốn học nữa?

Shinichi nghĩ mà tiếc hùn hụt, giờ không còn nhận được thư tình của các nữ sinh từ năm phương bốn phía đổ về nữa rồi. Lấy cái hì mà khoe với Ran đây? Shinichi nhớ lắm cái gương mặt đáng yêu khi ghen tuông của cô lắm rồi ấy. Mà thôi kệ đi, mọi chuyện cứ êm đềm như bây giờ, anh đã thấy vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com