Chương 6: Tổ chức áo đen
Tại một căn hầm cũ nhỏ dưới chân một đồng cỏ bỏ hoang ở vùng ngoại ô giáp với thủ đô Berlin, Đức. Một người phụ nữ tóc ngắn mang đôi mắt sắc sảo, mặc bộ đồ màu đen kín toàn thân bước xuống. Bên dưới hầm tứ phía đều là các loại vũ khí hàng xịn nhập khẩu từ năm châu bốn bể về đây. Phía bên trong có một người đàn ông đang ngồi sắp xếp từng loại đạn vào từng loại súng sao cho phù hợp. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần hơn. Mọi thứ trong kho hầu như đã chuẩn bị hoàn tất, người vào vị trí, súng cũng đã lên nòng.
- Dơ tay lên! Hạ vũ khí... ra là Chianti. Có thu thập được thông tin gì không?
Gin ra hiệu cho Vodka hạ súng xuống. Thấy hiệu lệnh của Gin, Vodka cũng hạ nòng súng xuống. Thì ra nơi đây chính là sào huyệt của tổ chức tội phạm thế giới - Tổ chức áo đen.
- Anh trốn xuống tận đây thì lấy đâu ra có người phát hiện?
- Cô vào vấn đề chính đi
Gin là người không thích vòng vo tam quốc, tốt nhất hãy nói những gì nên nói.
- Đúng như anh dự đoán Gin, thằng nhóc tên Conan Edogawa sống trong nhà thám tử Mouri thật sự chính là Shinichi Kudou. Và bên cạnh cậu ta còn có con chuột nhắt đáng yêu của chúng ta, Sherry.
- Khà! Khá lắm Shinichi Kudou! Sherry! Không ngờ hai ngươi vẫn sống được đến ngày hôm nay.
Gin nở một nụ cười sắc bén. Đúng như dự đoán của hắn Shinichi Kudou và Shiho Miyano ở cùng một chỗ. Và cùng nhau cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình.
- Sao đại ca không cho em đến đó tiêu diệt hai đứa nó luôn?
Vodka vội vàng nói. Đúng như tính cách của hắn ta, quá là hấp tấp đi thôi.
- Làm như vậy thì làm gì mà còn có trò hay nữa? Nghe bảo thằng nhóc thám tử kia còn có một cô bạn gái nhỉ...? Có lẽ chúng ta nên chơi đùa một chút...
Gin nhếch nhẹ khoé môi, Hắn ta luôn là thế chẳng thay đổi chút nào. Vẫn nham hiểm và tâm cơ nhưng lại vô cùng thận trọng. Nếu như hắn không như thế thì lấy đâu ra Conan? Hắn ta không như thế thì chắc chắn mọi chuyện đã chả đi đến ngày hôm nay. Có lẽ cuộc sống của Shinichi cũng không nhiều trắc trở thăng trầm như thế. Nếu như không có biến cố đó thì chắc anh vẫn chỉ là một chàng thám tử bồng bột và ngông cuồng thế thôi. Nói thật là phải cảm ơn tổ chức áo đen hôm đó thì mới có Shinichi ngày hôm nay, thận trọng và bớt ngạo mạn hơn.
- Anh không được phép động vào cô bé đó Gin
Vermouth từ đâu đi ra, lời nói tuy toát lên vẻ lạnh lùng khí chất nhưng lại không kém phần hấp tấp. Cũng phải thôi, từ lần Ran cứu bà ta ở Los Angeles thì trong lòng của bà Ran đã trở thành một thiên sứ mang vẻ đẹp thuần khiết cùng trái tim giàu lòng nhân ái rồi.
- Cô không có quyền quyết định Vermouth à... Nhưng nể tình cô luôn trung thành với tổ chức. Ta sẽ xem xét thái độ của cô để giữ lấy cái mạng cho con bé đó.
Gin nói như thế nhưng ai mà biết hắn có giữ lời hay không? Một kẻ chỉ luôn nhằm vào lợi ích của mình liệu có bỏ qua một con mồi như thế chỉ vì lòng trung thành của Vermouth? Một kẻ máu lạnh quyết đoán như thế liệu có vì chút tình nghĩa lâu năm mà bỏ qua cho thiên thần của bà không? Vermouth không nắm chắc sự sống của Ran là bao nhiêu phần trăm nhưng bà hứa nhất định sẽ bảo vệ cho cô và anh chàng thám tử đó cho dù có phải phản bội tổ chức áo đen.
Vermouth đi ra ngoài, Một tay bà lắc nhẹ ly rượu vang nho, tay kia bà châm điếu thuốc bằng chiếc Anniversary Zippo sang chảnh. Bà rít lấy một hơi thuốc lá, môi nhấp một ngụm rượu đỏ tươi rồi nghiền ngẫm suy nghĩ. Bà phải chuẩn bị sẵn một kế hoạch B để nếu như Gin và đồng bọn có ý định làm gì Ran thì bà nhất định sẽ ra tay ngay lập tức. Phải! Vermouth bà đây chính là muốn phản động.
Giường như phía bên Gin bây giờ cũng đang rất nghi ngờ và đã lên kế hoạch theo dõi Vermouth nên bà phải hết sức cẩn thận mới được. Nếu như bà có một chút động tĩnh gì mờ ám chắc chắn chúng sẽ thủ tiêu bà ngay lập tức. Bản thân có an toàn thì Angel và Cool Guy của bà mới bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com