Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lấy độc trị độc

Khi Ran vừa về đến cửa nhà thì bỗng thấy có hai người mặc bộ đồ đen đứng trước cửa nhà. Ran tưởng đó là Heji và Kazuha mới tới nhưng ngại vào nên cô sấn tới lại gần.

- Hai cậu tới rồi sao không vào nhà? Mau vào thôi nào!

- Cô là Ran Mouri?

Ran giường như đã nhận ra có điều gì đó khác lạ. Đây ắt hẳn không phải Heiji và Kazuha. Vậy họ là ai? Họ đến đây làm gì? Ran tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Cô thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng dựa vào góc tường. Người đàn ông có mái tóc trắng cao gầy gõ nhẹ vào điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít lấy một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng có mùi rất khó chịu. Người đàn ông bên cạnh thì thân thể vạm vỡ hơn, nói đúng ra là mập hơn.

- Phải. Hai người tìm tôi có việc gì sao? Cơ mà hình như tôi chưa từng gặp qua hai người.

- Chà! Tên thám tử đó chưa từng nói cho cô biết sao? Vậy để tôi nói cho cô biết nhé?...

Tai của Ran như ù đi. Buồn ngủ quá... Không lẽ là thuốc mê? Nhưng họ đâu có làm gì cô? Trước khi mắt nhắm nghiền, Ran chợt để ý đến làn khói thuốc lá. Chẳng lẽ... Thuốc mê có ở trong khói thuốc? Cũng không đúng. Nếu như thế thì hai người đàn ông kia cũng phải ngất chứ...?

Ở bên trong nhà, Shinichi và Shiho không ngừng đổ mồ hôi nhễ nhại. Shinichi cảm thấy lạnh toát cả người mặc dù đang ngồi trong phòng có máy sưởi. Cảm giác này giống y hệt như cái cảm giác anh va phải người phụ nữ khi đang đi trên sân trường vào vài tháng trước.

"Bịc"

Bên ngoài giường như có tiếng động gì đó. Tuy không lớn, nhưng với đôi tai tinh tường của thám tử, Shinichi liền biết tiếng động đó phát ra từ phía ngoài cửa. Tưởng Ran về rồi nên Shinichi quyết định chạy ra mở cửa cho cô. Nhưng khi vừa cầm tới cái tay nắm cửa nhịp tim của anh liền đập liên hoàn... không lẽ anh sắp bị teo nhỏ trở lại. Nóng quá! Không ổn rồi, nếu anh teo nhỏ ngay ở đây nhất định tất cả mọi người sẽ rất hoảng sợ. Shinichi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, chỉ kịp nói cho Sonoko một câu.

- Sonoko cậu thử xem xem có phải Ran về hay không? Tự nhiên tớ mắc đi vệ sinh. _ Shinichi

- Nhất định là đến lúc vợ về lại mắc đi vệ sinh sao? Đúng là Shinichi hâm! Để coi Ran cậu mau... Ủa Kazuha? Và cả Hattori nữa nè? Nào mau mau vào đây? Sao đến muộn thế? Đi máy bay có mệt không? _ Sonoko

- Sonoko à? Hỏi nhiều như vậy sao mình trả lời hết được chứ? _ Kazuha

- Thội được rồi mau vào nhà đi! _ Sonoko

Sonoko nhanh nhẹn đứng nép sang bên phải để nhường lối đi cho Heiji và Kazuha. Nhưng quái lạ, Heiji cứ đứng mãi ở cửa ngắm một mẩu giấy gì đó mà chẳng chịu vào. Kazuha thì vừa vào đến nhà đã lễ phép chào mẹ của Ran.

- Con chào bác Kisaki, bác vẫn trẻ như ngày nào nha! _ Kazuha

- Cái con bé này cứ khéo lời. Nào, hai con mau ngồi xuống đây đi. _ bà Eri

- Ủa bạn Ran đâu rồi bác? _ Kazuha

- Con bé đi mua nước rồi. Cơ mà sao lâu thế còn chưa về nhỉ?

Bà Eri niềm nở đón tiếp Kazuha. Sonoko chủ động sán lại ngồi sát bên Kazuha tám chuyện không thôi. Nhưng câu chuyện mới được nửa chừng thì Heiji bỗng gấp rút đòi tìm Shinichi.

- Kudou! Cậu ấy đâu rồi? Hình Mouri đã gặp chuyện không hay rồi.

- Ran gặp chuyện gì cơ? Cậu ấy chỉ đi mua nước thôi mà. _ Sonoko lên tiếng.

- Mau gọi Kudou ra đây cho tôi. Tổ chức áo đen hình như đã biết được gì đó rồi.

- Tổ chức áo đen là cái gì chứ kể rõ xem nào? _ Kazuha khó hiểu nhìn Heiji.

Tổ chức áo đen sao? Không được rồi! Ran...!

Shinichi nghe tiếng thét của Heiji bên ngoài vọng to như thế, chắc chắn Ran đã gặp chuyện không hay rồi. Anh rất muốn chạy ra xem tình hình thế nào. Nhưng bây giờ thật sự không được. Phải, anh đã bị teo nhỏ trở lại thành Conan rồi. Cho nên nếu như anh xuất hiện lúc này mọi người sẽ sinh nghi ngờ rồi tò mò mà gặp nguy hiểm mất. Không được phải mau lớn trở lại thành Shinichi... mau lên nào.

Shinichi đã cố gẵng bình tĩnh hết sức nhưng vẫn không có tác dụng. Chắc hẳn nỗi lo lắng cho Ran quá lớn nên anh chẳng thể bình tĩnh được. Như thế này thật sự không ổn. Nếu cứ ngồi lâu trong này cũng không phải là cách, Ran sẽ gặp nguy hiểm mất.

Shinichi cố vặn cửa để bước ra. Sống trong cơ thể lớn đã quen rồi nên bây giờ anh vặn tay nắm cửa cũng cảm thấy khó khăn. Ngay khi vừa mở cửa, Shiho đã đi tới trước mặt anh và đưa cho anh một viên thuốc.

- Đây rồi Kudou! Đây chính là APTX 4869.

- Cậu điên à mà bảo tớ uống APTX 4869? Tớ còn phải cố gắng lớn trở lại để đi xem tình hình của Ran thế nào đấy.

- Lấy độc trị độc. Thử đi, biết đâu lại có tác dụng.

- Tớ là chuột bạch của cậu đấy à?

- Cứ cho là thế đi. Uống nó đi, còn hơn là bây giờ cậu cố gắng chờ để biến trở lại thành Shinichi Kudou. Càng nấn ná lâu, tình hình của Ran còn chưa biết thế nào đâu. Lựa chọn nằm ở cậu.

- Được! Uống thì uống!

Shinichi à... Có lẽ đây chính là lần đánh cược lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nữa rồi... Không sao! Vì Ran còn đang đợi. Anh phải anh lên mới được.

Shinichi nuốt ực viên thuốc vào trong cổ họng. Cảm giác nóng ran bắt đầu truyền tới. Trái tim của anh cũng đập nhanh một cách bất thường. Cơ thể của anh... thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nóng quá...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com