Chương 4: Không làm thám tử thì làm hotboy
Ngoài dự tính của Ran lúc ban đầu, chả là cô tính sẽ chỉ có cô, Sonoko và Shinichi đi học như ngày nào. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tựa như chưa từng có cuộc chia xa. Nhưng hôm nay có thêm Shiho. Shinichi với cô ấy cứ thì thà thì thụt gì đó đằng trước. Cô thấy tò mò lắm cũng định vểnh tai lên nghe nhưng họ nói nhỏ quá, với lại có nghe được cũng chỉ toàn mấy từ ngữ khó hiểu. Gì mà áo đen, gì mà rượu Vodka,... lễ hội hoá trang Halloween chăng? Cũng chả phải. Bây giờ mới có tháng chín thì lấy đâu ra Halloween? Chẳng nhẽ họ lại rủ nhau hoá trang vào đêm trung thu? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kì. Mấy hoạt động đó đối với Shinichi luôn cho là những thứ trẻ con nhàm chán. Anh đâu có coi trọng chúng bao giờ? Chẳng lẽ sống trong thân hình trẻ con lâu quá nên anh bị trẻ trâu hoá rồi không?
Suy đi tính lại cũng thấy không hợp lí nên thôi Ran chẳng thèm nghĩ nữa. Mà cũng đã tới cổng trường rồi kìa. Mải mê suy nghĩ khiến cô đi nhanh hơn chăng?
- Kìa! Kia có phải thám tử lừng danh đẹp trai Shinichi không? Anh ấy quay lại trường học rồi hả?
- Đâu? Shinichi nào? Shinichi Kudou á? Bên cạnh là Ran Mouri kìa.
- Ơ? Shinichi thật kìa? Mà hình như cô gái bên cạnh anh ấy hình như không phải Ran Mouri.
- Ran Mouri đi đằng sau kia kìa. Thế là chia tay thật à? Thế là tui lại có thể cưa cẩm anh Shinichi đẹp trai rồi.
- Cậu nằm mơ đi, cô gái đi bên cạnh của anh Shinichi cũng xinh đẹp đâu kém cạnh gì Ran Mouri?
- Kệ tui!! Anh Shinichi! Anh ơiiii
Bao nhiêu là tiếng nữ sinh reo hò gầm rú thét tên Shinichi. Anh vốn đã tưởng mình đã đi vào dĩ vãn nhưng không ngờ còn hót hòn họt như thế. Cô bạn Ran chắc ghen tị lắm đây. Nếu như hai năm về trước anh còn là một thám tử đẹp trai nổi tiếng thì giờ về sống ẩn dật cũng thành hotboy của trường ấy chứ đùa nhở. Shinichi sướng rơn, anh ngoảnh đầu lại coi phản ứng của cô bạn Ran ra sao. Chắc đang ghen tị lắm đây! Anh đẹp trai, nhiều gái theo vậy mà? Bạn Ran phải cố giữ anh cho tốt vào thôi.
Nhưng thật không ngờ rằng khi Shinichi quay đầu lại chỉ bắt gặp được ánh mắt tím âu sầu của Ran. Không lẽ... Ran ghen đến ứa nước mắt rồi sao? Chắc không đâu nhỉ?
- Tổ chức áo đen...
- Tôi đi lên gặp hiệu trưởng trước đã, chào cậu Kudou.
Shiho Miyano thật độc ác, để tránh đám đông mà bỏ anh lại một mình. Shinichi bị ngắt câu nửa chừng nên anh cũng bực lắm. Bạn học Shiho này thật chẳng coi anh ra cái gì mà. Nhưng mà đó không phải là vấn đề. Bây giờ anh làm sao mới thoát khỏi được đám nữ sinh này đây?
- Ran cứu...
Anh ngoảnh đầu lại cầu cứu Ran nhưng ô kìa... Cô đã chạy biến lên lớp cùng Sonoko từ lâu rồi. Thế là anh phải tự lực cách sinh, cố gắng chen chúc qua đám fan hâm mộ. Thôi thì mình có tí nhan sắc khoe cho các em ngắm cho đỡ thèm vậy. Chắc trong lớp trai xấu quá mới phải chạy ra đây ngắm anh. Thôi thì cũng chẳng thể trách bản thân anh được. Anh đẹp trai quá mà? Mà đẹp trai thì lỗi tại ai? Chả phải là do gen nhà anh trội quá đi thôi. Đã đẹp trai còn thông minh. Shinichi vừa đi vừa cười phớ lớ, thế quái nào đâm sầm vào người của một người nào đó.
- Xin lỗi, xin lỗi nha!
Người lạ mặt không đáp mà quay đi luôn. Trước khi đi khoé môi hắn còn nhếch lên một nụ cười sắc lạnh. Trái tim Shinichi tự nhiên đập nhanh một cách liên hoàn. Cảm giác lạnh gáy đến tột độ. Người này hình như anh đã từng gặp qua trước đây. Người đó toát ra một sát khí đằng đẵng khiến anh không khỏi kinh sợ.
Mồ hôi của Shinichi nhễ nhại, anh chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh nam. Cảm giác này... như cái lúc thuốc giải thử nghiệm hết tác dụng vậy...
-AAaaaaaaaaa! hự...!
Cơ thể của anh nóng quá... Đúng rồi! Shiho Miyano! Anh phải quay số điện thoại gọi cho Shiho.
- Kudou à? Có chuyện gì sao?
- Thuốc... thuốc giải của cậu... hộc...
- Kudou đừng nói là cậu biến thành trẻ con rồi?
- Miyano, chuyện này.... là sao? Chẳng phải đây... là bản hoàn chỉnh sao?
- Xin lỗi vì cố ý giấu cậu, bản thuốc này mới chỉ là bản hoàn thiện hơn so với thuốc thử nghiệm. Nó có thể giúp cậu quay trở lại làm Shinichi nhưng khi cậu bị kích động mạnh thì sẽ bị biến nhỏ trở lại. Cậu vừa gặp chuyện gì sao?
- Vậy bao lâu thì tôi trở lại là Shinichi Kudou?
- Chắc tầm ba mươi phút, sau khi cơ thể cậu đã bình tĩnh trở lại. Thầy cô sắp vào lớp rồi, tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu, cậu cứ ở đâu đó bình tĩnh lại rồi trở về lớp sau cũng được.
- Được, nói chuyện sau... hộc...
Shinichi ngồi trong phòng vệ sinh nghiền ngẫm đợi cơ thể lớn trở lại. Tưởng chừng mọi việc chỉ thể là xong nhưng anh nào có biết những ngày tháng yên bình chốc lát đó... sẽ sớm tàn thôi...
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Shinichi Kudou"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com